Edit : Lacey
Tôn Hoài Cẩn vừa nhớ lại đã cảm thấy lòng dạ không thoải mái.
Lúc Chu Du vào phòng học thì toàn bộ nam sinh trong phòng học đều nhìn chằm chằm vào cô. Vậy mà người này khi thấy hàng phía trước không có chỗ ngồi liền sảng khoái đi xuống phía cuối. Lại còn gọi người khác là học trưởng nữa.
Bọn họ chắc là nói chuyện vui vẻ lắm, cô không ngừng che miệng cười, cười mệt thì lại ghé vào bàn ngủ thϊếp đi. Tôn Hoài Cẩn lúc ấy rất muốn xách cô lên hỏi cô và người đó quen thân lắm sao.
Sau khi tiết học kết thúc, mấy tên nam sinh xung quanh đều muốn tới xin Wechat nhưng nhìn thấy cô ngủ say như vậy cũng không nỡ lòng nào đánh thức, chỉ có thể hỏi thăm cái tên trong Hội Sinh viên kia.
Người đó tỏ vẻ thân thiện nói: “Sáng nay chính là tôi kéo vali cho em ấy, em ấy rất thẹn thùng, các cậu đừng có mà dọa em ấy sợ.”
Lúc ấy tất cả đều thở dài thườn thượt, nhưng tiểu học muội này ghé vào trên bàn ngủ say như chết, cái gì cũng không nghe thấy.
Thẹn thùng?
Tôn Hoài Cẩn nhìn bàn tay đang gắt gao nắm lấy góc áo của anh nói: “Buông tay.”
“Em không.” Chu Du lại vui vẻ lôi kéo quần áo của anh nói: “Học trưởng Tôn, em nói cho anh biết, trường này có rất nhiều soái ca, lại còn rất nhiệt tình nữa. Hôm nay mấy người trong hội học sinh đã giúp em kéo hành lý, em còn chưa phải đυ.ng vào tí nào.
“...”
Tôn Hoài Cẩn biết Chu Du đang cố tình chọc tức anh, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ.
“Vậy em còn bám lấy tôi làm gì?”
Chu Du cười hắc hắc: “Nhưng mà không còn cách nào, em chỉ thích vị học trưởng này, các học trưởng khác cũng chỉ là học trưởng thôi!”
Vẫn còn lác đác người ở khu dạy học, hai còn đang đứng ở ngay cửa tầng 1 khiến cho người ra vào không khỏi nhìn hai người thêm vài lần.
Chu Du theo đuổi anh nhưng cũng không muốn bị người ta vây xem như xem khỉ, thể là nhẹ giọng làm nũng với anh :”Học trưởng, em vì muốn đến đây với anh mà ăn cơm tối cũng rất qua loa, hiện tại bụng em rất đói, anh cùng em đi ăn khuya được không?”
Lời này nghe thật đáng thương. Cảm xúc trước đó của Tôn Hoài Cẩn đã bị cô đánh bay, thở dài một hơi: “Đi thôi.”
---
Tế đại ý vào trường mình có khuôn viên khổng lồ nên huấn luyện quân sự được tổ chức tại trường luôn.
Ngành Khoa học Máy tính năm nay chỉ tuyển năm chỉ tiêu nữ rồi phân vào mỗi lớp một hai người.
Chu Du thành công trở thành nữ sinh duy nhất trong lớp. Thời điểm huấn luyện, huấn luyện viên bắt cô đứng lên hàng đầu, theo như ý thầy ấy là cô quá lùn, đứng ở hàng sau không nhìn thấy.
Vốn dĩ bị bắt đứng hàng đầu đã thảm lắm rồi, vậy mà chiều cao cũng bị đem ra vũ nhục, Chu Du tức đến run người.
Tuy nhiên hàng đầu cũng không phải không có chỗ tốt, mỗi lần mặt trời chiếu xuống thì cô đều có thể núp sau bóng mát của những nam sinh đứng dưới. Mà mấy bạn nam trong lớp cô cũng rất tự giác, mỗi lần thầy giáo thổi còi cho nghỉ ngơi sẽ tụ lại phía sau cô, mặc dù không nói thẳng ra là giúp cô che nắng nhưng mỗi lúc như vậy cô có thể ngồi cuộn tròn trong bóng râm dùng tay quạt mát.
