Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 69. Phiếu đáp ứng nguyện vọng.

Edit : Lacey

Lúc Chu Du đi vào cứ nghĩ rằng nghênh đón cô sẽ là một mảnh đen như mực, nhưng sau khi đổi dép cô mới phát hiện phòng ngủ chính cửa khép hờ, đèn cũng vẫn sáng.

Cô bước tới, không nghe thấy âm thanh gì, còn tưởng là Chu Đạt Sinh đã ngủ mà quên tắt đèn, nhưng mở cửa ra ngoài ý muốn phát hiện ông còn đang ngồi ở bàn làn việc, một bên đọc sách một bên tay viết nguệch ngoạc gì đó.

“Ba, ba còn chưa ngủ à?”

Chu Du buông gấu xuống, bất ngờ đi tới, :”Bây giờ đã hơn 11h rồi.”

“A, đã hơn 11h rồi à?” Chu Đạt Sinh khép sách lại đứng lên :”Ba thấy con mãi chưa về nên không yên lòng đi ngủ trước, con sao mà muộn như này mới về?”

“Dạ...”

Chu Du do dự một chút :”Con ra ngoài chơi với bạn một chút.”

“Bạn nào vậy?” Chu Đạt Sinh cũng phát hiện con gấu lớn Chu Du thả trên ghế sô pha, “Là con trai hay con gái?”

Chu Du không muốn đi sâu vào vấn đề này nên cầm quyển sách trên bàn lên:”Ba, ba viết gì vậy?”

Bên ngoài quyển sách nhìn không ra là sách gì, Chu Du mở ra mới phát hiện lại là SGK toán của học sinh tiểu học.

Đây là thứ mà cô dùng từ hồi tiểu học, cứ cách vài trang lại nhìn thấy mấy dòng chú thích vụn vặt, ấu trĩ nhưng lại gọn gàng tinh tế.

“Cái này là...” Lực chú ý của Chu Đạt Sinh đã thành công bị dời đi, trên mặt hiện lên chút tươi cười ngượng ngùng :”Trước kia không phải ba là giáo viên tiểu học sao, nghĩ đến sau này con vào đại học thì ba cũng rảnh rỗi nên làm lại nghề cũ, tự mình mở một lớp phụ đạo cho học sinh tiểu học kiếm chút tiền.”

Chu Đạt Sinh hồi trẻ quả thực làm ở một trường tiểu học, lúc ấy ông không có dã tâm gì, trong khi các đồng nghiệp khác còn đang vì chức danh mà đấu đá lẫn nhau thì ông đã về hưu rồi.

Khi được người trong nhà giới thiệu làm quen với Ngô Tú Trân, lúc đó Ngô Tú Trân vẫn chỉ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ với nhiều hoài bão.

Giữa bọn họ đã từng có tình yêu, thế nên sau khi Chu Du được sinh raChu Đạt Sinh mới sảng khoái xin nghỉ dài hạn ở trường để phụ giúp Ngô Tú Trân, để bà có thể buông tay đi làm theo mong muốn.

Sau đó Chu Đạt Sinh lại phát hiện không thể nào để con gái một mình được, bé con vừa rời khỏi năm phút ông đã bắt đầu lo lắng đề phòng, nên trực tiếp từ chức luôn, về nhà làm một ông bố nội trợ.

Ông bắt đầu học nấu ăn, đem mọi việc trong nhà sắp xếp gọn gàng, chờ đến khi Chu Du đi nhà trẻ thì ông lại kiêm thêm nhiệm vụ đưa con gái đi học. Khi đó lúc Chu Du vui vẻ nhất là lúc tan học, bởi vì cô biết ba ba của cô nhất định sẽ là phụ huynh đầu tiên tới, có thể làm cho mấy đứa bạn khác trong nhà trẻ hâm mộ.

Nhưng chờ đến khi Chu Du hiểu chuyện thì cô mới biết được việc ba ba đến đón cô phải chịu bao nhiêu sự xem thường của người khác.

Ông cõng cái danh ăn cơm mềm bắt đầu tách rời khỏi xã hội, đối với đề tài trên bàn cơm của Ngô Tú Trân hoàn toàn không biết gì cả, lâu không ra ngoài giao thiệp nên quan hệ với các đồng nghiệp, bạn bè cũng dần phai nhạt.

Trong cuộc đời của mỗi người có mấy cái hai mươi năm.

Chu Du buông sách, nhào vào trong ngực ba ba, sụt sịt :”Ba, cho dù ba có đi đâu thì con vẫn sẽ theo ba.”

