Editor: Sasaswa
Cửa phòng bị gõ, Trương Văn nhìn thấy Đường Bân đang ngồi trong lòng chủ tịch nhà mình, trong đầu liền nhớ tới những người đẹp thường gây tai họa.
Y đứng ở cửa, hai tay xách tui nilong, không biết nên đi vào hay đi ra.
Đường Bân nhúc nhích mũi: "Thơm quá."
Trương Văn đặt những thứ đã mua lên bàn cạnh sôpha: "Chủ tịch, phu nhân chủ tịch, tôi đặt đồ ăn ở đây."
Hám Thành Châu ừ một tiếng.
Đường Bân nhúc nhích hai chân nhỏ của mình đá vào hắn, ngạo mạn nói: "Lấy cho em."
Dưới cái nhìn không thể tin được của Trương Văn, vị chủ tịch luôn lạnh lùng nhà mình lại thật sự đứng dậy đi đến lấy thức ăn, điều bất ngờ hơn là hắn lúc này lại dùng âm thanh ôn nhu nói: "Không được ăn đồ nóng và đồ lạnh chung một lần."
Càng không thể tin được là khi chủ tịch nói xong, phu nhân không những không cảm động mà còn cực kì tùy hứng nói: "Em muốn ăn chung 1 lần!"
Điều khó tin hơn nữa là chủ tịch không tức giận mà còn cưng chiều nói: "Không được, bụng sẽ khó chịu."
Trương Văn che mắt im lặng rút lui, y không thể ở đây được nữa, chủ tịch bây giờ là một người khác rồi, y không quen.
Nhưng không thể không nói, phu nhân là một người tâm cơ!
Mà phu nhân tâm cơ bây giờ lại bĩu môi: "Anh hôn em một cái đi, em sẽ không làm vậy."
Hám Thanh Châu bật cười, cúi đầu hôn xuống.
Cậu nở nụ cười.
Hám Thanh Chây cảm giác mình bị cậu nhéo một cái: "Vậy em ngồi ở đây ăn được chứ?"
Đường Bân gật đầu.
Cậu từ tốn ăn hết thức ăn mới nhớ tới kế hoạch cải tạo phòng làm việc của Hám Thanh Châu.
"Tiểu Trương---" Đường Bân la to: "Tiểu Trương---."
"Có, có." Trương Văn vội vàng đi vào, cười cười, "Có chuyện gì sao?"
Đường Bân nhìn y, nghiêm túc nói: "Tôi muốn mua một ít cây giả, cùng với một ít đất."
"Hả?" Trương Văn sửng sốt.
Đường Bân vươn tay ra dấu: "Tôi muốn ba - bốn cây cao như vầy."
Y quay đầu nhìn về phía Hám Thanh Châu, yếu ớt gọi: "Chủ tịch!"
"Mua theo em ấy yêu cầu đi." Hám Thanh Châu nghĩ tới dây lại nói: "Nhớ đừng mua quá cao, thân cây vững vàng một chút, không dễ ngã."
Lỡ như Đường Bân nháo loạn trèo lên cây cũng không sợ bị ngã.
Trương Văn cảm thấy thế giới có chút kì diệu: "Vâng...Vậy mua thân cây làm gì?"
Đường Bân: "Koala nhỏ sẽ sống trong rừng rậm."
Trương Văn lại sững sờ.
Đã nửa giờ trôi qua kể từ lúc Trương Văn tiếp nhận mệnh lệnh, một đám công nhân mang những bộ phận của cây giả và đất vào công ty, đặc biệt gây chú ý.
Các nhân viên không khỏi bàn tán.
"Công ty chúng ta mua mấy thứ này làm gì?"
"Tôi nghe nói chủ tịch muốn bày trí văn phòng theo phong cách rừng rậm đó."
"Tại sao?"
"Ồ, chắc là cậu không hiểu đâu, văn phòng play đó, nên mới phải thử vài chiêu trò mới."
Những người còn lại: "??!!"
Trong văn phòng -----
Đường Bân ngồi trên sôpha, hai chân bắt chéo, chỉ đạo các công nhân: "Cái đó đặt ở đó..."
Trương Văn không thể tưởng tượng được nếu đối tác bước vào căn phòng này sẽ cảm thấy như thế nào, quên đi, dù sao cũng không liên quan tới mình. Phải rút lui sớm thôi, tránh cho bị bắt ở lại tăng ca.
Nghĩ vây, y liền muốn rút lui một cách bí mật.
