*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sasaswa
Buổi sáng, Hám Thanh Châu tỉnh dậy và thấy toàn thân Đường Bân đều dán chặt lên người mình, người kia ôm chặt cổ hắn, suýt chút nữa làm hắn tắt thở.
Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, hắn mềm lòng muốn dời cánh tay của cậu rời đi nhưng cái ôm của người kia quá chặt, Hám Thanh Châu không dám ra sức, cố gắng hồi lâu cũng không có kết quả.
Khuôn mặt của người kia vùi cả vào vai hắn, Hám Thanh Châu cảm nhận được hơi nóng người kia thở ra, có chút ngứa ngáy.
Thật sự rất khó mà nhịn nổi khi vừa sáng sớm đã thấy cảnh tượng này.
Hám Thanh Châu tiếp tục muốn nhấc cánh tay đối phương lên, thấy sắp thành công thì Đường Bân lại từ từ mở mắt ra.
Hám Thanh Châu trong tích tắc không dám nhúc nhích.
Đường Bân ngủ dậy có chút mơ màng, nhìn hắn bằng đôi mắt buồn ngủ, bất mãn nói: "Ngủ tiếp đi."
Hám Thanh Châu thì thầm: "Em ngủ đi."
Đường Bân duỗi tay ôm cổ hắn rồi mới nhắm mắt lại.
"Em cứ ngủ tiếp đi, anh đi làm bữa sáng."
Đường Bân rêи ɾỉ đáp ứng, nhưng cánh tay không hề buông lỏng, không chỉ như vậy mà còn dùng một chân quắp lấy bắp chân Hám Thanh Châu.
Hắn bất lực nhìn cậu, cho rằng mình ngủ thêm chút nữa cũng không phải chuyện gì lớn.
Nhưng hắn đã có thói quen dậy sớm và không quen ngủ tiếp nên thật sự không ngủ được, nhưng Hám Thanh Châu cảm thấy rất hài lòng với hai ấm của cánh tay đang ôm lấy mình, một lúc sau, hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Nhưng -- kim giờ đã điểm chín giờ nhưng Đường Bân vẫn không có dấu hiệu muốn thức giấc.
Cậu trước đây hơn tám giờ sáng đã tỉnh rồi.
"Đường Bân?" Hám Thanh Châu nhẹ nhàng gọi.
"Hừ..." Cậu mơ mơ màng màng cọ cọ trong vòng tay hắn.
"Tới giờ dậy rồi."
Đường Bân miễn cưỡng mở mắt ra: "Nhưng Koala nhỏ còn rất buồn ngủ."
Hám Thanh Châu sửng sốt một chút, nghi ngờ là mình nghe nhầm: "Ko...Koala?"
Đường Bân thở ra một hơi: "Koala nhỏ muốn ngủ."
Hám Thanh Châu gọi cho Vương Thời ngay lập tức.
Việc thay đổi từ con vật này sang con vật khác là điều họ không ngờ tới, vì vậy Vương Thời đành phải bỏ hết các kế hoạch ban đầu để kiểm tra cho Đường Bân trước.
Đường Bân ôm chặt lấy Hám Thanh Châu không chịu buông.
Vương Thời ngồi sau bàn làm việc nói với hắn: "Theo những thay đổi của cậu ấy, tôi dự định sẽ tăng cường liệu pháp chữa trị kết hợp giữa tâm lý và y học. Bây giờ trị liệu tâm lý sẽ cố định một tuần một lần."
Hám Thanh Châu liếc nhìn Đường Bân đang nằm trên vai mình, không trả lời.
Đường Bân mở hé mắt rồi cắn lấy tóc hắn.
Hám Thanh Châu hình như còn nghe thấy tiếng chép chép của người đang nhai tóc mình.
Sau đó hắn mới chợt nhớ là sáng nay cậu còn chưa ăn sáng.
Chắc là đói rồi.
Hắn nhớ ngày hôm qua Đường Bân nói muốn ăn Tiểu long bao nên hiện tại lập tức chở cậu đến quán đó.
Gấu Koala Đường Bân kém hoạt bát hơn nhím nhỏ Đường Bân, cả đường đi cậu chỉ buồn bã ỉu xìu ngồi trên ghế phụ.
