Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 41. Tôi nhỏ mọn như vậy đấy.


Edit : Lacey

Cái liếc mắt này của Tôn Hoài Cẩn cũng như mọi khi, không mang chút cảm xúc gì, lạnh nhạt giống như một ly nước sôi để nguội, một hơi uống xong cũng không cảm nhận được mùi vị gì.

Nhưng thật kỳ lạ là đúng vào lúc này Chu Du xuất hiện một loại cảm giác mang tên chột dạ.

Cũng đúng thôi, chủ nhật tuần trước cô còn cao trào dưới thân tên tiểu bạch kiểm này, hiện tại quay đầu liền cùng người khác muội muội tới muội muội lui, quả là có chút không thích hợp.

Nhưng thế thì thế nào! Tên tiểu bạch kiểm này không phải cũng nhảy qua lại giữa cô với Ngô Tú Trân hay sao!

Hơn nữa Từ Tử Thịnh đơn phương gọi cô là Chu Du muội muội, cô cũng không gọi Từ Tử Thịnh ca ca.

Nghĩ đến đây, Chu Du lại cảm thấy chính mình hoàn toàn đúng lý hợp tình.

Cô đưa hai tay ra sau lưng đan vào nhau :” Nếu anh không để ý cũng có thể gọi như vậy.”

“Tôi để ý.”

Tôn Hoài Cẩn không hề nhìn cô, chỉ chừa cho Chu Du một cái sườn mặt căng chặt, giơ tay ngăn lại một chiếc xe, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái, một bộ muốn cùng cô phân rõ giới hạn.

Được thôi, anh muốn làm gì thì làm.

Chu Du mới không có khả năng lớn tiếng với tên này, vào ghế sau liền bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại, dọc theo đường đi hai người cái gì cũng không nói, Tôn Hoài Cẩn tiễn cô đến cửa nhà xong taxi liền quay đầu đi luôn.

Chu Du trong lòng lặng lẽ mắng một câu bệnh tâm thần, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa nhà ra, bên trong là Ngô Tú Trân đang tức đến sùi bọt mép. Tự biết không tránh khỏi một hồi mắng mỏ, Chu Du liền thức thời trốn sau lưng Chu Đạt Sinh.

Thật là một đêm hỗn loạn a.

Cuối cùng Chu Du bị mắng cho to đầu trở về phòng, vốn định ngã lên gối ngủ luôn nhưng tắm rửa xong ngọ nguậy trên giường hai vòng rồi cũng chưa ngủ được.

Cô mở Wechat, thấy Từ Tử Thịnh vừa rồi cùng cô chào hỏi, màn hình phía dưới là meme vỗ vỗ.

[Nam yêu tinh] vỗ vỗ bụi trên giày da[Yuuuuu], cũng ăn nói khép nép mà hô một tiếng ba ba. ( chắc cả cụm này là miêu tả cái meme :V )

[Nam yêu tinh]...

[Nam yêu tinh] Một hai phải tuyệt tình như vậy sao, Chu Du muội muội?

Chu Du quả thực là bị tên này làm cho cười sảng, không thể không cảm khái làm bạn với cái loại hải vương nam này không sai, có thể đánh có thể tán gẫu, còn có thể chơi game thua.

Cảm xúc của cô được hòa hoãn lại, trả lời Từ Tử Thịnh bằng một cái meme đầu gấu trúc, Từ Tử Thịnh cũng nhanh chóng gửi lại một cái đầu mèo nhỏ.

Chu Du mới không rảnh rỗi nửa đêm rồi mà còn cùng Từ Tử Thịnh đại chiến meme, nói câu ngủ ngon xong liền quay người ngủ.

Sáng sớm, cô bị Ngô Tú Trân kéo ra từ trong ổ chăn, kéo xuống lầu ăn sáng.

Chu Du héo đến mức cả khuôn mặt đều nhăn lại :”Mẹ, con buồn ngủ...”

“Buồn ngủ cái gì mà buồn ngủ, con nhanh ăn sáng xong thì đi chuẩn bị đi.” Ngô Tú Trân không chút do dự trừng mắt liếc cô :”Hôm nay mẹ bảo thầy Tôn đến từ sáng, đợi lát nữa mẹ ra sân bay, giữa trưa thầy Tôn liền ở lại ăn cơm, tận dụng tốt thời gian nghỉ của con.”

“...”

A???

Chu Du đều choáng váng :”Mẹ, không phải mẹ đã nói buổi sáng cho con lười biếng nghỉ ngơi chút hay sao...”

