Những ngày sau đó, sáng sớm Mẫu Đơn theo Nghiêm Hoàng Tống luyện võ, luyện kiếm, đấu với những binh sĩ khác, buổi chiều thì ra vách núi luyện tập cùng Hoàng Giáp. Vốn sẵn có dòng máu võ tướng trong người, sau một tháng nàng càng ngày càng giỏi, thậm chí dưới sự hướng dẫn của Hoàng Giáp nàng còn có thể xác định được lá rơi xuống mà chém đôi nó một cách hoàn hảo, có thể nhấc được cả những hòn đá to nhất, và chặt đôi chúng dễ dàng. Dựa vào thính giác nhạy bén, tốc độ né đòn của nàng cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều.
“ Quả thật là di truyền từ cha. Ta cảm giác như cha con đang ở đây. “
Nghiêm Hoàng Tống cười lớn nhìn nàng dần đánh bại hết các binh lính của mình, cảm thấy chiến thắng cách ngày này không còn xa nữa.
Chiều hôm đó cũng như mọi ngày Mẫu Đơn xuất hiện ở vách núi. Nàng không nghe thấy tiếng Hoàng Giáp, liền đi tới bụi bỉ ngạn muốn sờ chúng. Đột nhiên nàng thấy có gì đó khác lạ.
“ Cảm giác này...đây không phải hoa bỉ ngạn. “
Lúc này xuất hiện phía sau thân cây cổ thụ, Hoàng Giáp đi tới đằng sau nàng, thì thầm vào tai nàng.
“ Đây là hoa mẫu đơn. Tôi trông nó cho cô. “
Anh cầm lấy tay nàng đưa nó chạm vào từng bông hoa nở rộ mềm mại. Bất ngờ là nàng không né tránh điều đó, chỉ đỏ mặt ngượng ngùng, cảm nhận nhịp tim của anh áp sát vào cơ thể mình. Dường như sau thời gian tiếp xúc, giữa hai người đã nảy sinh một thứ tình cảm khác, không đơn thuần là cộng sự nữa.
“ Mẫu Đơn...ta yêu nàng… “
Chỉ một câu thì thầm đơn giản này thôi đủ làm trái tim nàng nhảy ra ngoài. Nàng sốc đến đơ người, vội đẩy anh ra rồi chạy về chùm chăn kín người, đầu thì không ngừng nghĩ về câu nói đó.
“ Mẹ bị ốm sao? “
Khang Dụ thấy mẹ mình như vậy thì nghiêng đầu khó hiểu mà không biết rằng thứ mẹ cậu đã mắc không phải bệnh và là thứ gọi là tình yêu.
Mẫu Đơn sau hôm đó luôn trốn tránh Hoàng Giáp. Dù là lúc tập luyện hay gặp mặt thông thường nàng cũng không muốn đối diện với cậu. Nàng không muốn chuyện tình cảm khiến mình phân tâm lúc này.