Edit: Teade
Beta: Snivy
Nhắc lại lần cuối: Các bạn yên tâm là tụi mình sẽ không drop thêm bộ nào nữa đâu nhé, chỉ là do lười nên chưa đăng thôi =)))))))) Thật ra thì tất cả các bộ đang đào tụi mình đã edit xong hết cả rồi, chỉ là do lười beta với lười đăng nên tiến độ ra nó hơi chậm hoy á hihi =))))))))))
—————————————
Món trang sức đỏ tươi như máu rất kì lạ, Giang Lâm cũng kinh ngạc ra mặt.
Thu Tịch ra hiệu cho thái giám nhỏ bưng khay bước lên để Giang Lâm nhìn rõ, đồng thời cô ta nói: “Hoàng hậu nương nương là người có tấm lòng thiện lương nhất thiên hạ, còn rất thích giúp người ta hoàn thành ước nguyện. Lần trước lúc Vệ phu nhân vào cung, đã từng nói mẫu thân ruột của ngài cũng có một bộ trang sức giống hệt như vậy, nhìn thấy Vệ phu nhân yêu thích thật lòng bộ trang sức này nên nương nương bèn ban nó cho phu nhân, coi như an ủi nỗi niềm thương nhớ của phu nhân với mẫu thân của mình.”
“Vệ phu nhân có hài lòng với phần thưởng mà nương nương ban cho hay không?”
Thu Tịch nhìn Giang Lâm, chờ cậu trả lời.
Lòng Giang Lâm thấy hơi buồn cười, lấy đồ của người khác, lúc trả về cho chủ cũ còn nói một câu ban cho, còn chẳng quên nhắc lại hình tượng thiện lương của mình, đúng là xứng danh người đứng đầu trong cung đấu..
Còn cả cung nữ này nữa, há mồm ngậm miệng cứ gọi Vệ phu nhân, cô ta cảm thấy cách xưng hô này có thể coi cậu là phụ nữ thật à?
Giang Lâm vờ mỉm cười: “Cô Thu Tịch nói câu này nghe nặng nề quá, nương nương ban tặng, tại sao Giang Lâm lại không hài lòng được?” Cho dù có, cậu sẽ nói ra ư?
“Nếu vậy thì sao Vệ phu nhân còn không mau quỳ xuống cảm ơn vì đã được ban thưởng?” Thu Tịch giấu đi vẻ ôn hòa giả tạo lúc vừa mới đến, bắt đầu kiêu căng ra vẻ trịch thượng.
Giang Lâm hỏi: “Quỳ cô Thu Tịch à?”
Thu Tịch không vui: “Dĩ nhiên là quỳ hoàng hậu nương nương!”
Giang Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy thì cô Thu Tịch nhận thay Hoàng hậu nương nương cái quỳ này nhé.”
Giang Lâm nói xong, lập tức cong đầu gối quỳ xuống, Thu Tịch cảm thấy câu nói này của Giang Lâm không đúng lắm, đây không phải đang cô ta có thể thay hoàng hậu nương nương sao?
Thu Tịch vô thức tránh sang bên cạnh, khiến Giang Lâm quỳ đối diện cửa.
Nhưng đầu gối vừa chạm đất là Giang Lâm đứng dậy ngay, chất vấn Thu Tịch bằng giọng điệu trách móc: “Tại sao cô Thu Tịch lại tránh ra? Nếu không ai nhận lễ quỳ, lễ quỳ vừa rồi của tôi là quỳ ông trời, ai không biết còn tưởng hoàng hậu nương nương cố tình chiếm ngôi muốn mình lên làm hoàng thượng đấy, cô muốn đẩy hoàng hậu nương nương vào cảnh đại nghịch bất đạo* sao?”
(*: Vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn.)
Nếu lạy trời, có thể nói là quỳ lạy ông trời, quỳ lạy tổ tiên, cũng có thể nói là lạy thiên tử, rõ ràng Giang Lâm đang nói đến vế sau, chỉ là có hơi gượng, nhưng vẫn có thể chụp cái mũ này.
Thu Tịch bị nói vậy, mặt mày trắng bệch, chuyện như thế này có thể to cũng có thể nhỏ, nếu để người ta bàn tán đồn đãi, chưa nói đến ảnh hưởng gì nhiều, ít nhất là đã khiến hoàng thượng không vui.
