Hành Trình Xuyên Thư Hướng Nam

Quyển 1 - Chương 17

Chương 17: Aa… Không… Đi ra ngoài… Lăn… Cút đi…

Mắng thì mằng, Bùi Mẫn tích cực làm việc, chủ động nắm dươиɠ ѵậŧ ấm nóng của Hướng Nam, cẩn thận bôi gel bôi trơn thừa lên dươиɠ ѵậŧ của cậu, cố bôi không để xót chỗ nào.

Chủ động nắm dươиɠ ѵậŧ của một người đàn ông khác, tuy Bùi Mẫn da mặt dày thì mặt cũng không nhịn được nóng lên, phiếm hồng. May mắn màu da anh thâm, không thì không thể che dấu cái mặt đỏ này.

Bùi Mẫn chủ động điều chỉnh dáng ngồi, sau đó hít sâu một hơi, khàn giọng nói: “Vào đi.”

Lần này, anh đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, phải trơ mắt nhìn dươиɠ ѵậŧ thô dài kia chống miệng huyệt của mình, bắt đầu đẩy vào trong.

Có lẽ là bôi trơn quá nhiều quá trơn, lại có lẽ là cửa huyệt của Bùi Mẫn quá nhỏ. Tóm lại là dươиɠ ѵậŧ Hướng Nam chống miệng huyệt mẫn cảm, thử hơn một phút, vẫn trượt ra, không vào cửa được.

Cơ vòng mẫn cảm non mềm bị chọc nhiều lần, dươиɠ ѵậŧ cọ xát ở mép ngoài mà không vào, làm Bùi Mẫn nổi lửa.

“Muốn vào vào đi, cọ xát cái gì?” Bùi Mẫn đè nén hỏa khí hỏi.

Hướng Nam há hốc mồm, cậu cũng hơi ủy khuất, cúi đầu, miệng hơi dẩu, ấm ức nói: “Tôi không vào được.”

“Phế vật, thế lúc trước cậu vào thế nào?” Bùi Mẫn trừng mắt với Hướng Nam, hận sắt không thành thép.

Hướng Nam bĩu môi: “Lúc trước có trơn thế này đâu. Hay là anh đỡ cho tôi cắm?”

Cắm cái dắm. Câu rống giận này sắp thốt ra khỏi miệng, lại bị lý trí đè xuống, Bùi Mẫn xanh mặt, an ủi chính mình, nghĩ đến cái chân của mình đi, nghĩ đến thân phận của thằng nhóc này đi…

Nếu trước kia có người dám đối xử như này với Bùi Mẫn, đảm bảo là chết không còn tro cốt, đáng tiếc nay đã khác xưa, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Cuối cùng, Bùi Mẫn xanh mặt, thử đỡ dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng của Hướng Nam, đặt ở cửa hậu môn.

Một thế hệ đại lão, ăn dươиɠ ѵậŧ còn phải tự mình động tay cơm no áo ấm, thật là người thấy rơi lệ, người nghe chua xót.

“Vào đi, dùng sức.” Bùi Mẫn nhắm mắt lại, cố thả lỏng thân thể, thử khống chế hậu huyệt khép mở.

“Phụt”

Chân mày Bùi Mẫn cau lại, cả người căng thẳng, hậu huyệt truyền đến cảm giác căng trướng quen thuộc, cửa huyệt hơi đau.

Bên tai truyền đến tiếng nói hưng phấn của Hướng Nam: “Tôi cắm vào được rồi.”

Bùi Mẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng thằng nhóc này cũng cắm vào rồi. Tự nhiên thấy vui mừng là cái quỷ gì.

Hướng Nam là tay mới, không ngoài dự đoán, vừa cắm vào hậu huyệt là lập tức đấu đá lung tung, làm cơ bắp cả người Bùi Mẫn cũng run rẩy theo.

Bùi Mẫn thở hổn hển, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ, cánh tay quàng vai Hướng Nam, cả người theo tiết tấu của Hướng Nam mà run rẩy.

Tầng lớp hậu huyệt non mềm, dịch nước tràn đầy, bị thọc rút phát ra tiếng phụt phụt, mông bị tinh hoàn va chạm phát ra tiếng phạch phạch.

Đau đớn và căng đầy qua đi, trong thân thể dần sinh ra một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ dị giao hòa với đau đớn, vừa sướиɠ vừa khó chịu, làm Bùi Mẫn khó nhịn cuộn tròn ngón chân, trong chốc lát lại không thoải mái duỗi người.

Hướng Nam đưa đẩy qυყ đầυ va đυ.ng đừng ruột mấy chục cái, thế mà khối thịt non chặn đường biến mất, ba bốn centimet cuối cùng kia cũng bị Hướng Nam cắm vào.

“Aa… Không… Đi ra ngoài… Lăn… Cút đi…”

Bùi Mẫn vừa thoải mái một chút, lại khó chịu.