Mẫu Đơn Truyện

Chương 14: Đâm Lén

Đám gian thần nịnh thần thấy hoàng thành thất thủ liền sợ hãi chạy tán loạn, muốn bỏ chạy liền bị Hoàng Giáp chặn ngoài cửa, ép từng người một ra ngoài quỳ xuống trước cửa đầu hàng. Những vị lão tướng cũng đã dẹp xong quân lính, nhìn về phía những tên quan lại đã biến họ thành tội thần, những kẻ đã nâng đỡ cho vị vua đày đọa dân chúng, gϊếŧ hại trung thần, tội đáng muôn chết.

“ Những kẻ này giao cho các vị. Muốn chém, muốn gϊếŧ hay muốn xử lý như nào khác cũng tùy vào các vị. ”

“ Đa tạ Nghiêm phó tướng. Lão mỗ vô cùng cảm kích, thật cảm tạ ông trời đã cho ta sống đủ lâu để nhìn các ngươi gặp báo ứng. “

Hoàng Giáp thấy vậy yên tâm vào lại hoàng điện, đồng thời chốt cửa lại để không kẻ nào bỏ chạy được. Anh xoay người lại, nhìn thấy nàng nay cầm thanh gươm đẫm máu, xác các phi tử rải đầy dưới sàn điện, máu họ nhuộm đỏ xung quanh. Tên thủ hạ thân tín của hoàng hậu cũng bị chém chết, xác lăn lóc ở góc điện. Trên ngai vàng là hoàng thượng đang rút kiếm ra đe doạ, còn hoàng hậu sợ hãi bám lấy hoàng bào núp sau hắn.

“ Vướng víu quá tránh ra! “

Hắn thẳng tay đẩy hoàng hậu của mình xuống sảnh điện như cách đã làm với mấy phi tần khác, để bà ta ngã quỵ trước mặt nàng.

“ Hoàng hậu, không ngờ bà cũng có ngày hôm nay. Cảm giác bị người sống cùng mình suốt hàng chục năm phản bội đau không? “

“ Làm ơn đừng gϊếŧ ta. Ngươi muốn gì cũng được chỉ cần tha cho ta. “ Bà ta bám lấy chân nàng cầu xin.

“ Gϊếŧ bà? Được thôi, nhưng mà thế thì đơn giản quá. “ Nàng đặt thanh kiếm lên mặt bà ta, rạch một đường dài khiến bà ta đau đớn hét lên.

“ Đây là cho việc bà cho người huỷ đi nhan sắc của ta, giam cầm ta và tra tấn ta trong tù ngục. “

Tiếp đến nàng dùng kiếm chọc một lỗ trên ngực bà ta, khiến bà ta quằn quại trong đau đớn.

“ Cho việc bà cho người làm hại mẹ và con của A Ly, khiến bà ấy phải chết còn Tiểu Dụ mất đi chỗ dựa. “

Cuối cùng nàng dùng hết sức lực đâm thẳng vào tim bà ta, trực tiếp kết thúc tính mạng người đàn bà độc ác này.

Xong xuôi nàng từ từ bước tới ngai vàng, hướng thẳng về phía Trương Khổng Dược.

“ Đừng qua đây!! Trẫm ra lệnh cho ngươi đừng qua đây!! “

Hắn vung vung thanh kiếm trên tay nhằm chống cự nhưng nó dễ dạng bị nàng hất ra.

Trương Khổng Dược bị dồn tới bước đường cùng đành bỏ đi tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin nàng.

“ Ái phi...ái phi của trẫm...niệm tình trẫm trước đây đối với nàng không tệ, nàng...nàng tha cho trẫm đi. Ngai vàng của trẫm lập tức nhường cho nàng. “

“ Ha ha... hay cho một tên hoàng đế từng cao cao tại thượng từng gϊếŧ được hẳn đại tướng giỏi nhất nước, cuối cùng chỉ là một kẻ hèn tham sống sợ chết dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại cha mẹ ta. Người từng hỏi tại sao cha ta được mọi thứ mà ngươi lại không có gì sao? Ngươi đã từng tự nhìn lại bản thân chưa? Một kẻ như ngươi xứng để so với ông ấy sao? “

“ Đối xử không tệ... Tuổi thơ ta gắn liền với nỗi ô nhục phục tùng ngươi, và ngươi gọi đó là chiếu cố sao? Ngươi biết mười mấy năm nay ta đã phải kìm nén đến mức nào không? HẢ TRƯƠNG KHỔNG DƯỢC !? “

Nàng nở nụ cười khinh bỉ chĩa kiếm về phía hắn.

“ Làm ơn tha mạng cho ta! Xét trên huyết thống...đúng xét theo huyết thống ta là bá bá của con...dù ta tội nhưng con không thể đối xử với bá bá của mình như vậy phải không? “

Nghe xong lời này khiến nàng cười phá lên.

“ Ha...xin lỗi...ha...ngươi làm ta buồn cười không chịu nổi. Bá bá? Lúc ngươi bắt ta nằm dưới hạ thân rồi dày vò cơ thể ta, ngươi có từng nghĩ qua hai chữ này? “

Biểu cảm của nàng trở nên điên dại, lưỡi kiếm lướt nhẹ trên người hắn rồi lên trên mặt, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đang sợ hãi kia.

“ Vậy tốt thôi. Bá bá, chúng ta cùng bắt đầu ở bộ phận này nhé. “

Dứt lời thanh kiếm nàng đâm xuống đôi mắt của hắn, khiến chúng liên tục chảy ra máu, khiến hắn ôm mặt đau đớn.

“ Rồi tiếp đến chỗ nào nhỉ? Đúng rồi, chỗ nào đó ngươi đã dùng để vấy bẩn mẹ con ta nhỉ? “

Vừa nói lưỡi kiếm của nàng vừa lướt nhẹ xuống dưới.

< Phập >

Chỗ đó của hắn bị chém phăng. Trương Khổng Dược đau đớn hét lên.

“ Trương Mẫu Đơn!! Ngươi mau gϊếŧ ta đi!! “

“ Muốn chết? “ Nàng cười khẩy nhìn hắn.

“ Vậy thì dễ dàng cho ngươi quá rồi. “

Nàng quay lại nhìn Hoàng Giáp, mỉm cười dịu dàng.

“ Chàng giúp ta vứt thứ dơ bẩn này cho chó ăn, và đem hắn để người dân trừng trị hắn nhé. Ta muốn hắn phải sống, SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT! “

Hoàng Giáp không nói gì, trực tiếp đi qua chém đứt đầu của Trương Khổng Dược.

Mẫu Đơn không hiểu gì, đang định tức giận thì anh kéo nàng ôm vào lòng.

“ Hắn sống nàng sẽ bị dày vò, đứa trẻ trong bụng nàng cũng vậy. Ta không muốn nàng phải nhớ lại những ký ức đấy. Nhìn xem hắn đã biến nàng thành bộ dạng gì này…”

Vừa nói anh vừa tháo bỏ bộ giáp trên người nàng xuống, để lộ thân hình đẹp đẽ sau chiếc đầm đỏ mỏng.

Nàng cảm động, bỏ kiếm xuống ôm chặt lấy anh.

“ Để ta chấm dứt sự đau khổ của nàng nhé… “

< Phập >

Hắn đẩy nàng ra và đâm thẳng thanh kiếm vào tim nàng.

Nàng không tin được, thật sự không thể tin nổi rằng bản thân vừa bị chính người mình yêu thương nhất đâm một nhát.

Nàng gục xuống đất, thoi thóp đưa tay về phía hắn.

“ Tại sao chứ…? “