Thu Tịch thấy ánh mắt “ta đang suy nghĩ cho cô” của Giang Lâm, lòng thầm căm hận, đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy, tâm cơ sâu thật đấy.
“Vệ phu nhân ăn nói cẩn thận, hoàng thượng biết rõ hoàng hậu nương nương như thế nào. Được rồi, ta đã chuyển lời của nương nương, Vệ phu nhân mau nhận ban thưởng đi, ta còn về cung báo cáo lại.” Thu Tịch nghiêm mặt lạnh lùng nói.
Giang Lâm định nói gì đó nhưng lại thôi, rốt cuộc cậu không nói gì cả, nhận lấy khay rồi cảm ơn. Thu Tịch dẫn người quay đầu bỏ đi, bước chân rất nhanh như đang chạy trốn.
Người ta vừa đi, Giang Lâm bèn đặt khay qua một bên, gọi Bạch Cập và Bạch Vi bưng nước lên cho cậu rửa tay.
Vệ Vân Chiêu lắc đầu, lăn xe qua cẩn thận quan sát mũ trang sức kia: “Hẳn là hoàng hậu nương nương sẽ không ngốc đến mức sai người khác hạ độc trên khay chứ.”
Vệ Vân Chiêu rút ra một cây ngân châm từ nơi giấu ám khí trên bánh xe, châm vào đá quý thăm dò xem sao, thấy ngân châm vẫn chưa đổi màu.
Giang Lâm nhìn động tác của hắn, ghé lại gần: “Không có độc?” Sao thế được?
Vệ Vân Chiêu nói: “Thế thì càng đáng sợ hơn cả độc.” Đá quý đỏ tươi như thế, còn tỏa ra khí lạnh ngùn ngụt, không thể không có vấn đề được.
“Cổ trùng à?” Giang Lâm đi một vòng nhìn chằm chằm bộ trang sức, cậu nhớ trong sách gốc đã từng có thứ đó xuất hiện.
Vệ Vân Chiêu kéo cậu ra xa: “Ngươi đừng đến gần quá, nếu là cổ trùng thật thì vẫn nên cẩn thận là hơn.”
Người Trung Nguyên vừa nghe đến cổ trùng Miêu Cương là tái mặt, vừa vô ý một cái là trúng chiêu, không ai biết rốt cuộc thứ đó che giấu cái gì.
Giang Lâm liếc nốt ruồi son trên cổ tay mình, mỉm cười lên tiếng: “Là người hay quỷ, chẳng phải thử rồi sẽ biết à?”
Cậu quay người đi ra ngoài, không bao lâu sau đã cầm một chiếc ấm quay về, cậu bảo Vệ Vân Chiêu cầm ấm, cậu thì đem khay ra sân, tìm một nơi trống trải để đặt xuống. Tiếp đến, cậu đổ nước gì đó trong chiếc ấm xuống bộ trang sức kia.
Lúc ban đầu còn chưa có gì, qua một lát sau, Giang Lâm trông thấy một đàn sâu nhỏ như con kiến rơi xuống khắp cả mâm, chúng nó mấp máy muốn chui ra ngoài, Giang Lâm không nhịn được, mắng một câu “đệch” tại chỗ.
Bạch Cập và Bạch Vi sợ hãi kêu to, vội tránh ra xa, Vệ Vân Chiêu cũng nghiêm mặt: “Đậy lại, không thể cho chúng nó chạy ra!”
“Đậy gì chứ, phải gϊếŧ chết, ai biết thứ này có tác hại gì.” Nhìn đám sâu lúc nhúc rậm rạp, da đầu Giang Lâm tê rần, da gà nổi khắp người.
Giang Lâm gọi Thường An đến để y thắp lửa, cậu muốn đốt cháy đàn sâu này. Sâu còn nhỏ, nhúc nhích rất chậm, bọn họ đốt cả chiếc khay luôn, tiếc nhất là bộ trang sức này cũng bị đốt theo thôi.
Giang Lâm cảm thấy hoàng hậu đang trả thù lần trước cậu nói mũ trang sức này do Triệu Thu Như trộm từ của hồi môn của mẫu thân cậu, sau đó mang đi tặng người ta. Có lẽ hoàng hậu cảm thấy bà ta bị sỉ nhục, ôm lòng “ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng lấy”, muốn phá hủy bộ mũ trang sức này.
