Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 17

Edit: Teade

Beta: Snivy

———————————

Trong tiểu thuyết gốc, người nhà họ Vệ không có đất diễn gì nên Giang Lâm cũng không ngờ trong nhà họ Vệ còn giấu một cực phẩm như Vệ lão phu nhân. Dĩ nhiên Vệ Vân Chiêu cũng khiến cậu bất ngờ, không ngờ hắn cũng là một người biết tranh luận, toàn nói thẳng vào tim đen của người khác.

Giang Lâm rất muốn tán thưởng hắn, khen ngợi sự xuất sắc của hắn. Nhưng ở đây đông người, mới lại cậu cũng không biết chọc giận bọn họ là tốt hay xấu nên cậu đành nhịn vậy.

Nhưng Giang Lâm nhịn không có nghĩa là Vệ lão phu nhân chịu được cơn tức này, sau khi hoàn hồn, Vệ lão phu nhân điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn Vệ Vân Chiêu bằng ánh mắt tức giận: “Láo xược! Vệ Vân Chiêu, ngươi đang trách tổ mẫu không đúng à?”

Bà ta chỉ vào Giang Lâm: “Vì một tên hồ ly tinh như vậy mà ngươi không để tổ mẫu vào mắt, nhà họ Vệ nuôi ngươi lớn, ngươi báo đáp nhà họ Vệ như vậy sao?”

Giang Lâm không nhịn được, nói chen vào: “Vậy hắn phải báo đáp như thế nào? Chơi đùa với phụ nữ trong viện giống Vệ An à?”

“Câm miệng, hồ ly tinh nhà ngươi không có tư cách lên tiếng trong chuyện nhà họ Vệ bọn ta, người đâu, bắt cậu ta ra ngoài, cởi hết quần áo treo lên cây, hôm nay ta muốn xem xem ngươi có tài cán gì mà dám giương oai trong nhà họ Vệ!”

Vệ lão phu nhân dẫn người đến, bà ta vừa ra lệnh, má Diệp bèn bắt đầu xắn tay áo, dẫn người đi về phía Giang Lâm. Nhưng bọn họ chưa đi được bao nhiêu, đầu gối của bọn họ đều tê rần, quỳ thẳng xuống đất.

Rồi chợt nghe Vệ lão phu nhân quát to: “Tuân Thất, ngươi làm gì vậy? Đừng quên thân phận của ngươi!”

Tuân Thất đứng ngoài cửa, cung kính đáp lời: “Lão phu nhân, Tuân Thất là cận vệ thân tín của tướng quân, chỉ nghe lệnh tướng quân.”

Mặc dù Vệ Vân Chiêu ở trong phòng không ra lệnh gì, nhưng trong lòng Tuân Thất, thiếu phu nhân là phu nhân của tướng quân, làm sao bọn họ có thể ức hϊếp thiếu phu nhân ngay trước mặt tướng quân được? Như vậy tướng quân sẽ rất mất mặt.

Tuân Thất cho rằng mình nên hăng hái làm việc thay tướng quân!

Sau đó, Vệ lão phu nhân lại tức chết, nói hai tiếng “Được” liên tục: “Xem ra bà già này không thể làm gì được cái nhà này nữa rồi, một lũ thông đồng với nhau, các ngươi muốn làm phản phải không?”

Giang Lâm tốt bụng nhắc nhở: “Không phải muốn làm phản, là quyền quản lý gia đình này đã được chuyển giao cho ta, bây giờ bà không có tư cách gì trong chuyện này nữa.”

“Ngươi câm miệng lại!” Không biết là có phải bị câu “không có tư cách” kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không, đột nhiên Vệ lão phu nhân bùng nổ, nhấc gậy đánh về phía Giang Lâm, luôn mồm mắng chửi: “Đều do ngươi, vì Tang Môn Tinh nhà ngươi, ngươi đáng chết!”

Gậy đột ngột bay đến, chuyện lần trước đã bị đánh trúng hiện lên trong đầu, Giang Lâm giơ tay muốn chộp lấy gậy rồi ném ngược về. Nhưng Vệ Vân Chiêu nhanh hơn cậu, hắn đẩy Giang Lâm ra, tay kia thì giơ lên cao chắn một gậy.

