“ Mẫu tử tình thâm xong chưa? Chúng ta đi được rồi chứ? “
Hoàng Giáp ngáp dài một tiếng chán nản, thúc giục hai người nhanh lên.
“ Chúng ta sẽ đi đâu? “
Nàng nhìn người nam nhân lạ mặt này thắc mắc, ánh mắt có chút đề phòng.
“ Muốn trả thù đúng chứ? Chắc cô cũng biết thân phận kẻ thù của cô như nào phải không? Và muốn đánh bại được hắn cô cần có một đội quân hùng mạnh, cần đồng minh mạnh mẽ. “
Họ dừng lại ở một doanh trại, ở đây có rất nhiều người nam nhân khỏe mạnh đang luyện tập, nhìn thấy Hoàng Giáp họ đều cung kính cúi chào, dường như anh ta là thủ lĩnh ở đây.
Ba người bước tới chiếc lều trại to nhất trong quân doanh. Một người đàn ông bước ra. Khi nhìn thấy nàng, người đó lập tức trợn mắt hốt hoảng quỳ xuống.
“ Lương phu nhân… “
“ Cha, người này không phải là Lương Bích Phượng, là con gái của bà ấy và Trương tướng quân, Trương Mẫu Đơn. “
“ Mẫu Đơn...là cháu phải không? “
Người đó đứng dậy chạm vào vai nàng khiến nàng hơi hoảng loạn lùi lại.
“ Tại sao lại thành ra như này? Tại sao đôi mắt cháu… “
Mẫu Đơn im lặng một hồi không trả lời. Giọng nói này thật sự có phần quen thuộc, giống như nàng đã từng nghe lúc nhỏ.
“ Chắc con bé quên mất ta rồi. Ta là bằng hữu của cha con. Hồi xưa con hay gọi ta là Nghiêm thúc thúc đó. “
“ Nghiêm...thúc...thúc? “
Quả thật trước kia nàng có biết người này. Nhưng do mất thị giác quá lâu nàng đã không còn nhớ mặt ông ấy nữa.
“ Con bé vô tâm này nhanh vậy đã lớn rồi, quên đi lão già như ta rồi, hồi bé còn được ta ẫm trên tay đó. Giờ nói cho thúc thúc biết mắt cháu tại sao lại như vậy đi. Còn nữa, gương mặt sao lại được băng to như này? “
“ Là do Trương Khổng Dược...hắn không thích đôi mắt này...đôi mắt hổ phách…”
Cô bất giác sờ lên tấm lụa trên mặt. Cô đã sống quá lâu trong bóng tối rồi.
“ Chết tiệt tên cầm thú này! Trương tướng quân cũng hắn ta hại mà thân bại danh liệt, phải chịu đựng tin đồn rằng đôi mắt đó đem lại điềm xấu. “
“ Hắn đã hại chết cha...hại chết mẹ...còn làm chuyện ghê tởm với… “
Nói đến đây nàng không nhịn được cắn chặt môi muốn khóc. Mấy năm qua sống trong chịu đựng, muốn phản kháng lại không thể, uất ức không nói thành lời.
“ Để cháu chịu khổ nhiều rồi. Hoàng Giáp, đưa con bé vào nghỉ ngơi. “
“ Đi theo tôi. “
Hoàng Giáp dẫn mẹ con nàng vào một túp lều riêng, có giường và đồ dùng cần thiết. Lúc này cô mới bắt đầu buông lỏng cảnh giác với người con trai này. Khi nghe thấy bước chân anh ta rời đi, nàng liền lên tiếng gọi lại.
“ Tôi có thể làm gì để giúp? “
“ Cô biết trước đây cha cô từng cầm đầu một đội quân lớn mạnh chứ? Tuy rằng sau lời đồn thì người dân đã ruồng bỏ ông ấy không thương tiếc, nhưng dân có thể quay lưng với người đã liều mạng bảo vệ họ, còn quân sẽ không bao giờ quay lưng lại với tướng. “
“Những người đã từng kề vai sát cánh bên cha cô bây giờ đều đang chia thành nhiều đội quân khác nhau, trực chờ ngày báo thù cho tướng quân của họ, gây dựng lại triều đình đang thối nát này. Và họ...cần một người lãnh đạo mới. “
“ Tôi cần cô, thay cha cô, đứng lên khởi binh chống lại triều đình. “
“ Tại sao…? Tôi không có khả năng... “
Mẫu Đơn nghe xong rất sốc. Với bộ dạng này của nàng có thể cầm kiếm gϊếŧ địch sao? Huống chi là làm lãnh đạo…
“ Đừng bi quan như thế, trong người cô vốn dĩ chảy dòng máu tướng quân, cô chỉ cần tin vào bản thân thôi. Vả lại, dựa vào sự tín nhiệm và trung thành của binh sĩ với cha cô, người có thể tập hợp họ lại, chắc chắn chỉ có cô. “
“ Nhưng tôi không giỏi trong chiến trận như ba tôi. Thậm chí tôi còn chưa thành thạo cách dùng kiếm, cộng thêm đôi mắt của tôi không nhìn thấy… “
Lúc này một tiếng bước chân khác bước vào.
