Hành Trình Xuyên Thư Hướng Nam

Mở đầu

Trong sân bay, chàng trai tuấn tú ôn nhu nhìn cô gái nhỏ xinh ở trước mặt, vẻ mặt đượm buồn: “Bách Hợp, anh vẫn không cam lòng. Anh muốn hỏi một câu, anh của điểm nào không bằng anh ta?”

Khuôn mặt cô gái có vẻ rối rắm mà thống khổ: “Hướng Nam! Anh rất tốt! Anh thật sự rất tốt... Không có em, anh vẫn có thể tự chăm sóc bản thân nhưng Hạo Trạch không có em thì không biết yêu quý bản thân, anh ấy không có em thì không còn gì cả! Xin lỗi anh.”

Hướng Nam chua xót cong môi: “Không cần xin lỗi, Bách Hợp, em vĩnh viễn không cần xin lỗi anh, anh làm tất cả cho em đều là cam tâm tình nguyện. Anh sẽ sống thật tốt, em đi chăm sóc anh ta đi.”

Hướng Nam cực kỳ thâm tình và chân thành nhìn cô gái, trong lòng lại đang nhỏ giọng mỉa mai: Xời ơi~, cái gì gọi là không có em, anh ấy không còn gì cả, chị gái à, chị tưởng chị là ai, người ta không có chị, còn có tiền, có rất nhiều tiền. Có chị, tôi cũng có thấy chị chăm sóc người ta đâu, xin chị đừng dán vàng lên mặt.

Bách Hợp nhìn chàng trai vô cùng tuấn mỹ mà trong lòng nổi lên chua xót với không đành lòng, cô thật sự không cố ý thương tổn Hướng Nam: “Hướng Nam, anh đi nước ngoài phải sống tốt. Em sẽ luôn nhớ anh và trân trọng những hồi ức tốt đẹp của chúng ta.”

Ông đi nước ngoài đương nhiên là sẽ sống tốt, không cần thấy mặt bạch liên hoa là ông đây ăn nhiều hơn mấy bát cơm. Giọng nói Hướng Nam ôn nhu mà thản nhiên: “Sẽ, anh sẽ sống tốt. Nếu anh ta không đối xử tốt với em, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến tìm anh, anh nhất định sẽ không cho ai bắt nạt em.”

Tiền đề là cô có thể tìm được tôi, mua ha ha, ông đây đi nước ngoài, là chim chóc xổ l*иg, muốn bay đi đâu thì bay.

“Em biết rồi, Hướng Nam.”

Trong lòng Bách Hợp kích động, Hướng Nam… Haizz, chung quy là em phụ anh.

“Nếu anh có cảm giác cô gái nào, đừng để ý em, anh phải đối với cô ấy thật tốt.”

Hướng Nam vẫn thâm tình, chân thành: “Trên thế giới này nào còn cô gái nào có khiến anh động tâm nữa.”

Ọe ọe ọe, thật ghê tởm, buồn nôn, sao còn chưa bay, ông sắp không nhịn được nữa.

“Hướng Nam…” Bách Hợp cảm động nhìn Hướng Nam, còn muốn nói gì đó.

Lại thấy vẻ mặt Hướng Nam lưu luyến không rời: “Anh lên máy bay đây, Bách Hợp, hẹn gặp lại.”

Không bao giờ gặp lại, cúi chào ngài.

Hướng Nam xách vali hành lý lên, đi về hướng thông đạo, hoàn toàn không màng Bách Hợp muốn nói lại thôi ở sau lưng.

Bách Hợp nhìn bóng dáng Hướng Nam, trong lòng hơi nghi hoặc, sao cứ có cảm giác Hướng Nam gấp không chờ nổi nhỉ, không không không, Hướng Nam đi nhanh như vậy khẳng định là sợ thấy mình sẽ đau khổ. Hu hu hu, quả nhiên mình vẫn làm tổn thương trái tim anh ấy rồi.

Ngồi trên máy bay, cả người Hướng Nam sảng khoái, ối giời ạ, cuối cùng không cần nhìn mặt bạch liên của nữ chủ rồi, sướиɠ!!!

Máy bay cất cánh lên không trung được một lúc, đột nhiên xóc nảy kịch liệt, tất cả hành khách đều kinh hoảng thất thố, chỉ có Hướng Nam giơ ngón giữa lên trời, biểu cảm khinh thường và bi phẫn, đệt mợ, ông đây không muốn làm bạch nguyệt quang.

Trước mắt quay cuồng, một lát sau Hướng Nam mở mắt, bò ra từ khoang dinh dưỡng.

Một người đàn ông mặc quần áo màu xanh trắng bó sát người đi đến vỗ vai Hướng Nam, quăng đến ánh mắt khẳng định: “Nhiệm vụ lần này hoàn thành không tồi, Hướng Nam. Cậu thành công trở thành bạch nguyệt quang của nữ chính, mỗi lần nam nữ chính cãi nhau đều lôi cậu ra quất xác. Nam chính hơn 80 tuổi bị bệnh tuổi già si ngốc mà vẫn nhớ cậu, trước khi chết còn kêu tên cậu. Có thể thấy được anh ta hận cậu thâm trầm bao nhiêu.”

“Ha hả, phải không?” Hướng Nam ngoài cười nhưng trong không cười, cút mẹ mày đi, kế hoạch đi du lịch của ông, chị gái tóc vàng mắt xanh… thế là đi tong.

“Đúng rồi, sếp tìm cậu đấy.” Người đàn ông cười tủm tỉm.

“Tự nhiên tìm tôi, không là cướp cũng là trộm.” Hướng Nam không tình nguyện đi đến văn phòng bộ trưởng bộ ngôn tình.

Chờ đến khi Hướng Nam đi ra từ phòng bộ trưởng, toàn thân cậu tản ra hơi thở sống không còn gì luyến tiếc như là zombie.

Bởi vì bộ đam mỹ bị virus xâm nhập, rất nhiều tiểu thế giới vận chuyển xuất hiện vấn đề to nhỏ khác nhau, nên từ hôm nay trở đi đồng chí Hướng Nam chính thức bị cử đến bộ đam mỹ 18 + làm việc lâm thời. Hướng Nam là cục gạch, nơi nào cần lót đường thì dọn đến nơi ấy.

Mới vừa bước chân vào cửa bộ đam mỹ, đồng chí thẳng nam Hướng Nam bắt đầu không được tự nhiên.

“Cậu là thẳng nam à?” Đồng nghiệp tiếp đón Hướng Nam hỏi.

“Nói nhảm, ông đây thẳng như sắt thép, chỉ yêu tóc dài ngực to.” Đồng chí Hướng Nam kiên định bảo vệ xu hướng tính dục.

Đồng nghiệp như suy tư gì nhìn Hướng Nam: “Được thôi! Làm nhiệm vụ thử xem! Nhớ duy trì nhân thiết với cả nhiệm vụ thất bại là sẽ trừ hết tích điểm đấy! Chúc cậu may mắn.”

Một tiếng "Bíp", đồng chí Hướng Nam bị đưa vào thông đạo nhiệm vụ.

Quyển 1: Tôi cᏂị©Ꮒ phục đại lão hắc đạo -