Từ Tử Thịnh lên năm ba đã trở thành Hội trưởng Hội Sinh viên, lúc đón sinh viên mới thì anh phân công cho đám đàn em tới đón, còn bây giờ anh đại diện cho Hội Sinh viên đến đưa nước.
Anh đã nghe Đặng Dạ Tư nói Chu Du thi đỗ Tế đại nhưng còn chưa gặp được cô. Lần này vừa xách theo thùng nước vào sân thể dục đã lập tức hớn hở.
“Đm, cái cảnh tượng gì thế này?”
Khoa Máy tính vốn có rất ít nữ sinh, nhưng mấy nữ sinh lớp khác cũng không nhận được đãi ngộ lớn thế này đâu.
Từ Tử Thịnh cũng là đàn ông nên anh đương nhiên hiểu được trong đầu đám nhãi con kia đang suy nghĩ cái gì, Chu Du vừa nhăn mặt thôi đã khiến người ta đau lòng rồi chứ đừng nói là bắt cô đứng phơi nắng đến khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi.
Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp.
Thế nhưng Từ Tử Thịnh vẫn chụp lại một màn này gửi cho lão Tôn: “Tường thịt che nắng, lão Tôn, đây là nữ vương mới của khoa Máy tính à, quá đỉnh!”
Tôn Hoài Cẩn đang ngồi ở lớp chuyên ngành, vừa nhìn thoáng qua điện thoại thiếu chút nữa đã tức chết.
Trong ảnh chụp là Chu Du đang ngồi xếp bằng trên mặt cỏ sân thể dục, sau cô là một đống nam sinh đứng che nắng cho cô, còn cô thì ngẩng đầu nhìn bọn họ, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, cười rộ lên giống như một đóa hoa phù dung trắng tinh khiết.
Đây là ‘theo đuổi một lần nữa’ mà cô nói sao?
Tôn Hoài Cẩn cảm thấy nếu mình còn chờ cô theo đuổi mấy ngày nữa khả năng ngay cả bạn gái cũng không còn.
Đến chiều tối thì quân huấn cuối cùng cũng kết thúc, Chu Du đang đếm trên đầu ngón tay xem còn mấy ngày nữa, một đám con trai bên cạnh nhìn cô cười: “Chu Du, đừng đếm nữa, em đếm đi đếm lại một trăm lần thì cũng còn hơn một tuần nữa.”
Chu Du trề môi, cô vô cùng tuyệt vọng với hơn một tuần này: “Ai thèm đếm còn mấy ngày chứ, mình đang tính xem khi nào mình có thể bị sốc nhiệt.”
Lời này vừa nói ra đừng nói đám con trai mà ngay cả huấn luyện viên cũng cười, cầm bảng giả bộ đuổi đánh cô.
Chu Du chạy hai bước, vừa lúc nhìn thấy Tôn Hoài Cẩn đang đi vào sân thể dục, cô chạy nhanh đến trốn sau lưng Tôn Hoài Cẩn, sau đó còn chui ra từ bên sườn anh thè lưỡi chọc tức huấn luyện viên: “Người trong nhà tới đón em rồi, ngày mai gặp lại thầy nha!”
Nói xong cô cũng mặc kệ có bao nhiêu người tan nát cõi lòng, cô nắm tay Tôn Hoài Cẩn chạy ra ngoài.
Dù cô không biết đi đâu nhưng cô chỉ muốn cách cái sân thể dục kia càng xa càng tốt, chờ đến lúc chạy mỏi cả chân mới phát hiện hai người đang dừng ở hồ nhân tạo của trường.
Vì là thời gian tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc nên có không ít người đang đi từ đầu cầu bên kia đến nhà ăn. Tôn Hoài Cẩn nhìn cô lau mồ hôi, nhếch môi cười với anh, một bên thở dốc một bên cười, anh trực tiếp duỗi tay kéo cô đi về phía lối rẽ ở dưới cây cầu kia.
Chu Du cũng không ngờ là ở dưới cầu mà cũng có lối đi, còn chưa kịp kinh ngạc đã bị Tôn Hoài Cẩn nắm lấy bả vai đè ở trên tường, hung hăng hôn xuống.
Ở trên cầu là sinh viên túm năm tụm ba đi qua đi lại, vậy mà bọn họ lại trốn ở dưới cầu hôn nhau.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~