Hắn nhặt gậy lên như không hề đau chút nào, lăn xe đến trước mặt Vệ lão phu nhân, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói: “Tổ mẫu muốn gây chuyện à, vậy người nói xem phải gây như thế nào đi, ta sẽ giúp người.”

Vệ Vân Chiêu cúi đầu nhìn chiếc gậy trong tay, đột nhiên dồn sức, chiếc gậy bị hắn bẻ thành hai khúc. Hai khúc gậy bị bẻ gãy rơi bừa xuống đất, vang lên hai tiếng “bộp bộp”, khúc gậy gãy làm bằng trúc còn nảy trên mặt đất vài cái, tiếng vang nhỏ dần như gõ vào lòng người, đè ép người ở đây khiến bọn họ không dám thở ra tiếng.

Vệ Vân Chiêu nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của Vệ lão phu nhân, lên tiếng: “Nếu tổ mẫu cảm thấy treo ngũ thúc trong phủ không đủ mất mặt, vậy chuyển ra ngoài cửa đi, Tuân Thất, đưa ngũ thúc và hai người thϊếp kia cùng ra cổng phủ tướng quân.”

Mặt mày hắn cực kỳ nghiêm túc, không giống đang nói đùa.

Tuân Thất dõng dạc “Vâng” một tiếng, sau đó quay người bỏ đi.

Vệ lão phu nhân nghe vậy, người run lên: “Ngươi… ngươi thật sự không đếm xỉa gì đến thể diện của nhà họ Vệ sao? Vệ Vân Chiêu, ngươi làm như vậy có dám đối mặt với liệt tổ liệt tông nhà họ Vệ không?”

Vệ Vân Chiêu đáp: “Người có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Vệ không phải là đứa con ngoan mà tổ mẫu dạy thành sao? Có liên quan gì đến ta đâu?”

“Nếu tổ mẫu thật sự để ý đến liệt tổ liệt tông nhà họ Vệ, thì trông nom con mình cho kĩ, sau trăm tuổi, tổ mẫu gặp bọn họ thì cũng biết ăn nói ra sao.”

“Bạch Cập, Bạch Vi, đưa tổ mẫu về!” Nói xong, Vệ Vân Chiêu gọi tên nha hoàn, bảo bọn họ đưa Vệ lão phu nhân về.

Những người khác cùng đi theo đến đây không có cả cơ hội nói chuyện, ban đầu Vệ lão phu nhân đến đây cố ý nhắm vào gây sự với Giang Lâm, nhưng khó mà ức hϊếp Giang Lâm được, chủ yếu là Vệ Vân Chiêu cũng không đứng về phe của Vệ lão phu nhân.

Vệ Vân Chiêu mời Vệ lão phu nhân đi, dĩ nhiên là Vệ lão phu nhân không cam lòng, nhưng Vệ Vân Chiêu bảo Bạch Cập và Bạch Vi dẫn bà ta đến nhìn Vệ An ở cổng phủ, Vệ lão phu nhân lập tức bị ép phải thỏa hiệp.

Bà ta có ngang ngược trong phủ cỡ nào cũng vẫn sợ đứa con bà ta yêu thương nhất bị treo lên cổng phủ, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Vệ lão phu nhân đi rồi, mặt mày Vệ Vân Chiêu vẫn còn lạnh lùng, Giang Lâm thì thả lỏng hơn nhiều: “Tổ mẫu của ngươi đúng là một người tài giỏi.” Có năng lực kéo cả nhà họ Vệ sụp đổ theo.

Giang Lâm giơ ngón tay cái khen ngợi, ghê gớm.

Vệ Vân Chiêu xoa xoa giữa trán, hắn hơi mệt, hắn thật sự không ngờ Vệ lão phu nhân không nói lý đến nước này, Vệ An như vậy mà bà ta còn thấy lão đúng. Thảo nào bà ta lại nuôi được đứa con như Vệ An.

