Edit : Lacey
Ăn một bữa cơm thôi mà, cũng không thành vấn đề gì, dù sao trước kì nghỉ đông bọn họ mỗi tuần đều ngồi cùng nhau ăn hai bữa cơm.
Nhưng thân phận của Tôn Hoài Cẩn sau khi bị gắn cái mác ‘cậu bé đưa cho con con gấu kia’ thì có cảm giác kì kì.
Hơn nữa Chu Đạt Sinh còn đặc biệt cường điệu ‘ba mời khách’ nữa chứ, tuy rằng không có gì sai, cho dù bọn họ có quan hệ gì thì trước mặt Chu Đạt Sinh cũng chỉ là tiểu bối, cùng nhau ăn cơm thì không có đạo lý bắt tiểu bối trả tiền.
Nhưng tóm lại chính là rất kì quái đó!
Chu Du gội đầu xong thì thay một thân quần áo, ngồi ở trên giường ủ rũ gửi tin nhắn cho Tôn Hoài Cẩn bảo rằng ba cô hình như đã nhìn ra chút manh mối, muốn mời anh ăn cơm, kết quả thằng nhãi này ngay lập tức trả lời lại luôn.
[Không thể nói] : Bữa tối à?
[Không thể nói] : Vậy thì tôi sẽ đi mua một bộ quần áo trang trọng chút, tôi nhớ rõ ba em thích ăn hải sản, khách sạn này hình như có bán cả tôm hùm gai.
Không phải chứ, đáp ứng sảng khoái như vậy?
[Yuuuu] : Đại ca, anh không cảm thấy hành động này hơi gia trưởng sao?
[Yuuuu] : Sao anh lại thản nhiên như vậy?
Ở đầu bên kia nửa ngày vẫn hiện trạng thái đối phương đang nhập tin nhắn, Chu Du vừa chờ vừa lăn lộn trên giường, chờ đến khi cô sắp xù lông đến nơi rồi thì mới nhận được phản hồi của anh.
[Không thể nói] : Chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, sớm hay muộn cũng phải gặp.
Chu Du :”...”
Tại sao lúc nào anh cũng thản nhiên như vậy chứ?
Bữa tối, ngồi trên bàn ăn, đầu óc Chu Du chỉ toàn dấu chấm hỏi.
Chu Đạt Sinh và Tôn Hoài Cẩn một người dám kính rượu một người thật dám uống, hai người bụng rỗng uống mấy chén, thấy Chu Đạt Sinh bắt đầu ngà ngà say thì Tôn Hoài Cẩn lập tức bảo phục vụ đổi toàn bộ rượu thành trà nóng.
Chu Du nghe thấy Chu Đạt Sinh hỏi :”Thầy Tôn, Tết nhất mà cậu cũng đi du lịch hả?”
Tôn Hoài Cẩn nói :”Vâng, hiếm khi được rảnh rỗi nên cháu tranh thủ đi chơi cho khuây khỏa.”
Chu Đạt Sinh lại hỏi :”Thế sao lại có một mình, ba mẹ cháu không đi cùng hả?”
Tôn Hoài Cẩn nói :”Hai người họ có kế hoạch du lịch riêng rồi, không tiện dẫn cháu theo.”
Thằng nhãi này đối đáp thật trôi chảy đấy!
Chu Du ngồi một bên cúi đầu chuyên chú gắp đồ ăn, các món ăn của Thiệu thành đều có đặc trưng là cay, tiểu cô nương bị cay đến mức trán đầy mồ hôi, đã uống vài cốc nước rồi. Vốn dĩ cô muốn nghe Chu Đạt Sinh rốt cuộc muốn nói gì với Tôn Hoài Cẩn nhưng ba cô hiển nhiên cũng không phải đồ ngốc, toàn hỏi mấy thứ râu ria, cuối cùng vẫn là Chu Du không nhịn được phải đứng dậy đi WC.
Cô vừa đi, Chu Đạt Sinh mới bắt đầu vén màn kịch :”Thầy Tôn, lần trước con bé ôm một con gấu bông lớn về, là cậu cho đúng không?”
“Đúng vậy.” Tôn Hoài Cẩn cũng không hề giấu giếm :”Bởi vì em ấy rất thích.”
Ý nghĩa của câu này thực ra khá đơn giản, nhưng sâu xa có thể lí giải chỉ cần cô thích thì anh sẽ đều đưa đến trong tay cô, tràn ngập sự tùy ý ngỗ ngược mà chỉ thiếu niên tuổi này mới có.
Chu Đạt Sinh cười một tiếng :”Con bé còn quá nhỏ, không nói đâu xa, bây giờ đến chuyện thi đại học xong sẽ học trường nào còn chưa biết đâu.”
“Không sao, tháng chín năm nay cháu lên năm ba.” Đối mặt với gáo nước lạnh của ông, người thanh niên trẻ tuổi trước mặt vẫn duy trì được sự khiêm tốn ôn hòa :”Việc học tập năm ba không có gì nhiều, cháu có rất nhiều thời gian rảnh, hơn nữa cháu vào đời sớm hơn em ấy hai năm, đến lúc đó cho dù em ấy muốn tiếp tục học tập chuyên sâu hay muốn đi làm thì cháu đều có khả năng hỗ trợ cho em ấy.”
