Chương 4: Chọn người này đi
Hướng Nam định chạy, lại thấy ánh mắt tàn nhẫn như lang sói của Bùi Mẫn, thì đột nhiên muốn xem kết cục của con sói gãy chân này.
Quần Bùi Mẫn bị kéo xuống, làn da màu đồng, đôi chân thon dài chắc khỏe, dươиɠ ѵậŧ màu thâm đen, tiền vốn thật đủ.
Nhưng thật ra cặp chân này đẹp đấy, đáng tiếc gãy xương đùi, xương cốt sai vị làm làn da gồ lên, nhìn hơi quái dị, không trị liệu ngay chắc là tương lai sẽ thành què. Hướng Nam nhìn một màn này như đang xem diễn.
Đến tình trạng này rồi, Bùi Mẫn vẫn đang dùng sức lực cuối cùng để phản kháng. Nhưng chỉ như sói bệnh lọt vào đàn linh cẩu, tốn công vô ích.
Hướng Nam xem cảnh này thì nội tâm đột nhiên dâng lên đồng tình rất nhỏ, người này có điểm đáng thương.
Lúc lại bị đánh ngã xuống đất, nội tâm Bùi Mẫn có đếm không hết không cam lòng với hận ý, cuối cùng anh nhắm mắt lại, l*иg ngực không ngừng phập phồng, gào rống: “Ngài trưởng ngục, ngài cứ trơ mắt nhìn tù nhân bị hϊếp tập thể à?”
Một tiếng gào long trời lở đất này làm tất cả tù nhân bao gồm đại ca Long đều hoảng sợ! Phải biết rằng ở trong ngục giam này, địa vị của trưởng ngục không thua gì hoàng đế, trưởng ngục có quyền xử trí tuyệt đối với các tù nhân.
Tất cả mọi người đều ngừng tay tìm kiếm vị trí Hướng Nam… Đại ca Long là người đầu tiên phát hiện tung tích Hướng Nam.
Trong nháy mắt, tất cả người vây quanh Bùi Mẫn đều tản ra, nhất trí nhìn về phía Hướng Nam.
[Bị phát hiện rồi.] Hướng Nam chầm chậm đi ra khỏi góc khuất, xuất hiện trước mặt đám tù nhân.
Trên người Hướng Nam đeo huy chương và mũ cảnh tuyên cáo thân phận.
Đại ca Long cong eo, khom lưng, uốn gối đi đến trước mặt Hướng Nam, giống hệt một con chó, gã không dám có phản tâm, gậy trên eo Hướng Nam không phải là ăn chay.
“Sao ngài lại đến đây ạ.” Dáng vẻ Đại ca Long như con chó shiba khiến Hướng Nam ghê tởm.
Hướng Nam liếc mắt nhìn gã, chỉ cái liếc mắt này khiến cho đại ca Long hãi hùng khϊếp vía, mồ hôi lạnh tuôn như mưa: “Tôi chỉ đi dạo thôi, không ngờ nhìn một tràng trò hay.”
“Làm ngài chê cười! Ngài…” Đại ca Long lấy lòng cười, lại không biết nói gì nữa.
Hướng Nam đi đến trước mặt Bùi Mẫn, dùng giày da đá đá cẳng chân Bùi Mẫn, vừa vặn đá vào chỗ gãy xương của Bùi Mẫn: “Không đứng lên nổi?”
Bùi Mẫn kêu lên một tiếng, vẻ mặt hơi khó chịu, trong lòng lại chắc chắn, người này cố ý.
Không sai, Hướng Nam cố ý, ai bảo Bùi Mẫn làm bại lộ hành tung của cậu, cậu vốn không muốn quản việc này, nhưng đã bị phát hiện, mặc kệ hình như không thích hợp nữa.
Đứng trước người Bùi Mẫn như vậy, Hướng Nam mới phát giác người này cũng không tệ lắm, chân này eo này dáng người này, mặt thì không nói, bị đánh mặt mũi bầm dập, chả nhìn ra hình thù gì.
“Mặt mũi anh trông thế nào?” Hướng Nam tung ra một vấn đề không liên quan.