Edit : Lacey
Thật ra là trước đó Chu Du đã có cảm giác thằng nhãi Tôn Hoài Cẩn này hình như không phải rất nghèo, tuy rằng mấy bộ quần áo trên người anh không phải của các thương hiệu nổi tiếng, nhưng anh chưa bao giờ keo kiệt khi chi tiền cho cô, đôi khi cô chỉ đề cập qua đồ vật gì đó thì qua mấy bữa đồ đã được đưa tới trước mặt cô.
Giống như lần sinh nhật cô, mặc dù không tổ chức nhưng anh vẫn tặng quà sinh nhật cho chô, là một chiếc lắc tay bạch kim.
Khi nhận được lắc tay thì Chu Du nhận ra đây là chiếc lắc tay mà trước đó cô đã nói với Lý Triệt Triệt là rất đẹp. Với lại trong trường không cho đeo đồ trang sức nên cô không mua, ai biết được Lý Triệt Triệt đã sớm bị mua chuộc, bí mật báo tin cho Tôn Hoài Cẩn.
Nhìn cục đồ chuyển phát nhanh trước mặt, Chu Du nhớ lại không biết mình đã vô tình nói với Tôn Hoài Cẩn là cô muốn mua một chiếc điện thoại mới vào lúc nào.
Nghĩ một lát thì hẳn là vào mấy ngày hôm trước, lúc đó cô nhìn thấy một đoạn video quảng bá điện thoại, cô cảm thấy cả cốt truyện lẫn điện thoại đều khá đẹp nên liền chia sẻ với anh.
Lúc đó cô cũng chưa nghĩ sẽ mua chiếc điện thoại này, lúc đó chia sẻ với Tôn Hoài Cẩn cũng chỉ mang tâm thế chia sẻ một chiếc video hài hước thôi, không nghĩ anh lại...
“Đồng chí Tôn, động tác của anh thật nhanh nha, em xem tin tức trên Weibo thấy bảo là chiếc điện thoại này đã cháy hàng vào ngay ngày mở bán đầu tiên, bây giờ muốn mua cũng phải đặt hàng trước một tháng, anh làm thế nào mà mua được hay vậy?”
Chu Đạt Sinh đang ở trong phòng tắm tắm rửa, Chu Du đặt bài thi sang một bên, ngồi bên ban công của phòng ngắm cảnh gọi điện thoại cho bạn trai nhỏ của mình.
“Tìm mấy tên hoàng ngưu*, lại bỏ thêm chút tiền là được thôi.” Tôn Hoài Cẩn thành thật nói :”Lễ Tình nhân lần đó tôi bận nên quên mất, tranh thủ lúc em chưa nhận ra tôi đã tự giác bổ sung quà, bằng không em lại đòi thêm một phiếu đáp ứng nguyện vọng nữa.”
*Hoàng ngưu : mấy người đầu cơ tích trữ.
“A...Nếu anh không nói thì em không nhớ tới thật!” Chu Du cười ngã tới ngã lui trên ban công :”Trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ đến đưa ba em đi ăn đi chơi khắp nơi, hôm nay là ngày mấy?”
“16 tháng 2, cũng chưa tính là muộn.” Anh nói :”Em định về Tế thành trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông à?”
“Ừm, cũng được hai ngày rồi, em lại có rất nhiều bài tập, nên cũng không muốn phí thời gian nữa.”
Kỳ nghỉ đông cuối cùng của lớp 12, lượng bài tập quả thực là không ít, Chu Du hiện tại không ở Tế thành nên không có cách nào để nhờ Tôn Hoài Cẩn trợ giúp, cô làm bài muốn rụng hết cả tóc rồi đây này.”
“Được, tôi biết rồi.”
Tôn Hoài Cẩn từ trước năm đã bắt đầu bận rộn, cũng không biết là anh bận cái gì, hỏi anh thì anh chỉ trả lời qua loa là phụ giúp ba anh, cụ thể là giúp cái gì anh cũng chưa nói rõ.
Sau khi tắt điện thoại cô mới phát hiện Chu Đạt Sinh đã tắm xong một lúc rồi, ông đang mặc áo ngủ đứng ở cách đó không xa, ánh mắt nhu hòa nhìn cô.
Chu Du cười cười, tiếp tục làm bài tập, chiến đấu hăng hái đến hơn mười giờ mới nhào lên giường chuẩn bị đi ngủ.
---
Mấy ngày hôm nay cha con cô vẫn luôn ở Thiệu thành, một người truyền thống từ trong xương cốt như Chu Đạt Sinh cũng không đưa ra yêu cầu trở về nhà, vẫn luôn bồi Chu Du ăn chơi khắp nơi.