Cơ thể Chu Đạt Sinh cứng đờ, sửng sốt trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, dùng sức ôm bé con trong lòng ngực :”Tiểu ngốc nghếch, đừng lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn, thi đại học đến nới rồi, con thi cho tốt, mặc kệ con muốn vào đại học ở chỗ nào, ba ba đều ủng hộ con.”

--

Thẳng đến chủ nhật Ngô Tú Trân cũng không về nhà.

Nhưng Tôn Hoài Cẩn vẫn đúng giờ đến cửa.

Trời bên ngoài ngày càng lạnh, chuyện thứ nhất sau khi theo Chu Du vào phòng là bỏ cặp xuống, cởϊ áσ khoác dày ra.

Ở bên trong hôm nay anh mặc một cái áo lông màu vàng nhạt, nhìn rất ôn hòa ổn trọng, Chu Du thò lại gần trong ngực anh cọ cọ trong chốc lát mới vươn tay ra :”Lễ vật đâu đồng chí Tôn?”

Tôn Hoài Cẩn từ trong cặp lấy ra một phong thư nho nhỏ đưa cho cô :”Đây.”

“Thư tình?” Chu Du vui rạo rực nhận lấy phong thư, nhưng vừa mở ra lại phát hiện bên trong không phải giấy viết thư như cô tưởng tượng, mà là một tờ giấy giống như một tấm chi phiếu.

Nhưng đương nhiên không phải là chi phiếu, chỉ là hoa văn được người ta vẽ giống như hoa văn trên tờ chi phiếu, mặt trên viết :

Phiếu đáp ứng nguyện vọng.

Phía dưới còn một dòng chú thích : Bất kể lúc nào Chu Du cũng có thể dùng phiếu này để đưa ra một nguyện vọng, Tôn Hoài Cẩn phải đáp ứng và hoàn thành nó vô điều kiện.

“Anh đạo ý tưởng của em!” Chu Du cười muốn nở hoa luôn rồi, tay lại hung hăng mà bóp mặt Tôn Hoài Cẩn, :”Thầy Tôn, sao anh có thể như vậy, thật vất vả mới tặng em một lễ vật, vậy mà còn sao chép ý tưởng của em!”

Mặt Tôn Hoài Cẩn bị bóp đến hơi đau, nhưng khóe miệng không nhịn được cong lên.

“Tôi thật sự không nghĩ ra, lại còn không cho dùng tiền mua, em là cố ý uốn làm khó dễ, cái này của tôi gọi là lấy đạo của người trả lại cho người.”

Anh cũng là lần đầu tiên yêu đương, hôm qua anh thương lượng với Đặng Dạ Tư hơn một tiếng đồng hồ, tiểu tử kia lại toàn đưa ra mấy ý tưởng tục không chịu được, nào là thắp nến và hát mấy bản tình ca, nhưng mà sau đó còn nói ra một ý tưởng chó má gấp bội khiến cho Tôn Hoài Cẩn câm nín năm phút...

“Em làm khó dễ anh, ai bảo anh lừa em!” Ngô Tú Trân buông tay ra, trên mặt của Tôn Hoài Cẩn còn lưu lại những dấu tay đỏ ửng, cười hì hì nhét tờ phiếu lại vào trong phong thư, nhưng vẫn cứng miệng nói :”Muốn phát loại phiếu này cũng nên là em phát cho anh, đến lúc em tức giận anh có thể lôi ra dùng, anh phát cho em thì có thể có lợi ích gì được chứ!”

“Nếu vô dụng thì em trả lại cho tôi, tôi sẽ nghĩ lễ vật khác.” Tôn Hoài Cẩn nói.

Tiểu cô nương lập tức đem phong thư nhét vào trong ngăn kéo lập tức đóng lại, nhanh đến mức gần như không lưu lại tàn ảnh trong không khí.

“Anh đừng có mà tưởng bở, tặng cho em rồi thì là của em, về sau em còn muốn dùng nó để đổi lấy một căn vila nhìn ra biển của anh đấy.”

Tôn Hoài Cẩn nghĩ nghĩ :”Em chỉ muốn một căn vila view biển thôi thì không cần dùng tới nó đâu.”

Anh dừng một chút, nghiêng người chống hai tay vào bàn học, đem tiểu cô nương giam cô vào khoảng không gian nhỏ trước ngực.

“Nói mất câu dễ nghe thì cái gì tôi cũng mua cho em.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Ôi dồi ôi!!!! Mình cũng muốn một anh ngừi iu như thế 🙈🙈🤤🤤