[Naruto] Bắc Đẩu Chỉ Nam Thiên

Chương 13

"Hokage đại nhân đã hỏi dò hai vị cố vấn, thế nhưng bọn họ nửa chữ cũng chẳng nhả ra, chỉ nói người thi thuật đã chết."

Nghe Shikamaru tóm tắt tình huống, Sasuke vừa chạy vừa lặng lẽ ấn ngực, "Naruto bây giờ thế nào?"

"Còn đang hôn mê, kiểm tra không thấy bất cứ vết thương nào, chakra cũng không có vấn đề gì.". Thấy Sasuke khựng lại, Shikamaru nhíu mày quay đầu nhìn y, "Làm sao?"

Sasuke nắm chặt tay, "Về đến thôn gặp Kakashi ta sẽ nói rõ."

Quanh văn phòng Hokage bố trí đầy ANBU, Shikamaru làm theo yêu cầu của Sasuke bày kết giới cách âm.

Kakashi ngồi trên ghế Hokage bóp trán, tiều tụy đi trông thấy.

"Sasuke, hiện tại có thể nói Naruto rốt cuộc bị làm sao không?"

"Chúng tôi đã quyết định giữ kín. Nếu không phải ngày hôm nay Naruto bị như vậy...", Sasuke nhìn ra cửa sổ, "Ta và Naruto là bạn lữ linh hồn."

Hatake Kakashi và Nara Shikamaru đồng loạt trợn mắt há mồm.

Không nói thì thôi, đã nói nhất định phải làm người ta hoài nghi nhân sinh, Sasuke tiếp tục giải thích: "Lần này hai vị kia đã cưỡng chế chặt đứt liên kết linh hồn của chúng tôi. Còn vì sao Naruto đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, có lẽ do đây là lần thứ hai cậu ấy bị cưỡng chế cắt đứt liên kết.". Y cúi đầu, tay nhẹ nhàng ôm ngực.

"Lần thứ nhất là ngươi ép cậu ta.", Nara Shikamaru quả quyết nói.

Sasuke gật đầu.

Kakashi bật dậy, ầm một tiếng, ghế xoay bị đẩy ra xoay vòng vòng. Hắn không buồn để tâm, nôn nóng hỏi: "Liên kết linh hồn các ngươi trùng kiến lúc nào?"

"Khoảng hai năm trước, lúc đại chiến Ninja lần thứ tứ kết thúc."

"Ta đoán ra rồi. Sasuke, ngươi có biết Naruto từng mắc bệnh hô hấp hay không? Lúc Hội đàm Ngũ Kage diễn ra, trò ấy từng phát bệnh trước mặt ta, ta mới biết. Nếu không, với tính cách trò ấy, có lẽ sống để bụng, chết mang đi. Ta vẫn luôn cho rằng nó chỉ là trùng hợp...", Kakashi bỗng dưng yên lặng, nhìn Sasuke. Y cau mày mở miệng:

"Ngươi có ý gì?"

"Đội 7 thành lập một thời gian, ta đã từng đoán dấu ấn trên người các ngươi là Ấn ký Linh hồn, nhưng chưa từng kể cho ai, cũng không hỏi các ngươi.", thấy Sasuke gật đầu, Kakashi bất giác hít sâu một hơi, "Có phải ngươi cắt đứt liên kết sau khi rời thôn? Lúc đó Naruto đang theo Jiraiya đại nhân tu tập, cũng không có điều kiện tốt để chữa bệnh..."

Sasuke cảm thấy trái tim mình như bị ai túm lấy, siết chặt, nơi cổ họng như bị đá đè. Không đợi Kakashi tiếp tục nói, y đã máy móc mở miệng, một câu định tội chính mình:

"Vì thế, chính ta khiến cậu ấy mắc di chứng."

Cảm giác áy náy trào lên trong tim, tràn đầy lại trở thành nỗi tức giận không tên, y gần như không khống chế được sát khí: "Ta đã đoán được từ sớm. Một khi bọn họ biết được linh hồn bạn lữ của Naruto lại là hậu nhân tộc Uchiha, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu diệt ta, nhưng trăm vạn chẳng thể ngờ được bọn họ lại ra tay với Naruto."

"Ngươi quá cảnh giác với bọn họ, đương nhiên sẽ không dễ gì mà mắc bẫy. Nếu thật sự muốn diệt trừ ngươi, cách tốt nhất là ra tay với Naruto.", Shikamaru hơi trầm ngâm, "Nếu theo như lời giải thích của ngươi thì Naruto phải tỉnh lại từ sớm rồi chứ. Sau khi bị chặt đứt liên kết có thể có phản ứng gì?"

"Lần trước sau khi cắt đứt liên kết, chúng tôi... Không, ít nhất là tình hình của ta không được tốt. Lo lắng, mất ngủ...", Sasuke rũ mắt, "Bởi lẽ linh hồn liên kết giữa chúng ta quá mức chặt chẽ, sau khi cắt đứt ta vẫn luôn cảm thấy liên kết vẫn còn, nhưng nó đã biến mất, có chút... có chút ảo giác như rối loạn cảm giác bản thể. Rất lâu sau ta mới miễn cưỡng thích ứng được."

"... Việc đến nước này, ta sẽ cố gắng đào thông tin từ bên Trưởng lão Đoàn, nhưng cũng chẳng có mấy hi vọng. Ta không biết các trò nghĩ thế nào, nhưng nếu các trò muốn trùng kiến liên kết một lần nữa, ta có thể cho ngươi nghỉ phép vô thời hạn.", Kakashi mím môi, sau đó ảo não thở dài, "Lần này là do chúng ta bất cẩn, không bảo vệ tốt Naruto."

"Không trách các người. Là do ta không cân nhắc kỹ.", Sasuke bỗng nhiên mở miệng, mắt bình tĩnh nhìn phía trước, nhưng cũng dường như cái gì cũng không nhìn.