Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 228

Chương 228

Tốt, rất tốt, đến rất đúng lúc.

Cô đang muốn gặp một chút người được mệnh danh là thiên tài game, là người giàu nứt đố đổ vách kia!

Tô Lam hít sâu một hơi, đi về phía cửa, từ từ mở cửa ra.

Khuôn mặt A Viễn mang theo nụ cười xán lạn, giơ hộp quà trong tay.

“Thế nào? Đáng tin chứ, đảm bảo cô hài lòng!”

(*) Phong sát chỉ việc cấm một số nhân vật tham gia vào một số hoạt động nhất định hay một số công việc nhất định; cấm một số phương tiện truyền thông phát sóng các chương trình hoặc ấn phẩm; cấm lan truyền một số tin tức.

Thấy người đàn ông trước mặt, trên mặt còn mang theo nụ cười đùa giỡn với đời, mang theo vẻ lưu manh chỉ thuộc về “A Viễn”.

Trong lòng Tô Lam cảm xúc ngổn ngang.

Người đàn ông nẫy sao không đi làm diễn viên chứ?

Không làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc!

Rõ ràng buổi tối vẫn chung chăn chung gối với cô, ban ngày lại giả vẻ không hề liên quan!

“Cô sao thế?” Quan Triều Viễn phát hiện hình như Tô Lam hơi khác lạ.

Tô Lam liền cười.

“Không, không sao, hú vía một phen, còn tưởng là anh không đến chứ”

“Tôi là người không đáng tin vậy sao?”

Quan Triều Viễn nhướn mày, đôi mắt màu lam như ngọc lưu ly, lấp lánh quyến rũ.

Tô Lam bĩu môi.

“Đúng, không đáng tin, anh không đáng tin nhất!”

“Vậy thì đúng rồi, đừng quên, cô nợ tôi một lần, cộng thêm lần trước, đã là hai lần rồi đó!”

Quan Triều Viễn giơ hai ngón tay, về sau phát hiện tư thế này quá ngốc, liền hạ tay xuống.

Tô Lam đưa vé cho Quan Triều Viễn.

“Đây là vé vào, anh vào trước, lát nữa tôi thay đồ xong, cũng phải đi rồi”

Cho dù anh hoàn toàn không cần thứ này, nhưng vẫn nhận lấy.

“Được, vậy tôi đi trước.”

Quan Triều Viễn cầm vé đi thẳng ra cửa.

Ngay khi tay anh sắp chạm vào tay nắm cửa.

“A Viễn!”

Tô Lam xông tới như một mũi tên, trực tiếp ôm lấy Quan Triều Viễn từ phía sau, khuôn mặt dán lên lưng của anh.

Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy sau lưng cứng ngắc, vé trên tay rơi ra, bay bay rồi rơi xuống đất.

“00 “Mỗi lần vào lúc tôi cần giúp đỡ nhất, anh luôn ở bên cạnh tôi, mấy ngày nay, tôi hiểu rõ rồi, đối với chồng tôi, tôi chỉ là một con búp bê tìиɧ ɖu͙© mà thôi, những ngày như vậy tôi không muốn sống nữa…”

Mắt Quan Triều Viễn trừng lớn, không dám tin vào tai mình.

“Có người phụ nữ nào nguyện ý ở cùng một người chồng mãi mãi chỉ biết làʍ t̠ìиɦ với mình, đến mặt cũng chưa từng gặp chứ?”