Cố Gắng Lấy Lòng Anh

Chương 19

Ngày hôm qua Bùi Châu ngủ quá trễ, buổi sáng thức dậy không có một chút tinh thần nào.

Nhưng hôm nay lớp thể dục có cuộc thi chạy 800 m.

Trước kia thể chất của cô không tốt luôn sinh bệnh, đừng nói đến việc chạy 800m, ngay cả lớp thể dục cũng rất ít khi lên lớp. Mỗi lần đến giờ học thể dục chỉ có thể ở trong phòng học nghe tiếng cười nói vui vẻ của các bạn học khác, bản thân mình thì cắm đầu làm bài tập.

Sau này thận của Bùi Châu có khối u ác tính, thậm chí còn không thể đến trường học.

Bây giờ cô nhập vào người của nguyên thân, thân thể khỏe mạnh, đương nhiên cô muốn tham gia các môn thể thao khác để bù đắp sự tiếc nuối này.

Chính là, lâu ngày không chạy có chút khẩn trương.

Thiếu nữ rời khỏi phòng ngủ, người ở phòng bên cạnh đã đi rồi, chăn mềm được gắp gọn gàng, trên tấm ga trải giường màu xanh đậm không một nếp nhăn.

Cháo nóng cùng điểm tâm đặt trên bàn ăn.

Dước cái bình giữ nhiệt có một tờ giấy ghi chú, nét chữ của thiếu niên cứng cáp hữu lực, lưu loát sinh động:

“Dùng bữa ngon miệng.”

Bùi Châu mỉm cười, cầm lấy tờ giấy quan sát kỹ lưỡng.

Đây là ý tứ chuẩn bị giải hòa sao?

Lê Khiêm là người kiêu ngạo quá sĩ diện, có thể làm được đến trình độ này thật không tồi.

Cô vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, cái miệng nhỏ ăn cháo bí đỏ mà Lê Khiêm mua. Cháo ấm mềm hương vị ngọt ngào, chỉ cần ăn một muỗng toàn bộ dạ dày trống rỗng được lấp đầy.

Nhắc mới nhớ, trong khoảng thời gian này Bùi Châu không nấu bữa sáng nữa, đều là thiếu niên mỗi ngày xuống lầu mua điểm tâm. Mỗi ngày một món khác nhau, nhưng gần như đều là món cô thích ăn.

Ví dụ như chén cháo bí đỏ hôm nay, trước đó lúc cô nói chuyện phiếm tùy tiện nhắc đến nó, không nghĩ đến thiếu niên lại âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Bùi Châu cảm động, dự định một lúc nữa đến trường sẽ chủ động tìm Lê Khiêm nói chuyện, kéo kéo tay áo của cậu rồi bán dai một chút, có lẽ thiếu niên sẽ không tức giận nữa.

Mặc dù cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu Lê Khiêm tức giận vì chuyện gì.

Chỉ là đổi chỗ ngồi thôi mà, cứ giống như sinh ly tử biệt vậy.

…..

Lớp học thể dục diễn ra vào buổi chiều ngày thứ hai, cuối cùng giáo viên thể dục không ngã bệnh mà trên cổ còn đeo một chiếc còi, chỉ đạo học sinh chia thành hai nhóm nam và nữ. Nam sinh thi chạy 1000m đầu tiên, sau đó mới đến nữ sinh thi chạy 800m.

Các nam sinh tốp năm tốp ba đi đến điểm xuất phát xếp hàng, các nữ sinh đi xung quanh đường chạy quan sát. Bùi Châu đứng trong đám người, nghĩ đến sau mười phút nữa mình sẽ nghênh đón một cực hình, lòng bàn tay cầm chai nước ướt đẫm mồ hôi.

Diêu Băng không ngừng ôm lấy vòng eo thon thả của cô, thẳng thắng nói: “Vợ à, em đừng quá căng thẳng, một lát nữa chạy theo anh là được rồi.”

Bùi Châu: …

Cậu là chị đại chuyên thể thao. Tớ chạy theo cậu, sợ rằng không phải sẽ chết ở nửa đường à.

….

Lê Khiêm đứng trong đám đông nam sinh mặc đồng phục mùa đông cồng kềnh vô cùng dễ thấy.