Hám Thanh Châu sau khi xuống xe thì vòng qua mở cửa rồi mở đai an toàn cho cậu: "Không phải hôm qua em nói muốn ăn Tiểu long bao sao? Vào thôi."
Đường Bân uể oải nhướng mi nhìn hắn, sau đó duỗi tay ra.
Hám Thanh Châu biết cậu muốn ôm, tuy đã qua giờ ăn sáng nhưng trong quán vẫn có rất nhiều người, ôm Đường Bân một người cao 1m80 thì quả thật rất gây sự chú ý.
Hám Thanh Châu thử thương lượng: "Em đi xuống trước, chúng ta đi vào rồi ôm được không?
Đường Bân chậm rãi nghiêng đầu.
Năm giây sau --- cậu chậm rãi gãi đầu.
Hám Thanh Châu cảm thấy thích thú, không khỏi cúi đầu hôn lên trán người kia: "Xuống đi."
Đường Bân chậm rãi vươn tay sờ trán.
Hám Thanh Châu đưa cậu vào một phòng riêng, hai người vừa bước vào Đường Bân đã quấn lấy hắn như vòi bạch tuộc.
Hám Thanh Châu sờ sờ sau gáy cậu, ôm cậu ngồi xuống rồi đổi sang tư thế ôm một bên.
Hắn gọi hai l*иg bánh bao gạch cua, hai l*иg bánh báo chiên và hai bát cháo bí đỏ.
Những chiếc bánh bao hấp trong giây lát được dọn ra đã tỏa mùi thơm phức.
Đường Bân lười biếng nhìn mấy cái bánh bao, sau đó túm cổ áo Hám Thanh Châu chỉ về hướng bánh bao gạch cua.
Koala Đường Bân ngay cả ăn uống cũng không tích cực như nhím nhỏ Đường Bân.
Hám Thanh Châu nhanh chóng hiểu được ý cậu, hắn gắp một cái để Đường Bân cắn một ngụm.
Nước súp trong đó gần như trào ra trong một ngụm đầu tiên.
Hám Thanh Châu sợ nước súp nóng, định thổi cho nguội chút thì đã thấy Đường Bân cúi đầu một hơi ăn hết, hai má phồng lên.
Hắn thích thú nhìn bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, dù cậu không ăn nhiệt tình nhưng tính háu ăn vẫn chiến thắng tất cả.
Đường Bân nhai rất chậm, dường như nhai xong có chút mỏi, dựa vào vai Hám Thanh Châu như không xương, tiếp tục nhai.
Hám Thanh Châu có chút ngứa, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi mới đút cho cậu.
Sau khi Đường Bân ăn thìa cháo thì hai mắt đột nhiên trợn to.
"Làm sao vậy?" Hám Thanh Châu vội vàng hỏi.
Đường Bân nuốt cháo: "Hừm...còn nóng."
"Hả?" Môi của hắn chạm vào mép thìa, "Không nóng."
Cậu ủy khuất: "Bánh bao nóng."
Hám Thanh Châu sững người một lúc rồi nhếch mép cười, không ngờ Koala Đường Bân lại phản ứng chậm như vậy.
Cậu tức giận nhìn Hám Thanh Châu cười, hai tay kéo lấy cổ hắn, mở miệng: "Thổi."
Hám Thanh Châu nghĩ rằng Đường Bân đang yêu cầu một nụ hôn.
Và tất nhiên hắn sẽ không từ chối cậu.
Đường Bân mở mắt nhìn gương mặt Hám Thanh Châu dần dần phóng đại trước mặt mình, vươn tay muốn đẩy ra, cậu tức giận nói: "Anh không đau lòng em..."
"Thế nào," Hám Thanh Châu giả vờ thổi rồi mới rời đi: "Anh đau lòng cho em."
Đường Bân hài lòng, lại chỉ vào lòng bánh chiên.
Mất gần một tiếng sau cậu mới hài lòng vỗ bụng dựa vào vai hắn.
Trên đường về nhà Hám Thanh Châu hỏi: "Em là gấu Koala, vậy anh là gì?"
Đường Bân cười với hắn: "Là cây lớn, của em."
Cậu quả nhiên coi hắn là một cái cây lớn, bởi vì người kia lúc nào cũng ôm chặt lấy hắn, chỉ cần hắn đẩy cậu ra thhì đối phương sẽ buồn bã rất lâu.