Ý tứ của Chu Đạt Sinh là tương lai hai người sẽ có rất nhiều biến số chưa biết được, còn ý tứ của Tôn Hoài Cẩn là anh đã sớm suy xét xong mọi thứ.
Sau mấy câu Chu Đạt Sinh đã không nhịn được cảm thán một câu ‘Đúng thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước.’
Cũng không biết có phải do ông đã làm nội trợ nhiều năm rồi hay không mà bây giờ đã mất đi cái bản năng hiếu thắng vốn có của một người đàn ông.
“Tôi nhớ rõ hình như ba của cậu là ... của mẹ con bé.” ( chỗ này dấu ba chấm ở giữa vì trật tự câu tiếng Việt khác tiếng Trung)
Trước khi Tôn Hoài Cẩn đến thì Ngô Tú Trân đã nói sơ qua cho ông, ông chỉ lờ mờ nhớ được lúc đó Ngô Tú Trân có bảo ba của Tôn Hoài Cẩn cao hơn Ngô Tú Trân một bậc, nhưng cụ thể là chức vụ gì thì ông đã sớm quên mất.
“Bạn bè.” Tôn Hoài Cẩn nghiêm túc mà trả lời :”Bạn bè trong kinh doanh.”
Từ lâu Tôn Hoài Cẩn đã nghe theo ý của ba mình tham dự một ít tiệc rượu, làm quen với một vài người bạn trên thương trường, mở rộng nhân mạch.
Trong tiệc rượu anh có gặp qua Ngô Tú Trân, từ trong miệng của ba anh biết được đó là một người phụ nữ có năng lực vô cùng mạnh mẽ, hai người đã quen biết nhau nhiều năm rồi.
Chắc cũng vì đã quen biết nhiều năm nên khi hỏi đến thành tích cấp 3 của Tôn Hoài Cẩn bà ấy mới có thể tự dưng oán giận con gái của mình, nói là thành tích của cô khi tốt khi xấu, mỗi ngày chỉ biết chơi game.
“Ôi dào, điểm cấp 3 không quan trọng đâu, chủ yếu là năng lực kinh doanh, sẽ không có ai được ưu ái chỉ vì điểm cấp 3 tốt thôi đâu.” Ba Tôn lúc ấy cười trấn an bà, nhân tiện bán con trai :”Nếu không thì tôi bảo tiểu tử này dạy kèm cho con gái của bà, coi như cũng là một cách rèn luyện cách nói chuyện làm việc của nó, thằng nhãi này a, còn chưa nói chuyện được với đứa con gái nào mấy câu, chán muốn chết, coi như là rèn luyện đi!”
Không ngoa chút nào khi nói lúc ý trong đầu Tôn Hoài Cẩn chỉ toàn dấu chấm hỏi.
Làm gì có người ba nào như vậy, cùng bạn bè nói chuyện với nhau lại còn bán con trai cho nhà người ta nữa, lại còn không thu tiền.
Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Tôn Hoài Cẩn cũng nhắc lại chuyện này với ba Tôn, nhưng ba anh chỉ cười ha hả :”Có cái gì đâu, con bé kia học cùng trường cấp 3 với con, cũng coi như là học muội của con, về tình về lý con đều nên chiếu cố người ta nha~”
“...” Tôn Hoài Cẩn cạn lời nói :”Con đều đã tốt nghiệp rồi, còn tính là học muội cái gì chứ!?”
“Thằng nhãi này...” Ba Tôn vừa tức vừa buồn cười :”Cô bé kia mấy năm trước ba có gặp một lần rồi, lớn lên đặc biệt xinh đẹp đáng yêu, con không chừng còn có thể đem con dâu về cho ba mẹ đấy, ngay cả mẹ con cũng thấy thích con bé!”
“...”
Hai người này muốn song kiếm hợp bích chơi anh đúng không. Tôn Hoài Cẩn bắt đầu đau đầu :”Con...”
“Tên cô bé còn rất đặc biệt, gọi là Chu Du, gộp với tên của con có thể tạo thành một câu thành ngữ đấy. Con nói xem có phải trời sinh một đôi không?”
Người bên cạnh đột nhiên không nói gì, ba Tôn đi vài bước mới nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn anh :”Đúng rồi, con mới vừa định nói cái gì ý nhỉ?”
Tôn Hoài Cẩn phải hít sâu một hơi mới khống chế được tâm tình của mình :”Con nói là con...sẽ cố gắng.”
“...”
Ha hả.
---
Chu Du : Em cứ nghĩ rằng em đã bắt cóc tiểu tình nhân của mẹ, kết quả em mới chính là người bị bắt cóc?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Ha ha cuối cùng mọi chuyện đã được sáng tỏ, chỉ chờ ngày Du Du biết nữa thui~