Dù gì thì nhét đàn sâu ghê tởm như vậy trong này, ai dám đội nữa chứ.
Đệch, Giang Lâm càng nghĩ càng thấy hoàng hậu quá độc ác, thậm chí cậu đoán được sau này khi bọn họ gặp lại, hoàng hậu sẽ lại lấy chuyện mũ trang sức ra khiến cậu buồn nôn.
Giang Lâm rất muốn ném cả mũ trang sức vào đốt luôn, nhưng bị Vệ Vân Chiêu lăn xe đến cản lại: “Màu sắc của bộ trang sức này đỏ một cách quái lạ, chúng ta cứ giữ lại trước, để người khác kiểm tra xem còn có vấn đề gì khác không.”
Cùng lúc đó, Vệ Vân Chiêu còn lấy một ống trúc không biết từ đâu ra để chứa đàn sâu.
Giang Lâm: “…Sở thích gì thế này?”
Vệ Vân Chiêu: “Ta sai người đi hỏi đây là cổ trùng gì.”
Giang Lâm nói chắc nịch: “Tóm lại là không phải thứ gì tốt.”
Lửa đã bốc cháy, Giang Lâm lấy hai cây gậy gỗ chọc vào khay hơ trên ngọn lửa, mặc dù giữ mũ trang sức lại nhưng cậu muốn hơ lửa để trừ từ trước. Ai ngờ vẫn chưa đốt chết mấy con sâu, bộ mũ trang sức đã bốc cháy lửa xanh.
Lòng Giang Lâm lại nặng nề hơn vài phần, mũ trang sức này hoàn toàn hỏng rồi, Giang Lâm thả lỏng gậy gỗ, để cả khay rơi vào đống lửa.
Kết quả cậu vừa buông tay, Vệ Vân Chiêu bèn gọi cậu: “Phu nhân, nhấc mũ trang sức lên, còn có ích!”
Giang Lâm vừa cầm gậy gỗ kéo mũ trang sức ra vừa ghét bỏ mà nói: “Có ích gì chứ, lẽ nào ngươi muốn đội?”
Lửa thiêu cháy sâu phát ra tiếng xèo xèo, mũ trang sức màu đỏ bị lửa xanh lam u ám bao quanh, cực kỳ rợn người.
Giang Lâm ném mũ xuống đất, liếc nhìn Vệ Vân Chiêu, Vệ Vân Chiêu nhìn chằm chằm lên mũ trang sức, Giang Lâm đi qua: “Ta cảm thấy hẳn ngươi phải biết đây là thứ gì.”
“Lân tinh.” Vệ Vân Chiêu thốt ta hai chữ, hắn từng thấy thứ này ở chiến trường.
Nơi mai táng vô số vong linh anh hùng.
Chiếc mũ trang sức này lại có lân tinh, đủ biết nó đã từng đi qua nơi nào.
Giang Lâm thả lỏng tay: “Nên hoàng hậu không chỉ muốn ta chết, bà ta còn chọn xong chỗ chôn ta rồi cơ à.”
“Không hổ danh là mẫu nghi thiên hạ, là người có tấm lòng thiện lương nhất.”
Vệ Vân Chiêu lắc đầu: “Không phải ngươi, là ta.”
Vệ Vân Chiêu cầm mũ trang sức lên, sâu và củi đã cùng bị đốt thành tro, được chôn để làm chất dinh dưỡng trong vườn hoa nhà họ Vệ.
Điện Ninh Trữ, hoàng cung.
Thu Tịch quay về hồi đáp: “Nương nương, tất cả đều đã được làm thỏa đáng, Giang Lâm chính tay nhận thứ đó.”
Hoàng hậu nằm nghiêng trên giường mềm, cầm sách tiêu khiển để đọc, hờ hững lên tiếng: “Cậu ta nhận ra vấn đề không?”
Thu Tịch nghĩ đến phản ứng của Giang Lâm, cô ta trả lời: “Hẳn là không có.”
Thu Tịch hơi tò mò: “Giang Lâm chỉ là một tên ngu xuẩn phụ thân không thương, không có nương dạy thôi, tại sao nương nương lại bỏ ra nhiều công sức để đối phó với cậu ta như vậy, còn sử dụng những thứ quý giá ấy với cậu ta nữa?”
