Sau ngày hôm đó cãi lại Tô Lê Lan, Bùi Châu thực sự đã bị phạt.
Bùi Hồng Đạt bắt cô xin lỗi mẹ kế, nếu không sẽ cắt tiền tiêu vặt của cô. Bùi Châu nhíu mày, cứng rắn nói: “Cắt đi.”
Cắt đứt luôn đi.
Cô vốn nhìn một nhà ba người này rất khó chịu, muốn cắt đứt sạch sẽ với bọn họ. Bên trong thẻ tín dụng của cô còn mấy chục vạn tệ do mẹ nguyên thân gửi vào, có thể dùng trả tiền học phí trong hơn một năm, còn có thể thuê một căn nhà khá tiện nghi ở bên ngoài, hai phòng ngủ một phòng khách, cô một phòng, Lê Khiêm một phòng.
Cô có thể đi làm thêm, làm gia sư, để trang trải các chi phí hàng ngày.
Bởi vì lúc trước Bùi Châu bị bệnh nặng xem nhẹ rất nhiều chuyện. Cô không ham muốn quá nhiều vật chất, chỉ muốn tinh thần và thân thể khỏe mạnh, dù cuộc sống có vất vả một chút cũng không sao.
Cô luôn hành động rất kiên quyết, mất mấy ngày tìm kiếm trên mạng, lại đi xem một vài nơi, cuối cùng chọn được một căn nhà cách trường học mười phút đi bộ, giá cả phòng hợp lý.
Sau khi trả tiền thuê nhà, Bùi Châu cầm hai chiếc chìa khóa, mua thêm hai ly trà sữa.
Cô quay trở lại nhà họ Bùi, đến tầng hầm gõ cửa phòng của Lê Khiêm.
Cánh cửa mở ra, để lộ một khe nhỏ, nhìn thấy Bùi Châu, thiếu niên mới mở rộng cửa một chút.
“Có chuyện gì?”
Dường như không muốn nhiều lời với cô.
Bùi Châu nâng ly trà sữa lên, ngọt ngào nói: “Tớ có thể vào trong không?”
Thiếu niên trầm mặc một lúc, quay đầu nhìn lại căn phòng của mình, sắc mặt hơi ửng đỏ: “Cậu chờ một chút.”
Cậu đóng cửa lại, bên trong truyền đến tiếng lạch cạch lạch cạch, còn có tiếng bước chân dồn dập. Hai phút sau, thiếu niên lại mở cửa ra, mất tự nhiên ho khan vài tiếng: “Vào đi.”
Bùi Châu suýt cười chết, vừa rồi không phải cậu đang dọn phòng đấy chứ?
Không ngờ đến còn rất biết giữ hình tượng nha.
Cô bước vào phòng của cậu, quan sát bốn phía, bên trong phòng chật hẹp, đồ dùng không nhiều lắm. Thiếu niên vừa mới thu dọn rất sạch sẽ ngăn nắp, tấm lịch trên bức tường đối diện bàn học, sắp dày đặc lịch trình: Đi làm ở quán cà phê, đến viện dưỡng lão thăm bà, cuộc thi tháng, thư viện….
Màu sắc tươi sáng duy nhất trong căn phòng, chính là bao đấm boxing màu đỏ cùng bao tay đấm bóc đặt trong góc, trông cái bao tay này hơi cũ, hình như thiếu niên thỉnh thoảng luyện tập nó.
Bùi Châu có chút kinh ngạc: “Cậu còn luyện quyền anh à?”
Lê Khiêm: “Ừ, thỉnh thoảng tập một chút.”
Bùi Châu nhìn cậu, thiếu niên cao gầy trong bộ đồng phục rộng thùng thình, nhìn không ra dáng người. Nhưng cô ở quán cà phê từng nhìn thấy dáng vẻ cậu mặc áo sơ mi xắn tay áo lên, người gầy nhưng có cơ bắp rất đẹp, đoán chừng thường xuyên luyện tập quyền anh.
Bùi Châu đặt ly trà sữa lên bàn học của cậu: “Đây là lần đầu tiên tớ đến đây.”
Lê Khiêm im lặng không nói gì.
Kể từ khi cậu tiến vào nhà họ Bùi ba năm qua, đây là lần đầu tiên có người đến nơi này.