Đảo mắt đã đến ngày mùng bảy âm lịch, Chu Du vừa đứng lên bàn cân, 😳 tăng tận ba cân!!
Chu Du đứng trước cái cân chính thức thề bắt đầu giảm cân, nhưng kết quả buổi sáng mới thề, buổi chiều đã nhận được điện thoại của Tôn Hoài Cẩn.
“Chu Tiểu Du, tôi ở đường lớn ngoài khách sạn, xuống đây.”
Chu Du : ???
Người này đang đóng phim thần tượng đấy à?
Trong lòng cô chắc như đinh đóng cột đây chỉ là trò trêu đùa của Tôn Hoài Cẩn, anh là ỷ vào cô sẽ không xuống dưới vạch trần đây mà. Chu Du nghĩ ‘mình hôm nay phải đánh sưng mặt cái tên này’, cô xỏ đại dép lê của khách sạn rồi đi xuống dưới.
Kết quả vừa ra tới đường lớn ngoài khách sạn đã nhìn thấy thiếu niên đứng sừng sững ở đó như cây tùng bách mộc.
Hai tay anh đút trong túi quần, bên cạnh là valy hành lý, đeo tai nghe Bluetooth để ngăn cách mình với người đi đường xung quanh, trên mặt anh là biểu tình lãnh đạm Chu Du đã quen thuộc.
Cô nhìn lại một thân đồ ngủ của mình, dưới chân lại là dép lê của khách sạn, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu xám đậm, cô quay đầu muốn trở lại thang máy.
Chu Du cúi đầu đưa lưng về phía Tôn Hoài Cẩn, ý đồ dùng đầu tóc rối tung che khuất gương mặt của mình, nhưng cô chợt cảm thấy điện thoại rung lên.
[Không thể nói] : Tôi thấy em rồi, chạy cái gì?
Chu Du mặt không đổi sắc trả lời lại : Anh nhìn nhầm rồi.
[Không thể nói] : Phải không?
Chu Du : Ừ
Cô vừa mới ấn nút gửi, bả vai đã bị người phía sau ôm lấy, cằm của người đàn ông đáp xuống vai cô.
“Phải không?”
Ông trời ơi!
“Anh đừng làm loạn” Chu Du quả thực muốn khóc, nghiêng mặt ra chỗ khác :”Em còn chưa rửa mặt nữa...”
Tôn Hoài Cẩn cầm điện thoại nhìn thoáng qua thời gian :”Bây giờ là ba rưỡi chiều, xem ra em nghỉ đông cũng sa đọa quá nhỉ.”
Còn không phải sa đọa sao.
Sa đọa đến mức tăng ba cân, sa đọa đến mức Chu Du vừa nghĩ đến chuyện này đã rơm rớm nước mắt.
“Em bảo này thầy Tôn, anh có thể cho em một cơ hội đi lên lầu rửa mặt, thay quần áo xong lại xuống tiếp anh được không...” Chu Du hối hận xanh ruột rồi, hối hận mình đã xem nhẹ năng lực của Tôn Hoài Cẩn, nhân lúc Tôn Hoài Cẩn không chú ý, cô giơ tay lên gẩy một chút ghèn ở khóe mắt đi.
Tôn Hoài Cẩn cười một tiếng :”Đi đi, vừa lúc tôi cũng đặt một phòng, em quen cửa quen nẻo ở đây nên buổi tối dẫn tôi đi ăn, không thành vấn đề chứ?”
“Anh yên tâm, Thiệu thành đã thành quê hương thứ hai của em rồi!”
Tôn Hoài Cẩn vừa buông tay, tiểu cô nương ở trong ngực đã lập tức biến mất...
Chu Du phi vào thang máy, việc đầu tiên là vọt vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, Chu Đạt Sinh nhìn con gái giống như một chiếc tên lửa vọt tới, nhịn không được mà cười chê :”Có phải cậu bé đưa cho con con gấu kia đúng không?”
Chu Du :”...”
Chu Du không muốn để Chu Đạt Sinh biết cô yêu sớm, dù gì đây cũng là giai đoạn mấu chốt của lớp 12, cô không muốn Chu Đạt Sinh lo lắng.
“Anh ấy chỉ là tiện đường tới đây chơi thôi, bọn con chỉ là bạn bè bình thường, thật đấy ba.”
“A~không tệ, nơi này có rất nhiều món ăn ngon...”
Chu Đạt Sinh gật gù nói tiếp :”Vậy đêm nay ba mời khách, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?”
Chu Du :”...”
---
Chu Đạt Sinh : Ba tin, thật đấy.
Chu Du : ...
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~