Hoàng hậu giơ tay để Thu Tịch đỡ bà ta đứng dậy, khẽ cười: “Ai nói bổn cung chuẩn bị cho cậu ta?”
Hoàng hậu: “Phần thưởng của bổn cung cho cậu ta chỉ là một bộ mũ trang sức thôi.
Thu Tịch nghĩ đến Vệ Vân Chiêu mà hôm nay cô ta gặp, lập tức hiểu ra: “Nương nương làm vì Vệ Vân Chiêu.”
Hoàng hậu được Thu Tịch đỡ, đi xuống bậc thang từng bước một: “Thái tử tuổi nhỏ mềm lòng, ít nhiều gì người làm mẫu thân như bổn cung cũng phải giúp đỡ chút chứ, có vài người, nhất định không thể sống lâu trên đời này.”
“Bổn cung có lòng tốt, chỉ là tiễn hắn xuống gặp lại phụ thân hắn sớm chút, để hai người bọn họ ôn lại tình phụ tử mà thôi.”
Thu Tịch còn hơi lo: “Nương nương, nếu để người khác phát hiện…”
Đột nhiên hoàng hậu ngắt lời cô ta: “Thế thì có liên quan gì đến bổn cung!”
Thu Tịch lập tức khom người: “Vâng!”
Thu Tịch biết rõ sự ghê gớm của loài sâu kia, chỉ cần vừa dính phải thì đừng mong muốn sống, người muốn Vệ Vân Chiêu chết nhiều như thế, ai mà nghĩ ra chuyện này có liên quan đến bọn họ cơ chứ.
Thu Tịch cũng không nói mấy câu lạy trời Giang Lâm nói với cô ta hôm nay, tóm lại, cậu đã là người sắp chết, tạm thời để cậu sống thêm vài ngày nữa.
Vì ảnh hưởng của sâu nên ban đêm Giang Lâm không ngủ ngon, lũ sâu lúc nhúc cứ hiện lên trong đầu cậu, còn đáng sợ hơn thây ma, cậu vô thức ôm Vệ Vân Chiêu, muốn tìm cảm giác an toàn.
Nhưng cậu lại không ôm được ai, bèn mở mắt.
Giang Lâm phát hiện nơi Vệ Vân Chiêu nằm ngủ trống rỗng, hắn đã biến mất.
Cậu đang tính gọi người, chợt nghe tiếng sột soạt vang lên, trong phòng vẫn còn ánh sáng, cậu xoay người vén rèm lên nhìn về phía phát ra tiếng động, trông thấy Vệ Vân Chiêu ngồi cạnh bàn, ống trúc chứa đàn sâu đang nằm trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm ống trúc, không biết đang nhìn cái gì.
Giang Lâm lập tức biết được tiếng động kia là do mấy con sâu làm ra, cậu tỉnh táo luôn, đứng dậy đi về phía Vệ Vân Chiêu.
“Ngươi tỉnh rồi.” Vệ Vân Chiêu nói.
Giang Lâm ừ một tiếng, nhìn cảnh tượng lũ sâu trong ống trúc nhờ ánh sáng nến, sau đó cậu muốn nôn…
Giang Lâm chạy ra mở cửa, nôn khan ngoài đó.
Không biết Tuân Thất nhảy ra từ góc nào, nhìn Giang Lâm với vẻ phức tạp: “Thiếu phu nhân, ngươi có rồi à?”
“Nhưng ngươi là đàn ông mà, đàn ông cũng có thể mang thai sinh con được sao?”
“Hay là do tướng quân quá giỏi?”
Giang Lâm: “…”
Cậu chỉ hận sao bản thân không nôn thật, nếu thế thì cậu sẽ nôn đầy người Tuân Thất cho xem.
Giang Lâm ôm ngực thở dốc quay về, lấy một túi tiền trên bàn nhỏ ở đầu giường ném cho Tuân Thất: “Nếu ngươi rảnh thì tìm đại phu khám đầu óc lại đi!”
Giang Lâm nói xong, đóng cửa cái “rầm”.
Tuân Thất cầm túi ước lượng thử, thấy cũng khá nặng, bèn thì thào: “Không phải người nên khám là thiếu phu nhân sao?”