Nói như vậy, thiếu nữ cho cậu rất nhiều lần đầu tiên.
Bùi Châu quay đầu nhìn Lê Khiêm vẫn còn đứng ở cửa, lấy chìa khóa ra, trên đó có treo một chú chó đồ chơi màu trắng: “Cái này cho cậu.”
Lê Khiêm không nhận lấy chìa khóa, đợi cô nói tiếp.
“Tớ thuê một căn phòng ở gần trường, hai phòng ngủ một phòng khách. Tớ định rời khỏi nhà họ Bùi, muốn đi cùng tớ không?”
Ngón tay rũ bên người của thiếu niên bất giác run lên, ý cô là gì? Sống cùng nhau? Có phải không….
Có phải cô đang mời cậu chuyển đến ở với cô không?
Bùi Châu nói tiếp: “Căn hộ đó có hai phòng, một phòng có một ban công, phòng còn lại tương đối rộng lớn, còn có một kệ sách lớn, có thể để được rất nhiều sách, cậu có muốn ở căn phòng đó không?”
“Tớ…” Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Lê Khiêm lộ ra vài phần mờ mịt.
Thiện ý mà người trước mắt này tặng cho cậu, đã vượt xa những điều cậu có trước đây.
Từ lúc cậu sinh ra cho đến bây giờ, chưa từng được xem trọng như vậy.
Mới bắt đầu, cậu còn hoài nghi thiếu nữ đang ngụy trang, phía sau sự dịu dàng đó có thể là đầy ác ý. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô tựa như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, yên lặng từng chút mở cánh cửa trái tim cậu.
Nhưng nếu…. Cô thực sự có mục đích đen tối thì sao?
Có lẽ, chỉ là nhất thời hưng phấn, cảm thấy chơi khá vui. Có lẽ, nhìn cậu đáng thương, tùy ý bố thí một chút.
Hồ nước gợn sóng trong lòng thiếu niên chậm rãi lắng xuống, trên khuôn mặt khôi phục lại biểu cảm lãnh đạm thường ngày.
Bùi Châu thấy cậu không lên tiếng, giọng điệu càng thêm mềm mại, hận không thể nắm lấy tay cậu nói: “Chuyển qua ở cùng tớ, được không?”
Cuối cùng Lê Khiêm cũng mở miệng: “Được.”
Cậu bổ sung thêm một câu: “Tớ sẽ trả tiền thuê phòng cho cậu.”
“Được, có thể, không thành vấn đề!” Bùi Châu vui vẻ nhảy lên. Mối quan hệ của cô và Lê Khiêm lại tiến gần thêm một bước.
Cậu rũ mắt, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng trong lòng cậu cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của thiếu nữ.
Tại sao cô cao hứng như vậy? Nhìn dáng vẻ không giống như muốn cậu chuyển vào ở, mà giống như cô đang thu nhận một đứa trẻ vô gia cư.
Bùi Châu cầm ly trà sữa đưa đến trước mặt cậu: “Khiêm, uống này xem, vị dâu đấy!”
Thiếu niên ma xui quỷ khiến cúi đầu ngậm lấy ống hút, uống một ngụm.
Đúng là vị dâu, chua chua ngọt ngọt.
Cậu liếʍ môi, đôi mắt màu hổ phách trở nên ôn hòa hơn.
….
Lê Khiêm không nhiều đồ đạc lắm, rất nhanh đã thu dọn xong.
Cậu đứng đợi ở cánh cổng của nhà họ Bùi, nghe trong phòng khách truyền đến âm thanh.
Bùi Châu kéo vali đi xuống cầu thang, Bùi Ngọc đi theo sau cô: “Muốn đi đâu?”
Thiếu nữ không hề quan tâm, tiếp tục đi về phía trước.
Tô Lệ Lan nghe thấy âm thanh, đang làm đẹp từ trong phòng đi ra, trên mặt còn nắp mặt nạ: “Sao vậy?”
“Mẹ, chị ta dường như muốn rời khỏi nhà.” Bùi Ngọc cáo trạng.
Tô Lệ Lan chỉ cho rằng Bùi Châu tức giận, thản nhiên nói: “Để nó đi.”
Cút càng xa càng tốt, tốt nhất là chết ở bên ngoài luôn đi.