Canh ở cữ, à không, canh gà trên bàn đã nguội, Giang Lâm đang định lấy đút cho Vệ Vân Chiêu uống, nhưng bỗng nhìn thấy một chỗ đỏ lên giữa trán Vệ Vân Chiêu.

Giang Lâm bước lên kéo tay Vệ Vân Chiêu ra, phát hiện đúng là tay hắn đã chảy máu, do tróc da.

Vệ Vân Chiêu lau máu trên tay mình, hắn nói: “Vết thương nhỏ thôi, sẽ khỏi nhanh mà.”

“Ngươi không đau à?” Giang Lâm hỏi.

Vệ Vân Chiêu nhìn chỗ tróc da, hắn lắc đầu: “Ta quen rồi, không sao cả.”

Giang Lâm nhớ đến lúc cậu tắm cho Vệ Vân Chiêu, phát hiện rất nhiều vết thương trên người hắn. Trước ngực, sau lưng, to nhỏ không đều, không thể đếm rõ là bao nhiêu, có mới có cũ, trở thành một phần trên người hắn, rửa mãi không sạch.

Đó là huân chương của nam nhi, là thứ hắn đổi lấy khi bảo vệ mấy triệu dân chúng Đại Việt.

Đột nhiên Giang Lâm thấy hơi đau lòng, người như thế này không phải là vật hy sinh gì cả, hắn phải sống thật tốt, thật lâu dài.

Vệ Vân Chiêu thấy Giang Lâm nắm tay mình ngây ra, bèn giật lại ngón tay: “Vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì đâu, ngươi đừng lo.”

Giang Lâm hoàn hồn, vội buông tay Vệ Vân Chiêu ra: “Ta bảo nha hoàn đến băng bó cho ngươi, canh gà này nguội rồi, ta đem đến phòng bếp hâm nóng rồi bưng về đây cho ngươi ăn.”

Vệ Vân Chiêu vừa định từ chối, Giang Lâm đã bưng nồi đất đi mất rồi, Vệ Vân Chiêu nhìn thấy được sự vội vàng từ bước chân của cậu, hắn cảm thấy hơi là lạ.

Giang Lâm rất nhanh, nha hoàn băng bó cho Vệ Vân Chiêu ở bên này chưa bao lâu, cậu đã quay lại, không chỉ bưng canh gà đã hâm về tới mà còn xào hai món, có thêm cơm.

“Ngươi nếm thử xem.” Giang Lâm đưa đũa cho Vệ Vân Chiêu.

Một đĩa cải thìa xanh xào, một đĩa thịt được xào lại, màu đẹp, mùi thơm nồng nàn, khiến người ta rất thèm ăn.

Vệ Vân Chiêu đã đoán được đây là món do Giang Lâm nấu, hắn cảm ơn xong mới động đũa.

Ngon, đồ ăn vừa vào miệng, trong đầu Vệ Vân Chiêu chỉ còn lại chữ này, rõ ràng là cải trắng, nhưng hương vị hoàn toàn không giống những lần trước hắn ăn. Từ bé đến giờ, hắn chưa từng ăn cải trắng ngon đến thế này, hắn cảm thấy e rằng ngay cả đầu bếp trong cung cũng không thể nấu được mùi vị như thế này.

Sau đó Vệ Vân Chiêu lại gắp một đũa thịt, cũng rất ngon, nhưng nếu so sánh thì cải trắng vẫn tốt hơn. Từ lúc bắt đầu bưng bát lên, gần như hắn không dừng đũa được, cho đến khi đồ ăn bị tiêu diệt sạch sẽ.

Canh gà cũng thơm hơn lúc trước, vừa vào miệng là ngập mùi thơm ngon, Vệ Vân Chiêu nhớ đến lúc trước Giang Lâm từng nói đây là canh ở cữ, hắn chân thành nói: “Nếu có thể ăn được canh ngon như thế này, ta nghĩ có rất nhiều người tình nguyện ở cữ.”

Giang Lâm không ngờ Vệ Vân Chiêu còn có thể nhắc đến chuyện này, cậu cười khẽ: “Khó mà làm được, canh này chỉ để cho một mình tướng quân ăn, dù gì tướng quân còn phải gánh trách nhiệm sinh hai đứa quan trọng mà.”