Giang Lâm thính tai: “…” Cậu hối hận đã cho y túi tiền kia!
Khi Giang Lâm đang do dự có nên lấy tiền về không, Vệ Vân Chiêu vẫy tay gọi cậu đến: “Ngươi qua đây đi.”
Qua một lần bị đả kích, Giang Lâm đã có thể bình tĩnh nhìn lũ sâu kia: “Chuyện gì vậy, hơn nửa đêm ngươi rảnh quá nên dậy chơi với chúng nó sao?”
Vệ Vân Chiêu: “Bỗng nhiên ta nhớ đến một chuyện cũ nên dậy kiểm nghiệm thử, bây giờ coi bộ ta đoán đúng rồi.”
Vệ Vân Chiêu chỉ vào sâu trong ống trúc: “Con sâu này nên là Huyết Cốt Trùng, vào cơ thể người, hút máu người, cuối cùng hút hết máu thì người chết.”
Giang Lâm hỏi: “Thế thì liên quan gì đến xương?”
“Người chết nhưng sâu chưa chết, sau khi xuống mồ, Huyết Cốt Trùng không ra được thì bắt đầu ăn thịt người, cho đến khi chỉ còn xương trắng. Lúc đó số lượng chúng nó đông đúc, sẽ bắt đầu tự gϊếŧ lẫn nhau, chọn ra vua cổ trùng cuối cùng bị nhốt trong quan tài. Nếu không ai mở nắp quan tài thả nó ra, nó sẽ hôn mê, nếu có người mở nắp quan tài lấy nó ra, sau khi nhỏ máu cho nó tỉnh lại, sẽ còn hàng nghìn hàng vạn con cháu, giống hệt trường hợp chúng ta nhìn thấy vào ban ngày. Nó coi máu là nước, coi xương là điểm kết, nên được gọi là Huyết Cốt Trùng.”
Phải nói thật, hàng nghìn hàng vạn con cháu đúng là một từ ngữ miêu tả chính xác.
Cùng lúc đó, Giang Lâm cũng đã nhớ lại chút chuyện, khi sắp đến kết thúc trong sách gốc, hoàng hậu cũng hạ Huyết Cốt Trùng này, lấy mạng Lục hoàng tử Việt Hằng.
Việt Hằng là nhân vật phản diện lớn nhất trong sách, so với vật hy sinh như cậu và Vệ Vân Chiêu, đất diễn của Việt Hằng ở giai đoạn sau rất nhiều, y là một nhân vật bi thảm, nhận giặc làm mẹ, bị lừa gạt bị lợi dụng, ngay cả nữ chính cũng tiếp cận y vì mục đích riêng. Cuối cùng khi chỉ còn một bước nữa là lên ngôi hoàng đế, nữ chính lấy mạng ra uy hϊếp, Việt Hằng mềm lòng bỏ qua ngôi vị, nhường cho thái tử, cuối cùng chết thảm trong tay hoàng hậu.
Trong sách, Huyết Cốt Trùng này chỉ xuất hiện hai lần, một lần là sử dụng trên người mẫu thân ruột của Việt Hằng, một lần là sử dụng trên người Việt Hằng, hai lần đều lấy mạng hai người.
Dưới ánh nến nhàn nhạt, trong mắt Giang Lâm lóe lên ánh sáng mơ hồ: “Thế nên Vệ Vân Chiêu à, rốt cuộc người có bí mật gì mà hoàng hậu phải sử dụng thứ như thế này để đối phó với ngươi vậy?”
Thậm chí còn sử dụng sớm như thế.
Giọng nói trầm thấp của Vệ Vân Chiêu vang lên: “Ngươi phải hỏi bọn họ đang che giấu bí mật gì mà muốn tốn sức đẩy ta vào chỗ chết.”
Giang Lâm: “Chẳng lẽ không phải là gϊếŧ người diệt khẩu ư?”
Vệ Vân Chiêu: “Cũng chả khác gì nhau.” Đều muốn hắn chết.
Giang Lâm nhún vai: “Được rồi, ngươi định làm gì đây?”
Vệ Vân Chiêu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào ống trúc, từ ánh nến nhàn nhạt, Giang Lâm thấy rõ vẻ lạnh lùng trên mặt hắn.
