Gian nan vội vàng đi đến văn phòng Hướng Nam, đẩy cửa ra thì thấy Hướng Nam dựa lưng trên ghế da đen đang lướt điện thoại, hai chân gác lên bàn làm việc gỗ đặc, không đi giày, tất đen bao bọc đôi chân.
Bùi Mẫn vừa vào cửa đã thấy chân Hướng Nam… Tư thế thoải mái tự tại như này khiến Bùi Mẫn nhìn mà đau tim.
[Ông mày vác cái mặt dày hứng chịu muôn vàn đánh giá của người xung quanh, còn thằng đầu sỏ gây tội lại sung sướиɠ tiêu sái thế này đây.]
Bùi Mẫn dùng sức đóng cửa lại, ngăn cách mọi ánh mắt tìm tòi ở sau lưng, cửa đóng sầm tạo tiếng vang ầm, khiến cửa sổ cũng rung rinh.
Vốn tưởng rằng Hướng Nam sẽ khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh… Nhưng không, cậu chỉ thuận miệng nói câu: “Anh ngồi trước đi, chờ tôi đánh xong ván này đã.”
Bùi Mẫn âm trầm ngồi ở trên ghế sô pha nhìn Hướng Nam tiêu sái, trong lòng đã nghĩ kỹ các nơi chôn giấu mỗi khối da thịt trên người Hướng Nam, phải băm người này thành trăm nghìn mảnh, mới có thể giải nỗi hận trong lòng.
Hướng Nam rùng mình, nghĩ thầm, không mở điều hòa mà nhỉ, sao tự nhiên rét căm căm.
Khoảng mười phút sau, Hướng Nam mới buông điện thoại di động xuống, lê đôi dép lê đi đến trước mặt Bùi Mẫn.
Cậu chỉ mặc một cái cái quần màu xanh biển, áo sơ mi màu lam nhạt nhét trong quần, vòng eo thon nhỏ, nhìn qua tuấn lãng trẻ trung, xứng với gương mặt kia, ra dáng quân cảnh lắm.
Bùi Mẫn quét lên quét xuống cứ thấy khó chịu, oái oăm châm chọc: “Nơi này là văn phòng trưởng ngục, không phải nhà cậu, mặc tùy tiện như thế, không sợ có người cử báo à?”
Hướng Nam cúi đầu liếc nhìn dép lê Doraemon lông nhung màu xanh lam của mình, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt thiếu đòn: “Cứ cử báo đi, bố tôi phí bao công mới nhét tôi vào đây, sao có thể dễ dàng thả tôi đi.”
Không thể không nói, trưởng ngục này biết đầu thai lắm, họ hàng toàn người làm chính trị, cả bố mẹ đều là quyền chức cấp cao, lại còn là con út trong nhà, là cậu ấm ngậm thìa vàng.
Vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát còn chưa đi làm ở cơ quan được bao lâu, đã được ông bố nhét vào ngục giam làm trưởng ngục. Còn không phải làm gì, chỉ cần làm biển trang trí.
Bùi Mẫn lại thắt tim, anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, liều sống liều chết, từ tầng đáy xã hội bò lên, mới ngồi vào vị trí hiện tại, nhân sinh như vậy cũng coi như huy hoàng, nhưng không sánh bằng người ta sinh ra đã ở vạch đích rồi.
Mẹ nó, khinh thường nhất cái bọn vừa sinh ra đã có tất cả như này.
Mặt Bùi Mẫn thối hoắc, Hướng Nam còn không chê chưa đủ, nói thêm một câu: “Nói thật với anh, tôi cũng không muốn đến đây đâu, tôi chỉ muốn ở nhà ăn no chờ chết thôi.”
Cho tao một cây đao đi, để tao thọc chết thằng oắt này cho xong chuyện. Bùi Mẫn tang thương nghĩ. Ban đầu, ấn tượng ban đầu với Hướng Nam đã sớm không cánh mà bay. Hiện tại, ở trong lòng anh, Hướng Nam là một thằng phú nhị đại ăn không ngồi rồi nói chuyện ngứa đuýt.
“Hôm nay, dùng tư thế nào đây.”
Này này này, có phải nhảy đề tài nhảy quá nhanh không!