Khi Giang Lâm nói chuyện còn liếc bụng Vệ Vân Chiêu, không cần nói cũng biết ý trêu đùa.

Vệ Vân Chiêu cũng chả tức giận, ngược lại còn nói tiếp: “Vậy thì phu nhân cần phải cố gắng, nếu không sợ là đứa bé này không dễ đến đâu.”

Hắn cũng nhìn về phía vị trí bụng dưới của Giang Lâm với vẻ chú ý.

“Ta nhớ cái ngày ta tỉnh lại, phu nhân rất hâm mộ vi phu lớn, việc này vi phu không thể giúp được gì rồi.” Vệ Vân Chiêu sâu xa nói: “Nhưng phu nhân còn chưa được hai mươi, ta nghĩ chắc còn lớn được, phu nhân nên ăn nhiều canh đi, bổ người.”

Giang Lâm: “…”

Ngươi đã thấy chưa mà biết còn phải lớn nữa!

Một tay Giang Lâm giật bát canh gà trong tay Vệ Vân Chiêu: “Ngươi không được ăn cơm nữa.” Sau này ông đây sẽ không bao giờ nấu cơm cho ngươi nữa, ngươi lớn mà, ngươi tự ăn của mình đi!

Không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm đàn ông được!

Thấy dáng vẻ thở hổn hển của Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên Giang Lâm trông thấy hắn cười, trông vui vẻ như vậy trước mắt cậu.

Giọng nói trầm thấp quyến rũ, nhưng Vệ Vân Chiêu cười rộ lên còn quyến rũ hơn, trên gương mặt nghiêm túc như nhuộm ý xuân, gãi ngứa lòng người.

Giang Lâm: “… Ánh mắt tổ mẫu của ngươi đúng là tệ thật, rõ ràng ngươi mới là hồ ly tinh.” Giang Lâm hừ một tiếng, hồ ly tinh cũng không thể nói cậu nhỏ, cậu vẫn tức giận đấy.

Vệ Vân Chiêu giơ tay kéo Giang Lâm, bảo cậu đưa tai lại gần, Giang Lâm nhìn hắn với vẻ nghi ngờ nhưng vẫn phối hợp, chợt nghe Vệ Vân Chiêu ghé sát vào tai cậu, thì thầm: “Ngươi rất lớn.”

Giang Lâm vô thức cong môi, có phải thật hay không thì không quan trọng, nhưng đàn ông ai mà không thích người khác khen mình lớn chứ. Cứ thế Giang Lâm đã tha thứ cho Vệ Vân Chiêu một cách đơn giản, không kiên định như vậy đấy.

Khi đàn ông có thể vui đùa như thế này, quan hệ sẽ tốt lên một chút, những chuyện lớn nhỏ đều được nói ra, Giang Lâm bèn nhắc đến của hồi môn.

“Đã qua thời hạn bảy ngày, phủ An Dương Hầu vẫn còn chưa đưa của hồi môn đến nên ta muốn đi hiếu kính bọn họ…”

Đã nhiều ngày cậu vội vàng chỉnh đốn phủ tướng quân, không để ý đến. Phủ An Dương Hầu cũng rất ương ngạnh, đều coi như không có chuyện gì, nên bây giờ cậu định hiếu kính thật lớn, phải lấy hết của hồi môn về một lần, nếu không thì số lần gây chuyện nhỏ nhiều quá, phủ An Dương Hầu sẽ coi mình là lợn chết, như lợn chết không sợ nước sôi.

Vệ Vân Chiêu lại lắc đầu: “Hôm nay người trong cung đến truyền lệnh, bảo ngày mai ta vào cung một chuyến, ngày mai ngươi đi theo giúp ta đi.”

Giang Lâm khẽ cau mày, cậu không tiếp xúc với thái y và người trong cung, không hề biết chuyện này: “Ngươi vừa tỉnh không bao lâu mà bọn họ đã gọi ngươi vào cung nhanh như vậy à?”

Vệ Vân Chiêu: “Vì trong tay ta có thứ mà người kia muốn lấy.”