Ngày hôm sau, trời đổ mưa nhỏ, Giang Lâm ngồi trong phòng đọc sách viết ghi chép bí mật về Hầu phủ của cậu.
Ngày thứ hai sau tiệc ngắm hoa, Giang Lâm, Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh lại gặp nhau, sau khi hai người kia đọc xong nửa đầu quyển sách, bọn họ cảm thấy tiểu thuyết của Giang Lâm rất có triển vọng.
Hai người bọn họ cho rằng ở cả Đại Việt này, chỉ có một mình Giang Lâm dám viết về cha ruột mình như thế, dám viết những việc lén lút không biết xấu hổ của Hầu phủ ra làm tiểu thuyết cho người khác đọc. Ngay lúc đó, bọn họ quyết định tìm người in ra mấy trăm bản trước, sau đó lặng lẽ chào hàng cùng đám công tử nhà giàu với giá mười hai bạc một quyển.
Giang Lâm chỉ cần viết tiếp phần tiếp theo ra là được.
Giang Lâm không hề cảm thấy trái với lương tâm khi thu tiền kiểu này, cũng nhiệt tình ra vẻ rằng cậu có thể đưa phần diễn của Giang Cẩm Nguyệt ra để viết một quyển khác, tên sách là “Nhật ký lên ngôi của nữ chính lòng dạ độc ác”.
Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh cũng chẳng thích Giang Cẩm Nguyệt, bọn họ cảm thấy đại tiểu thư này rất giả tạo, thích cố ý ra vẻ, dĩ nhiên là bọn họ không có ý kiến.
Vì thế khi có thời gian, Giang Lâm sẽ bắt đầu nghiệp lớn viết tiểu thuyết của bản thân, nhưng hôm nay vừa đặt bút viết được vài chữ thì đột nhiên Tuân Thất xông vào: “Tướng quân, thiếu phu nhân, có chuyện rồi!”
Vệ Vân Chiêu đang ở đây đọc sách, nghe Tuân Thất nói xong, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn y, Vệ Vân Chiêu hỏi: “Chuyện gì?”
“Là Ngũ gia, lão đi đánh bạc thua ở sòng bạc, không có bạc trả, người của sòng bạc đòi chặt một chân của lão!”
Trong mấy ngày này, Tuân Thất vẫn luôn theo dõi Vệ An và cô gái lầu xanh tên Noãn Tâm kia, y phát hiện ngày nào Noãn Tâm cũng về Thủy Nguyệt Các, còn thân mật với một tên lưu manh sống đầu đường xó chợ, không hề có vẻ muốn vào nhà họ Vệ sống những ngày tháng giàu có với Vệ An tí nào.
Tuân Thất vẫn chưa điều tra rốt cuộc Noãn Tâm và những người kia làm gì, đã phát hiện lần nào Vệ An rời khỏi lầu xanh xong cũng đều đến sòng bạc trước tiên. Triều đình cho phép mở sòng bạc nhưng không cho phép quan viên đến đó chơi, Vệ An dính cả hai điều cấm.
Sáng hôm nay, Tuân Thất theo dõi Vệ An ra ngoài, đi thẳng đến sòng bạc, thấy lão thua đỏ mắt liên tục hết lần này đến lần khác. Khi Vệ An yêu cầu ghi nợ, một tên quản lý đến nói muốn chơi lớn với lão, nếu Vệ An thắng thì sòng bạc sẽ trả lại tất cả bạc trước đó lão lấy ra cho lão, nếu lão thua thì để lại một chân.
Vệ An một lòng muốn xoay người, gần như là không nghĩ ngợi gì đã đồng ý luôn.
“Sau khi Ngũ gia thua, bèn muốn chạy vì giật mình nhận ra bị ăn gian, sau đó lão bị người của sòng bạc khống chế. Hơn nữa người của sòng bạc còn đưa một bức thư đến nhà họ Vệ, ta thấy được ở cổng nên mang vào.”
Tuân Thất đưa thư cho Vệ Vân Chiêu đọc. Giang Lâm cũng đứng cạnh Vệ Vân Chiêu, thấy trên bức thư viết: Mười vạn hai đổi một chân.