“Con chỉ biết ngủ nướng, ngày hôm qua cho con ra ngoài chơi 2 tiếng, vậy mà con một hai giờ sáng mới về, mẹ thấy lần trước con sống sót qua kì thi khảo sát nên tâm liền vứt lên chín tầng mây rồi!”

Chu Du thật là mệt mỏi quá đi mà, mới ăn được hai miếng đã bị thúc giục lên lầu thay quần áo, trên thực tế cô vừa vào phòng liền đứng trước tủ quần áo phát ngốc.

Tôn Hoài Cẩn được Ngô Tú Trân mở cửa chào đón, sau khi được Chu Du cho phép liền đẩy cửa bước vào phòng, nhìn tiểu cô nương vẫn còn mặc đồ ngủ, vẻ mặt cũng là một bộ dáng chưa tỉnh táo, làn mi khép chặt, đáng thương vô cùng.

Chu Du vừa thấy Tôn Hoài Cẩn tiến vào, trong lòng càng khổ sở, Tôn Hoài Cẩn còn chưa tới gần liền thấy cô gái quay đầu qua chỗ khác, đem cái gáy đối diện với anh.

“...”

Giữa mày anh cau lại :”Lại làm sao vậy?”

Chu Du quay đầu đi chỗ khác, hít hít cái mũi :”Em muốn ngủ!”

“...”

Này đương nhiên là tính khí khi rời giường của tiểu tổ tông còn chưa tiêu. Tôn Hoài Cẩn nhìn khuôn mặt tức giận của cô, kéo ghế ngồi xuống liền nghe tiểu cô nương bồi thêm một câu :

“Còn muốn ra ngoài chơi!”

Chu Du nói xong, nghĩ đến Ngô Tú Trân lát nữa phải ra sân bay, hôm nay cũng chỉ có Chu Đạt Sinh cùng a di ở nhà, trong lòng càng ngứa ngáy, trực tiếp mặt dày nói với Tôn Hoài Cẩn.

“Thầy Tôn, mang em ra ngoài chơi đi!”

Tiểu chân chó này thật là biến hóa trong một giây mà, mới vừa rồi còn tức giận, giờ khắc này hai mắt lại sáng lấp lánh, hai móng vuốt nhỏ bắt lấy ống tay áo của anh, giống như con cún con nỗ lực đứng lên cầu vuốt ve vậy.

“Nếu buổi học hôm nay thuận lợi, còn dư lại thời gian, anh liền mang em ra ngoài chơi, được không?”

Tôn Hoài Cẩn đáp không chút nghĩ ngợi :”Em tuần trước còn thiếu hai tiếng, nếu cuối tuần này học thuận lợi, vừa lúc bổ sung bài thiếu.”

Mộng đẹp trong tức khắc tan thành mây khói, lông mày nhíu chặt :”Anh việc gì phải như vậy, con người phải biết linh hoạt.”

“Tôi không biết.”

Hôm nay căn bản là không có cách nào vượt qua, Chu Du bắt đầu hờn dỗi, đơn phương quyết định cả giờ hôm nay sẽ không cùng tên xú tiểu tam kia trao đổi bài, suy nghĩ vừa chuyển, cô như bừng tỉnh đại ngộ.

“Anh có phải vẫn còn tức giận đúng không?” Chu Du hỏi.

Tôn Hoài Cẩn yên lặng nhìn cô một cái :”Tức giận cái gì?”

“Tức giận em cùng Từ Tử Thịnh có quan hệ tốt, có phải hay không?” Kỳ thật Chu Du biết là không phải, nhưng cô cố tình xuyên tạc ý tứ của anh, tức chết tên xú tiểu bạch kiểm này đi :”Anh nhìn xem, anh dạy em lâu như vậy, cũng chỉ có thể gọi tên em, cho nên anh tức giận Từ Tử Thịnh có thể gọi em là Chu Du muội muội, đúng không!?”

Cô nói xong còn bắt lấy cánh tay anh lắc lắc, cô còn sợ không đủ phiền, không đủ làm tên tiểu bạch kiểm này tức chết.

Mà phản ứng của anh so với tưởng tượng của cô cũng không sai biệt lắm, đôi môi hơi nhấp khuôn mặt căng chặt, thoạt nhìn bắt đầu không tốt rồi.

Giây tiếp theo, Tôn Hoài Cẩn trực tiếp vươn một cái tay khác đem hai tay cô đều túm lấy, ba ngón tay hình thành một chiếc còng đem đôi cổ tay của cô chộp lấy chặt chẽ, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô.

“Tôi nhỏ mọn như vậy đấy.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~