Hám Thanh Châu thấy vậy thì không chịu nổi, cuối cùng cũng thương lượng một tư thế thích hợp cho cả hai người - hắn ngồi trên ghế sôpha, cậu ngồi đối diện trên đùi hắn xem điện thoại, hai tay ôm cổ Hám Thanh Châu, còn hắn thì ngồi đó dùng máy tính xử lý công việc.
Âm thanh điện thoại phát ra quá lớn, hắn lấy tai nghe đeo vào cho cậu.
Đường Bân không phản ứng gì chỉ tiếp tục nhìn điện thoại.
Ba phút sau - Đường Bân cởi bỏ tai nghe, tức giận ném sang một bên, thất vọng nói: "Em không muốn đeo tai nghe."
Ồ, không phải không có phản ứng mà là phản ứng có chút lâu.
Hám Thanh Châu hỏi: "Tại sao lại không muốn đeo?"
Đường Bân suy nghĩ vài giây, nói: "Koala nhỏ đâu biết nhiều như vậy."
Hám Thanh Châu: "..." Cậu không biết tại sao mình lại không muốn đeo tai nghe. Thật ngạc nhiên!
"Được." Hắn gãi gãi đầu, "Vậy thì không đeo, em xem tiếp đi."
Đường Bân ôm chặt hơn, nhưng chỉ trong vài giây sau cậu lại dùng ngón tay kéo kéo tóc hắn, thổi nhẹ vào cổ Hám Thanh Châu.
Hám Thanh Châu thật sự không thể tập trung xử lí công việc nổi.
"Không muốn xem điện thoại nữa sao?" Hám Thanh Châu hỏi cậu.
Đường Bân nghiêng đầu nhìn hắn vài giây, sau đó đắn đó nói: "Tại sao anh lại không tức giận với em?"
Hám Thanh Châu mỉm cười, không ngờ cậu lại hỏi như vậy: "Tại sao anh phải tức giận?"
Đường Bân suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói: "Koala nhỏ còn rất nhỏ, anh không được cưng chiều nó, sẽ làm hư Koala."
Hám Thanh Châu không hiểu: "Em muốn anh nói về em sao?"
Đường Bân chớp mắt nhìn hắn.
Hám Thanh Châu không biết đối phương đang làm gì, chỉ hợp tác nói: "Ngồi im nào, đừng ồn nữa."
Đường Bân sững sốt ba giây, sau đó - người giây trước vừa nói không được chiều hư mình giây sau lại hoài nghi nói: "Anh thật sự dám nói vậy?!"
Hám Thanh Châu cười cười hôn lên trán cậu, lập tức nhận sai: "Thực xin lỗi, anh sai rồi."
Đường Bân sững sờ một giây sau khi nghe đối phương nhận sai ngay lập tức.
Hám Thanh Châu bế cậu lên: "Được rồi, em đói không? Muốn ăn gì?"
Nhưng điều mà Đường Bân muốn nói còn chưa nói ra, liền kéo tóc Hám Thanh Châu một lần nữa.
Hám Thanh Châu bị cậu kéo hơi nghiêng đầu, sau đó đặt một tay lên mông Đường Bân, tay kia thì vươn ra nắm chặt tay Đường Bân đang kéo tóc mình.
Đường Bân bất mãn kẹp chặt tay hắn, tức giận nói: "Anh chán ghét em? Không cho em chạm vào tóc anh?"
Điều này thực sự quá phi lý.
Hám Thanh Châu vô lực nói: "Ý em là sao?"
Đường Bân khịt mũi, "Koala chỉ có thể ôm một cái cây, nhưng cái cây lại có rất nhiều koala bám trên đó!"
Hám Thanh Châu sửng sốt một chút: "Tại sao em lại nói vậy?"
Cậu lại khịt mũi, nhân tiện nghiêng đầu vô cùng tự đắc: "Anh mà hiểu cái gì!"
Hám Thanh Châu: "..."
Một lúc lâu sau - hắn sờ sờ đầu Đường Bân, đoán rằng đối phương vừa xem tình tiết này trên điện thoại: "Đừng xem mấy thứ bậy bạ, anh chỉ có Koala là em thôi."
Đường Bân khịt mũi: "Không nên tin lời nói của đàn ông."
Hám Thanh Châu nhíu mày, cảm thấy mình không nên để cậu xem điện thoại nữa.