Kết quá là bị đôi mắt tinh tường của Đường Bân bắt gặp khi vừa bước tới cửa.
"Anh không giúp bọn họ sao?" Cậu chỉ vào Trương Văn, hô: "Anh cứ đứng yên ở đó làm gì?"
Trương Văn lẳng lặng nhìn Đường Bân ngồi trên sôpha, hai chân bắt chéo, bộ dáng tư bản đáng ghét: "..."
Trợ lý Trương chưa làm việc nặng nhọc bao giờ bây giờ lại cùng một công nhân khác ôm cái cây, buồn bực hỏi Đường Bân: "Phu nhân, cái này đặt ở đâu?"
"Trương Văn." Hám Thanh Châu nhìn lên từ đống tài liệu, sau đó âm thầm cố gắng phớt lờ đống lộn xộn trong phòng, "Tài liệu này..."
Trương Văn đột nhiên ngẩng dầu, như thấy vị cứu tinh: "Chủ tịch..."
Đường Bân cau mày: "Anh ấy đang làm việc!"
Hám Thanh Châu im lặng một lúc: "Thôi, làm tiếp đi."
Trương Văn: "!?!" Chủ tịch đừng làm vậy chứ! Tôi không phải trợ lý thân yêu của ngài nữa sao!
Hám Thanh Châu nhìn công trình bên kia sắp tấn công đến bàn làm việc của mình.
Đường Bân: "Cây lớn, anh cản đường."
Hám Thanh Châu: "... Đừng làm ở đây."
"Tại sao?" Đường Bân ngây thơ hỏi hắn, nghiêng đầu, "Anh không thích Koala nhỏ sao?"
Hám Thanh Châu: "..." Hai chuyện này có liên quan hả?
Hắn thở dài, thỏa hiệp gọi cho trợ lí kêu đối phương dời bàn làm việc ra ngoài.
Đường Bân tiễn hắn ra khỏi cửa: "Anh yên tâm, lần tiếp theo anh bước vào đây nhất định sẽ cảm thấy hai mắt mình rực sáng."
Không cần rực sáng, chỉ cần trước mắt hắn không tối sầm đi rồi ngất xỉu là được. Hám Thanh Châu nghĩ thầm.
Một giờ sau -----
Đường Bân vui vẻ chạy ra khỏi phòng - đây có thể là lần đầu cậu chạy nhanh nhất với vai trò là một Koala nhỏ.
"Xong rồi?" Hám Thanh Châu cao hứng nhìn cậu, thầm nghĩ, nếu chuyện này làm đối phương vui vẻ thì làm hư hại văn phòng một chút cũng không sao.
Đường Bân gật đầu, che mắt hắn: "Em cho anh xem."
Theo sự dẫn dắt của cậu, Hám Thanh Châu mở mắt ra nhìn bao quát toàn bộ văn phòng của mình. Căn phòng đơn giản, gọn gàng ban đầu bây giờ được bao phủ bởi những bãi cỏ, bên trong có hai - ba cái cây, như thể hắn vừa bước vào một cỗ máy thời gian, chỉ có cái bàn làm việc là nhìn có vẻ lạc lõng.
Đường Bân ngước lên, đầy vẻ mong đợi hỏi hắn: "Anh có thích không?"
Hám Thanh Châu nhìn ánh mắt mong đợi của cậu lập tức bị xao động: "Anh thích."
Đường Bân cười càng thêm rực rõ, ôm lấy hắn như một con gấu, xoa xoa cổ.
Hám Thanh Châu ôm cậu ngồi trên ghế làm việc, Đường Bân như làm ảo thuật mà lấy ra một bông hoa cài lên đầu hắn.
Hám Thanh Châu đưa tay sờ soạn.
"Đừng đυ.ng." Đường Bân nắm tay hắn lại, "nhìn rất đẹp."
Hám Thanh Châu không nghĩ trên đầu mình có một bông hoa màu đỏ là điều tốt.
Đường Bân vui vẻ hôn lên môi hắn: "Koala nhỏ thích."
Ừa, thật ra cũng có chút đẹp.
Khi Trương Văn tội nghiệp đến báo cáo công việc chiều nay thì bị hết hồn với vị chủ tịch lạnh lùng có một bông hoa trên đầu.
Đóa hoa rực rỡ rất thu hút, Trương Văn vừa nhìn bông hoa vừa báo cáo công việc.
Hám Thanh Châu gõ bàn: "Cậu có đang nghe không?"
Bông hoa lại chuyển động.
"A..." Trương Văn hoàn hồn, lập tức nói: "Ờ, có..."