Mặc dù đã là tháng mười hai, thời tiết càng lúc càng lạnh, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, càng tôn lên dáng vẻ mi thanh mục tú của thiếu niên, làn da trắng đến phát sáng, đứng trong đám người chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy mà không cách nào dời ánh mắt được.

Một bên khác Cố Tinh Hải mặc đồ thể thao màu trắng thực hiện động tác giãn cơ, khí chất lạnh lùng của cậu ta khác với khí chất độc lập nhưng tự chủ của Lê Khiêm, tuy rằng là minh tinh, nhưng không có gánh nặng thần tượng nào, thích trò chuyện cãi nhau ầm ĩ không ngừng với mọi người.

Hai người một trắng một đen, là phong cảnh rất bắt mắt trên sân vận động. Tất cả các nữ sinh không nhịn được len lén liếc nhìn bọn họ.

Bùi Châu nhìn thiếu niên cao gầy ở phía xa, hôm nay cô vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với cậu.

Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của cô, trong lúc cô đang định lên tiếng, thiếu niên sẽ lạnh lùng dời ánh mắt đi, cúi đầu giải đề.

A a a đây là ý tứ gì?! Khó làm quá đi.

Bùi Châu nhìn Lê Khiêm đi đến điểm xuất phát.

“Cố lên.” Trong lòng cô mặc niệm.

Thiếu niên bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đám người, chuẩn xác không nghiêng không lệch rơi trên người cô.

Bùi Châu sửng sốt, chân mày lập tức nhíu lại, hướng về phía cậu làm tư thế cố lên.

Thiếu niên đang định lên tiếng —

“Bạn cùng bàn.” Cố Tinh Hải một thân đồ thể thao màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, chắn tầm mắt của Bùi Châu, lấy một chai nước khoáng nhét vào tay cô, “Cho cậu đồ uống này.”

“Hả?…Ừ.” Bùi Châu ù ù cạc cạc nhận lấy nước.

Đợi cô lần nữa thò đầu ra, thiếu niên đã sớm thu hồi ánh mắt, cậu chán nản mím môi, rũ mắt xuống nhìn chỗ khác.

Kế hoạch giảng hòa lại rơi vào khoảng không, thiếu nữ khóc không ra nước mắt.

Thầy thể dục thổi còi, nhắc nhở mọi người vào vị trí của mình: “Mau vào vị trí, bài thi sắp bắt đầu!”

Ngay khi tiếng còi vang lên, Bùi Châu nhìn thấy Lê Khiêm chạy ra khỏi đám đông, chạy phía sau chính là Cố Tinh Hải.

Tốc độ của hai người rất nhanh, chưa đến một vòng, đã dẫn đầu ở vị trí thứ ba chạy được hơn nửa vòng.

Bùi Châu một tay cầm bình nước màu hồng, tay kia cầm chai nước khoáng, tầm mắt gắt gao đuổi theo cái áo len màu đen kia, có chút lo lắng sợ thể lực của thiếu niên không chống đỡ nổi.

Rốt cuộc trình độ thể dục của Lê Khiêm như thế nào, thiếu nữ không biết rõ.

Trong truyện không miêu tả nhiều về cuộc sống năm cấp ba của cậu, chỉ có những sự kiện quan trọng mà thôi. Sau khi cô xuyên vào đây, chưa từng nhìn thấy cậu tham gia một vài tiết thể dục nào. Cậu vốn không phải là kiểu học sinh tốt theo khuôn phép cũ mà luôn có mục tiêu rõ ràng, không làm chuyện vô ích.

Hôm nay không biết vì sao cậu lại đến tham gia cuộc thi thể dục này.

Thời gian dần trôi qua, cuộc thi chạy 1000m nam nhanh chóng biến thành cuộc đua của Lê Khiêm và Cố Tinh Hải.

Những người chạy phía sau như thế nào không quan trọng, ánh mắt của mọi người luôn đặt lên hai người bọn họ.

Vị trí dẫn đầu luân phiên thay đổi giữa hai người bọn họ, khi thì Lê Khiêm dẫn đầu, khi thì Cố Tinh Hải dẫn đầu.

Còn 10m cuối cùng, hai người chạy song song ép sát nhau, không ai chịu nhường đường.