Vệ Vân Chiêu trả thư lại cho Tuân Thất: “Đưa cho tổ mẫu của ta đi, những gì nên nói thì nói cho rõ, để bà ấy chuẩn bị bạc.”
Tuân Thất: “Tướng quân, chắc chắn lão phu nhân không trả được nhiều tiền như vậy đâu, thuộc hạ vừa đưa thư cho bà ấy, bà ấy sẽ đi tìm tướng quân cho xem.”
“Vậy ngươi nói với bà ấy là Vệ An không phải con ta, ta không đau lòng.”
Tuân Thất cầm thư đi mất.
Giang Lâm kéo ghế đến cạnh Vệ Vân Chiêu, chống má nhìn hắn: “Vệ Vân Chiêu, ngươi thật là thảm.”
Vẻ mặt Vệ Vân Chiêu rất bình thản: “Cũng là chuyện tốt thôi, ít nhất sau này nhà họ Vệ sẽ trật tự lại nhiều.”
Giang Lâm: “Nên là ngươi muốn cắt chân nào của Vệ An?”
Vệ Vân Chiêu hỏi lại: “Tại sao chỉ có một chân?”
“Tổ mẫu của ngươi mà nghe được, chắc sẽ hận ngươi đến chết, nhưng đây là trò của ai thế?”
Nữ quyến nhà họ Vệ không ra khỏi cửa, bây giờ Vệ Vân Chiêu cũng là một người ru rú trong nhà, Vệ An hư đốn là đối tượng để ra tay tốt nhất, hết lầu xanh rồi đến sòng bạc, rõ ràng là mượn Vệ An đối phó với nhà họ Vệ.
Đây là tác phẩm của ai, rất nhiều người muốn hắn chết, tương tự, người muốn mượn sức hắn cũng không ít, Vệ Vân Chiêu không biết rõ thủ phạm: “Bất kể là ai thì cũng sẽ có ngày biết được.”
Vệ lão phu nhân vẫn tìm đến đây, chống gậy mặc kệ trời mưa đi đến Chiêu Vân Uyển, vừa thấy Vệ Vân Chiêu là nói: “Vân Chiêu, nhất định ngươi phải cứu ngũ thúc của ngươi, ngươi chỉ có một người thúc như vậy, ngươi không thể trơ mắt đứng nhìn, coi như… coi như tổ mẫu xin ngươi đó!”
Vệ Vân Chiêu bình tĩnh: “Ý của tổ mẫu là bà cũng chỉ có một đứa con như vậy thôi đúng không?”
Vệ lão phu nhân cố chấp muốn kéo gần quan hệ giữa Vệ An và Vệ Vân Chiêu: “Đó là thúc của ngươi, là đệ đệ của phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nó gặp chuyện chẳng lành sao?”
“Tổ mẫu, tại sao lão lại gặp chuyện?” Vệ Vân Chiêu bình tĩnh nhìn Vệ lão phu nhân.
“Có người hại nó, có người chướng mắt nhà họ Vệ chúng ta sống tốt, ngũ thúc của ngươi hư đốn là thật nhưng nó chưa từng làm chuyện hoang đường gì cả. Chắc chắn có người cố ý gây phiền phức với nó, lòng dạ nó rất đơn giản, không cẩn thận mới như thế, Vân Chiêu, ngươi…”
“Phụt!”
Nghe đến bốn chữ lòng dạ đơn giản, Giang Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cậu vừa cười, lập tức gợi lên lửa giận thành công, Vệ lão phu nhân trợn mắt trừng cậu, giơ gậy chỉ vào Giang Lâm: “Do cậu ta, tất cả là do Tang Môn Tinh này, từ lúc cậu ta bắt đầu vào cửa, nhà họ Vệ luôn xào xáo, tên sao chổi này, là do cậu ta hại ngũ thúc của ngươi!”
“Vân Chiêu, ngươi nghe tổ mẫu nói đi, mau ly hôn với cậu ta, chỉ cần ly hôn là không có chuyện gì xảy ra nữa!”
Giang Lâm chọt vai Vệ Vân Chiêu: “Nghe thấy những gì tổ mẫu ngươi nói không? Viết giấy ly hôn nhanh lên cho ta, vừa hay bổn thiếu gia sẽ được sống những ngày thoải mái.”
Vệ Vân Chiêu bất đắc dĩ nắm tay Giang Lâm, không cho cậu làm bậy.