“ Năm xưa Trương tướng quân nổi danh không chỉ vì đôi mắt sắc bén màu hổ phách nhắm đâu trúng đấy, mà là dựa vào âm thanh định hướng quân địch. Lúc vung kiếm ông ấy luôn nhắm hai mắt lại, ngược lại tập trung được hơn rất nhiều, không bị khung cảnh xung quanh chi phối. “
Là giọng của Nghiêm Hoàng Tống, người nàng gọi là Nghiêm thúc thúc.
“ Ta mang quần áo ấm cho hai người, đừng hiểu nhầm ta không có ý nghe lén. “
“ Nhưng bằng tất cả sự tôn trọng với người cha quá cố của con, Mẫu Đơn, hãy mang ý chí của ông ấy ra chiến trường. “
Sau đó cha con hai người đó ra ngoài để Mẫu Đơn ngồi trên giường ngẫm nghĩ. Cậu nhóc thấy mẹ mình căng thẳng liền dùng đôi tay nhỏ bé cầm lấy tay nàng an ủi, lại có chút lo lắng.
“ Mẹ không cần phải đi nếu không muốn...con cũng không muốn mẹ đi, con chỉ còn mẹ là người thân mà thôi… “
Cảm nhận được con có phần căng thẳng, nàng ôm cậu vào lòng vỗ về. Cậu bé cảm nhận được ấm áp cũng từ từ bình tĩnh lại.
“ Này tiểu tử thúi, con vẫn chưa nói cho ta biết tên con là gì đâu. “
“ Con tên Khang Dụ, gọi con là tiểu Khang hay tiểu Dụ cũng được, riêng nương hay gọi con là Dụ nhi. “
“ Được, vậy ta sẽ gọi con là tiểu Dụ. “ Nàng xoa đầu cậu, nhìn đứa bé trong lòng mình mà thương xót. Cậu nhóc vẫn còn chưa hiểu chuyện, thì đã mất đi chỗ dựa, vì nàng mà ra, dù là gián tiếp.
“ Tiểu Dụ, vì con, mẹ sẽ báo thù. “
Khi Khang Dụ đã ngủ say, nàng lặng lẽ đi ra ngoài, được một người giúp đỡ đưa đến lều của cha con Hoàng Giáp.
Hai người họ nhìn thấy nàng, cũng không tỏ ra bất ngờ, như đã tiên đoán trước.
“ Tôi sẵn sàng rồi. “
Nàng của bây giờ đã hạ quyết tâm. Vì con, vì bản thân, nàng phải trở nên mạnh mẽ.
“ Nhưng tôi cần trở về hoàng cung, thanh bảo kiếm của cha… “
Chưa dứt lời Bích Phượng kiếm được đặt trước mặt nàng. Nàng cầm lên chạm vào, đây quả thật là nó.
“ Tôi đã lấy cho cô, đừng lo. Tôi muốn khi cô thật sự sẵn sàng sẽ giao lại cho nó, cô đã không phụ kỳ vọng của mọi người. “
Nâng niu thanh kiếm trên tay, cô chợt nghĩ ra một vấn đề.
“ Làm thế nào tôi chứng minh thân phận mình với những người bằng hữu của cha? “
Điều này cũng làm cha con Hoàng giáp phải suy nghĩ. Quả thật chỉ với một thanh kiếm và gương mặt này thì chưa đủ thuyết phục.
“ Lệnh bài khởi binh… Trương tướng quân có một chiếc lệnh bài khởi binh. Ai nắm giữ nó đều được mặc định là người nhà của ông ấy. “ Nghiêm Hoàng Tống lúc này mới lên tiếng.
“ Con biết nó ở đâu chứ? “
Mẫu Đơn cố nhớ lại. Hình như cha nàng năm xưa đã đưa nó cho mẹ nàng giữ. Và mẹ nàng đã bỏ nó vào trong gối của nàng. Như vậy tức là nó vẫn còn trong cái gối đó!
“ Cái gối trong phòng con… “
Biết được điều này Nghiêm Hoàng Tống lập tức ra hiệu bằng mắt cho con trai mình đi lấy, bản thân ông ở lại nói chuyện với nàng.
“ Con đừng lo ta đã bảo Hoàng Giáp đi lấy cho con rồi. “
“ Nghiêm thúc thúc…con còn có một yêu cầu… “
“ Con muốn học võ, và dùng kiếm. Con muốn tham gia chiến trận cùng mọi người. “