Bùi Mẫn còn túm tay Hướng Nam, dẫn dắt cậu sờ lên cơ ngực của mình, sắc tình dạy dỗ cậu xoa nắn ngực mình.
Bàn tay to rộng màu đồng nắm một bàn tay thon dài trắng nõn, cực kỳ sắc tình dẫn dắt dạy dỗ cậu thưởng thức ngực của mình, cơ ngực lớn giàu sức co dãn bị nắn bóp đỏ lên, đầṳ ѵú màu đỏ thẫm dựng đứng nhô lên, mở rộng một vòng đỏ thẫm trên quầng vυ', tràn đầy da^ʍ khí.
Thậm chí Bùi Mẫn còn dẫn Hướng Nam sờ dươиɠ ѵậŧ hưng phấn của anh đang bị qυầи ɭóŧ bao vây, cậu xem tôi kích động như vậy, tất cả đều là bởi vì cậu đấy.
Một lát sau, Bùi Mẫn ngẩng đầu, hai người từng người ổn định hô hấp, dù lúc sau Hướng Nam cũng có vài phần nhiệt tình hôn môi, nhưng Bùi Mẫn vẫn khó chịu, bất mãn vì lúc trước cậu kháng cự: “Ông đây hôn cậu, cậu trốn cái gì? Tôi không bẩn.”
Câu nói cuối cùng ẩn chứa một tia oan ức, tôi không bẩn, cậu kháng cự như vậy làm gì.
Vẻ mặt Hướng Nam hơi khó chịu: “Sáng ngay anh còn ngậm cho tôi mà, lòng tôi hơi khó chịu.”
Đúng vậy, đại quan nhân họ Hướng chính là ra vẻ ta đây như vậy, ngoại trừ không muốn lưỡi hôn với đàn ông, mà còn khi nghĩ đến cái miệng kia từng ăn dươиɠ ѵậŧ mình thì luôn cảm thấy trong lòng quái quái.
Bùi Mẫn bĩu môi, mắt trợn trắng: “Của cậu mà cậu cũng ghét bỏ.”
Hướng Nam gật đầu như gà con mổ thóc: “Ừ ừ, thật ra không phải ghét bỏ, chỉ là thấy là lạ.”
“Ghét bỏ cũng phải nhịn cho tôi.” Bùi Mẫn bá đạo tuyên bố, rồi lại cúi xuống hôn môi Hướng Nam.
Nụ hôn cực kỳ cuồng nhiệt, môi Hướng Nam bị rách, mùi máu tươi nhàn nhạt lan truyền giữa môi răng hai người.
Vị rỉ sắt khơi dậy du͙© vọиɠ trong Hướng Nam, đảo khách thành chủ, chiếm lĩnh lãnh địa của Bùi Mẫn, hai người như hai con dã thú hôn nhau cuồng dã nhiệt liệt.
Có lẽ Bùi Mẫn nhượng bộ, lại có lẽ là Hướng Nam có sức lực rất lớn, Bùi Mẫn bị đẩy ngã trên giường, cậu đè trên người anh, qυầи ɭóŧ Bùi Mẫn bị Hướng Nam cởi đến cẳng chân, tay cậu bị kẹp giữa hai chân anh.
Đùi Bùi Mẫn hữu lực, kẹp tay Hướng Nam không thể động đậy, Hướng Nam chơi xấu dùng ngón tay véo đùi anh trên một cái, tức thì hai chân Bùi Mẫn kẹp càng chặt, rồi sau đó lại chậm rãi thả lỏng, chủ động mở chân ra.
Trong mắt Hướng Nam toàn là đắc ý dào dạt, bị véo đau rồi chứ gì, sợ chưa.
Thật ra đau tí xíu này đối với Bùi Mẫn không tính cái gì, anh chỉ là hùa theo Hướng Nam mà thôi. Giống như sư tử đực trên thảo nguyên, nhàn nhã lười biếng lay động cái đuôi chơi đùa với con, sư tử con tự cho là mĩnh rất hung mãnh rất mạnh, thật ra sư tử đực tùy ý trêu đùa chúng nó thôi.
Đầu ngón tay sắc tình vuốt ve tinh hoàn to tròn, lướt qua đáy chậu mẫn cảm, ngừng ở nếp uốn mềm mại. Móng tay cứng rắn quét qua quét lại làm miệng huyệt không ngừng run rẩy, thẹn thùng co lại mấp máy.
Hướng Nam thử cắm ngón giữa vào hậu huyệt Bùi Mẫn, thân thể anh lập tức căng chặt lên, môi răng tranh đấu vì thế mà thất thần, Bùi Mẫn rơi vào thế yếu.
Hậu huyệt ướŧ áŧ gắt kẹp chặt ngón tay Hướng Nam, ngón tay hơi cong lên, không kiêng nể cọ ấn lỗ thịt, rất nhanh động nhỏ không kẹp chặt như trước. Thịt mềm ấm áp bao bọc ngón tay, săn sóc vây quanh, tùy ý nó quấy loạn ở bên trong.
Lần này người chủ động bứt ra khỏi nụ hôn là Hướng Nam, cậu ngẩng đầu, đắc ý nhìn Bùi Mẫn, môi anh bị hôn đỏ bừng, khóe môi còn vương nước miếng, vẻ mặt ửng hồng, đôi mắt hơi ướŧ áŧ.
“Có phải tôi hôn giỏi hơn anh hay không?” Cậu đắc ý khoe khoang, hoàn toàn quên thu liễm.
Bùi Mẫn thở hổn hển, có chút không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hướng Nam hôn đúng là giỏi, chính là này là luyện ở trên người ai?
“Cậu luyện hôn như thế nào đấy?” Ngữ điệu dày đặc vị chua, đôi mắt nhìn chằm chằm mắt Hướng Nam, như mắt chim ưng, nhạy bén thị lực cực cường, như là mọi lời nói dối ở trước mặt anh đều không thể che giấu.
Hướng Nam ngẩn người, đây không phải giọng điệu bạn gái chất vấn bạn trai à, ừm, vấn đề này rất trí mạng, đương nhiên không thể nói thật.
“Tôi không thầy dạy cũng hiểu không được à? Với cả, anh làm miệng tôi rách rồi này, đau quá.”
Đề tài chuyển cực nhanh, một giây trước còn đúng lý hợp tình, giây tiếp theo lại nhu nhược không thể tự gánh vác.
Bùi Mẫn liếc Hướng Nam, đương nhiên biết đây là thủ đoạn nham hiểm của Hướng Nam nói sang chuyện khác, nhưng hết cách rồi, tạm thời mình còn không đủ tư cách so đo quá mức.