Đường Bân đảo đôi mắt to của mình di chuyển qua lại giữa hay người.
"Này!" Cậu bất mãn nói: "Hai người mờ ám 21 phút 39 giây rồi đó."
Hả...mờ ám? Trương Văn nghi ngờ mình nghe nhầm nên lét lút nhìn Hám Thanh Châu, nhất thời không dám nói gì.
Hắn nhìn Đường Bân trên ghế sôpha: "Chúng ta đang nói chuyện công việc."
Đường Bân ờ một tiếng cho có, vẫn không vui lắm.
Hám Thanh Châu: "Không muốn xem điện thoại nữa sao?"
Đường Bân nhìn xuống bụng của mình, giọng điệu ngưng trọng: "Koala nhỏ đói bụng."
Hám Thanh Châu nhìn thời gian, không ngờ đã qua giờ trưa mà vẫn chưa ăn gì, nhưng công việc trên tay còn đang dang dở...
Hám Thanh Châu cân nhắc một chút, nói: "Chờ thêm mười phút nữa rồi chúng ta cùng đi ăn được chứ?"
Đường Bân dường như không mong đợi câu trả lời này từ hắn, cậu khó tin nhìn hắn trong vài giây.
"Sắp xong rồi." Hám Thanh Châu ôn nhu nói, đồng thời gõ bàn với Trương Văn: "Nói nhanh."
Koala nhỏ rất tức giận!
Thử hỏi, công việc quan trọng hay là đi ăn với Koala nhỏ quan trọng hơn?
Người kia thật sự không hiểu gì hết!
Đường Bân nhìn ba cây cao trong văn phòng - thế gian nơi nào không có cây lớn, tại sao lại thắt cổ tự tử?
Cậu quyết định mình sẽ tìm một cái cây lớn mới.
Đường Bân tức giận, từ trên ghế sôpha nhảy xuống đất mềm.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi cởi giày, cỏ giả không mềm mại nên giẫm lên có chút ngứa ngáy.
Ánh mắt Đường Bân đảo qua đảo lại giữa ba cái cây - cậu phải cẩn thận lựa chọn một cái khác mới được, không khéo lại gặp phải một tra cây nữa.
Nói đến tra cây...Đường Bân nhìn thoáng qua, thấy người kia bởi vì động tác của mình mà ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó lại chuyển hướng nhìn Trương Văn....A a a, Koala nhỏ sắp nổi điên rồi! Koala nhỏ đang tìm một cái cây mới, tại sao anh ấy lại không đến dỗ dành chứ hả?!
Đường Bân bực bội, cậu bước đến cái cây gần mình nhất rồi ngồi dựa vào đó.
Cậu cọ mặt vào thân cây, thật lạnh, thật cứng, không thoải mái như tra cây...Cậu muốn ôm cây lớn của mình.
Koala nhỏ rất tủi thân.
Đến khi Trương Văn báo cáo xong, quay đầu lại nhìn thấy vợ chủ tịch đang buồn cười ôm một cái cây lớn
Trương Văn: "..." Xem ra chứng rối loạn thần kinh của phu nhân là có thật.
Y cơ hồ có chút không chịu nổi mà nhìn thẳng rồi bước khỏi văn phòng, nhân tiện đóng cửa lại.
Hám Thanh Châu đi tới, ngồi xổm xuống song song với tấm mắt người kia: "Em muốn ăn gì?"
Đường Bân quay đầu không muốn để ý đến hắn.
"Em giận sao?" Hám Thanh Châu bất lực nhìn lưng cậu.
Đường Bân khô khan nói: "Em không muốn anh nữa, em có cây mới rồi."
Hám Thanh Châu nhìn cây giả cậu đang ôm, an ủi: "Anh sai rồi. Để anh đưa em đi ăn, đói bụng lắm rồi đúng không?"
Đường Bân sụt sùi.
Hám Thanh Châu dỗ dành: "Chúng ta ăn bánh kem dâu tây được chứ?"
Cậu xao động.
Hám Thanh Châu: "Đừng ôm cái cây đó nữa."
Đường Bân ngập ngừng quay đầu lại.
Hám Thanh Châu rút tay cậu khỏi cây giả rồi ôm cậu vào lòng.
Đường Bân vùi đầu vào cổ hắn.
Hám Thanh Châu hôn lên má cậu, thật sự rất ngọt ngào.
Bảng trắng------
Hám Thanh Châu: Đừng ôm cây đó nữa, ôm anh nè.