Năm mét, bốn mét, ba mét.

Gần như đồng thời, Lê Khiêm và Cố Tinh Hải cùng nhau chạy qua vạch đích.

“Yeah!” Toàn bộ sân vận động vỡ òa trong tiếng hò reo cuồng nhiệt.

Thầy thể dục bấm đồng hồ bấm giờ, nhìn con số trên đó hít vào một ngụm khí lạnh: “Phá kỷ lục!”

Trong lớp có vài học sinh lén liếc nhìn nhau: “Này….Rốt cuộc ai hạng nhất vậy?”

“Ôi, điều này không quan trọng, chúng ta mau đến đỡ người đi!”

“À à, đúng vậy!”

Một đám người vội vã đi xuống, chạy đến bên cạnh Cố Tinh Hải đỡ người còn chúc mừng, nhưng chỗ của Lê Khiêm không ai hỏi han.

Thiếu niên tựa như núi băng, đứng gần cậu có khả năng bị đông lạnh mất, ai cũng không muốn mặt nóng đi dán mông lạnh cả.

Lê Khiêm đứng ở vạch đích hơi cúi người, hai tay chống trên đầu gối mở miệng lớn hít thở. Mồ hôi thấm ướt mái tóc trên trán, cậu đưa tay lên lau đi.

Ở phía xa, có một bóng dáng đang chạy về phía cậu.

“Khiêm!”

Là Bùi Châu. Tóc đuôi ngựa của thiếu nữ tung bay trên không trung, chạy xuyên qua tốp năm tốp ba đám người đang đứng ở nơi tập trung, trong mắt trong lòng chỉ có cậu.

Lê Khiêm chậm rãi đứng thẳng người lên, không hề chớp mắt nhìn thiếu nữ chạy đến trước mặt mình. Tóc mái của cô bị gió thổi loạn hướng lên trên, hàng lông mi cong cong, trong đôi mắt đen láy chỉ có hình bóng của cậu.

Chỉ có cậu. Không có người khác.

Bùi Châu rất lo lắng: “Cậu không sao chứ?”

Thiếu niên cổ họng khô khốc, tim đập tựa như trống đánh dồn dập, không nói được một lời nào.

Thiếu nữ đưa chai nước khoáng trong tay ra: “Muốn uống nước không?”

“Thấy tớ chạy so với bạn cùng bàn của cậu như thế nào?” Trùng hợp Cố Tinh Hải cũng đi đến, gia nhập chắn giữa bọn họ, quay đầu lại nói với Lê Khiêm, “Nhìn không ra nha, cậu cũng rất giỏi thể thao.”

Trong lúc cậu ta không đi quay phim, vì để duy trì vóc dáng, mỗi ngày đều đến phòng tập gym luyện tập hai tiếng, cho nên thể lực không tồi. Nhưng Lê Khiêm không tham gia lớp thể dục, lại có thể chạy giống như cậu ta?!

Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta.

“Ừ, cả hai người đều rất lợi hại.” Bùi Châu qua loa gật đầu, thầm nghĩ cậu mau đi đi, đừng cản trở tôi nói chuyện với Lê Khiêm.

Cố Tinh Hải không những không đi, còn đế gần thiếu nữ chớp chớp mắt: “Bạn cùng bàn, một lúc nữa chạy 800 m cố lên nhé, tớ sẽ cổ vũ cho cậu –”

Ngón tay thon dài của Lê Khiêm đột nhiên xuyên qua giữa bọn họ, mang đến một cơn gió nhẹ, lấy đi bình nước màu hồng trong tay Bùi Châu.

Cậu mặt không cảm xúc mở bình nước ra, ngửa đầu lên, yết hầu di chuyển lên xuống vài lần, một hơi uống cạn nước trong bình.

Thiếu niên dùng mu bàn tay lau khóe miệng dính nước, nhướng mày nhìn Cố Tinh Hải.

“….” Bùi Châu cầm chai nước khoáng chưa mở trong tay lên, nhỏ giọng nhắc nhở, “Cậu uống là bình nước của tớ…”

Lê Khiêm nhắm mắt làm ngơ, trả bình nước lại cho Bùi Châu, không nói một lời quay đầu rời đi.