“Tổ mẫu, bà nói như vậy, bản thân bà tin sao? Con là do bà nuôi, lão sẽ làm chuyện gì, có hoang đường hay không, tổ mẫu là người biết rõ nhất. Nhưng bây giờ nhà họ Vệ không còn có tướng quân nổi tiếng khắp Đại Việt nữa, không có sự ưu ái của đế vương, những chuyện lúc trước bà cảm giác không hoang đường cũng sẽ thành hoang đường, coi bộ cho đến giờ tổ mẫu vẫn không hiểu được, nhà họ Vệ không còn ai nữa rồi.”
“Không thể bảo vệ được đứa con không nên thân của tổ mẫu nữa rồi.”
Rõ ràng Vệ lão phu nhân không chấp nhận chuyện này là thật: “Ta biết ngay, ngươi bị con hồ ly tinh này làm mờ mắt rồi, ngay cả ngũ thúc của mình mà cũng không lo, được, ngươi đã không nhận ngũ thúc của mình, vậy thì từ nay về sau ngươi đừng gọi ta là tổ mẫu nữa!”
Vệ lão phu nhân chống gậy, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, còn có thể nghe loáng thoáng tiếng bà ta mắng Giang Lâm.
Giang Lâm cảm thấy mình khá là vô tội, cậu nói với Vệ Vân Chiêu: “Lão thái thái này lo liệu việc nhà nhiều năm như vậy, nhà họ Vệ các ngươi còn chưa sụp đổ, chứng minh đàn ông nhà các người rất biết đánh trận.”
Trước đó, nhà họ Vệ được hoàng thượng coi trọng, quan viên trong triều sẽ không đúng tới một cách bừa bãi, nếu Vệ lão phu nhân không biết chăm việc nhà nuôi con cái, cũng sẽ không gây ra chuyện gì to tát. Nhưng bây giờ, hổ xuống đất thì cũng chỉ như chó bị ức hϊếp, ai cũng có thể giẫm một cước được.
Tuân Thất đi vào cửa: “Tướng quân, thuộc hạ đã nói những gì nói dặn dò cho lão phu nhân, bà ấy mắng ngay tại chỗ rằng thiếu phu nhân không phải thứ gì tốt, tướng quân, bây giờ lão phu nhân rất hồ đồ.”
Còn phải nói sao, đừng nói là Giang Lâm, ngay cả Vệ Vân Chiêu cũng đồng ý với câu này.
Hắn nói: “Ngươi đến sòng bạc quan sát kĩ càng, có biến cố gì thì lập tức quay lại báo cho ta.”
Giang Lâm cũng gọi Thường An đến để y canh chừng Noãn Tâm, đó là một nhân vật quan trọng, cũng có thể xác định chắc chắn sòng bạc kia và Thủy Nguyệt Các có liên quan.
Giang Lâm quay đầu nhìn tiểu thuyết mình còn chưa viết xong, cảm thấy bản thứ ba có thể là “Bàn luận về người mẫu thân cực phẩm nuôi con trai vô dụng như thế nào”, cậu nghĩ chắc cũng có thể kiếm được bộn tiền.
Vệ Vân Chiêu không thả tay Giang Lâm ra, hắn nhìn làn mưa dần nặng hạt ngoài cửa sổ: “Trò chuyện với ta đi.”
Cảm xúc suy sụp, Giang Lâm còn ngẫm ra được chút thương cảm.
Cậu lắc lắc tay: “Vệ Vân Chiêu, ngươi sàm sỡ ta.”
Vệ Vân Chiêu buông tay cậu ra, sau đó đưa tay mình ra trước mặt Giang Lâm: “Vậy ngươi sàm sỡ lại đi.”
Hắn nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Hoặc là ngươi muốn sờ chỗ khác cũng được.”
Giang Lâm không cẩn thận nghĩ hơi nhiều, liếc mắt nhìn giữa hai chân hắn… Cậu nhìn lên chỗ phía trên, tai hơi đỏ lên: “Chỗ khác là chỗ nào?”
Vệ Vân Chiêu: “Chỉ cần ngươi muốn thì chỗ nào cũng được.”
Giang Lâm: “…” Sờ cơ bụng thì chắc sẽ không sao đâu… Đúng không?