Cố Tinh Hải nhìn bóng lưng của Lê Khiêm, không tim không phổi nghi hoặc hỏi: “Bạn cùng bàn, tại sao tớ cứ cảm thấy cậu ta có chút tức giận vậy?”

Bùi Châu mặt thống khổ: Cứu mạng. Ai đó mau đến đưa nhân vật nam chính đần độn này đi đi.

Năm phút sau, thiếu nữ đứng ở điểm xuất phát.

Chạy hai vòng sân thể dục, chỉ hai vòng mà thôi. Mình làm được, không sao cả. Mình bây giờ và trước kia không giống nhau, mình có thể chạy được…

Trong lòng Bùi Châu không ngừng cổ vũ chính mình.

Nhìn thấy thầy giáo thể dục chuẩn bị thổi còi, da đầu thiếu nữ nhanh chóng căng ra, chưa chạy đã có cảm giác tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập.

Diêu Băng vỗ vỗ cô an ủi: “Đừng khẩn trương, duy trì nhịp thở, chạy xong là ổn rồi.”

“Ừ.” Bùi Châu gật đầu.

Ngay khi tiếng còi vang lên, mọi người lao đầu chạy, Diêu Băng một bước phóng nhanh vượt lên dẫn đầu, còn Bùi Châu bắt đầu giảm tốc độ, tụt lại khá xa.

Bùi Châu: hu hu hu.

Sau khi cô chạy một vòng, hô hấp đã rối loạn, cánh tay và chân càng lúc càng nặng, không còn sức lực. Nhất là nhìn thấy khoảng cách giữa mình và người khác càng ngày càng xa, cảm giác tuyệt vọng trong lòng từng chút dâng lên.

Cố Tinh Hải chạy cùng cô, vừa chạy vừa cổ vũ Bùi Châu: “Kiên trì, trọng tâm thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay nâng cao lên.”

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Châu trắng bệch, dùng hết sức lực chạy về phía trước. Bên tai có thể nghe thấy giọng nói không ngừng nhắc nhở của Cố Tinh Hải, cô không còn sức lực để trả lời, cũng không có tinh lực suy nghĩ nhiều.

Khi Lê Khiêm xách trà sữa bước nhanh đến. Nhìn thấy một màn như vậy trên sân vận động.

Thiếu niên tựa như ánh mặt trời mặc đồ thể thao chạy cùng thiếu nữ. Trên sân vận động, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt chân mày nhíu lại, bởi vì sự cổ vũ của thiếu niên mà cắn răng kiên trì chạy tiếp.

Trai tài gái sắc, thật xứng đôi.

Lê Khiêm nheo mắt lại, ngón tay xách trà sữa cong lên, cảm thấy mình vô cùng buồn cười.

Vừa rồi vì muốn ra khỏi trường đi mua trà sữa, cậu đã lén trèo tường, lòng bàn tay chạm vào cây sắt trên hàng rào. Để không bỏ lỡ cuộc thi chạy của Bùi Châu, cậu không quan tâm xách cái túi vội vàng chạy đến.

Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cơn đau thoáng dâng lên, đau đến mức lòng cậu cũng run rẩy.

Một giọt máu đỏ rơi trên nắp ly trà sữa.

Màu đỏ tươi lấn át màu trắng, trông rất đẹp mắt.

Thiếu niên lạnh lùng cầm ly trà sữa để ngang tầm mắt. Cậu nhớ rõ khẩu vị của Bùi Châu, dâu tây kem cheese, đá xay, 50% đường.

Lần nào thiếu nữ cũng gọi món này, lúc uống xong ngụm đầu tiên sẽ hơi híp mắt lại, cảm thấy mỹ mãn mà duỗi eo.

Miệng vết thương trong lòng bàn tay lại co rút đau đớn, thiếu niên nhíu mày, lệ khí trong đôi mắt không cách nào áp chế được, cậu hung hăng ném ly trà sữa vào thùng rác, xoay người rời đi không quay đầu lại.

—————–//—-//———–

*Tác giả có lời muốn nói:

Cố Tinh Hải: Tôi không đến đây chia rẽ cái gia đình này, tôi đến gia nhập gia đình của mấy người.

Lê Khiêm & Bùi Châu: Cút mau!!