Bùi Châu hơi nâng cằm lên, bước ra khỏi cửa, khinh miệt nhìn thoáng qua Tô Lệ Lan và Bùi Ngọc, cùng với căn biệt thự của nhà họ Bùi ở phía sau.
Dựa theo cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, nơi mà bọn họ nghĩ là một nơi yên ổn thoải mái nhất, ba năm sau sẽ bị bán đấu giá mà người mua lại chính là Lê Khiêm.
Việc kinh doanh của nhà họ Bùi bởi vì Lê Khiêm đứng ở phía sau điều khiển sẽ xuống dốc không phanh, Bùi Hồng Đạt không chấp nhận được sự thật này, tinh thần xuất hiện vấn đề, Tô Lệ Lan cùng Bùi Ngọc mất đi chỗ dựa, chỉ có thể bán một số đồ vật nhỏ rồi trốn về nhà mẹ đẻ.
Hai người bọn họ chưa biết kết cục của mình còn cố gắng hết sức chế nhạo cô và Lê Khiêm.
Bùi Hồng Đạt vẫn còn ở công ty, hai người bọn họ không còn cố kị gì, lộ ra dáng vẻ rất chua ngoa.
“Một đứa cha không thương mẹ không yêu, một đứa con hoang không biết từ đâu đến, thật xứng đôi.”
“Có bản lĩnh đừng quay trở về nữa, sau này nhà họ Bùi không đón nhận chúng mày!”
Quá tốt. Trong lòng Bùi Châu thầm nở nụ cười.
Đó là những câu nói mà cô đang chờ đợi.
Sau này nhà họ Bùi nợ nần chồng chất, đừng đến tìm cô kêu trả nợ nha.
Bùi Châu vẫy tay, giọng điệu nhẹ nhõm: “Tạm biệt các người.”
Cô ngâm nga một ca khúc, nắm chặt cánh tay Lê Khiêm: “Chúng ta đi thôi, trong nhà còn có rất nhiều thứ cần phải thu dọn.”
Nghe chữ “Nhà” này, trong mắt thiếu niên sáng lên không dễ dàng phát hiện ra được cùng chấn động.
Cậu mím môi, yên lặng không nói gì nhận lấy vali trong tay thiếu nữ, cùng cô bước khỏi cổng.
Bọn họ đã đi xa, nhà họ Bùi yên lặng trở lại. Tô Lệ Lan bắt chéo chân ngồi trên sô pha xem TV, trong nhà thoáng chốc mất đi hai cái đinh trong mắt, bà ta cảm thấy trong ngần ấy năm qua chưa bao giờ tâm trạng sảng khoái như vậy.
Chỉ có Bùi Ngọc có hơi bất an, đi tới đi lui: “Mẹ, con cảm thấy có chút không đúng lắm.”
Bà ta qua loa nói: “Hử?”
“Mẹ không thấy Bùi Châu thay đổi rất nhiều sao? Trước kia ở nhà, cô ta có tức giận cũng phải hạ giọng, sợ chúng ta đuổi cô ta đi. Nhưng bây giờ, cô ta vậy mà lại chủ động chuyển ra ngoài, còn đi cùng Lê Khiêm. Thực sự kỳ lạ mà.”
“Ôi, con gái ngoan, con suy nghĩ nhiều làm gì?” Tô Lệ Lan kéo con gái đến bên cạnh, thấy người giúp việc không có ở đây, mới thấp giọng nói: “Bùi Châu đầu óc không bình thường, con để ý nó làm gì? Dù sao mọi mặt con đều mạnh hơn nó, bây giờ nó rời đi, con danh chính ngôn thuận trở thành đại tiểu thư nhà họ Bùi rồi.”
“Danh chính ngôn thuận? Trước đây con không phải như vậy sao?” Bùi Ngọc có chút nghi hoặc.
Vẻ mặt Tô Lệ Lan mất tự nhiên, chuyển chủ đề: “Đúng rồi, ngày đó mẹ tham gia một buổi tiệc, quen biết được một phu nhân, con trai của bà ấy cũng học chung trường với con, lớp 12, nhà cậu ta vô cùng có quyền có thế, hôm nào mẹ giới thiệu hai người quen biết nhau…”
…….
Bùi Châu thuê phòng ở khu dân cư kiểu cũ, trước cửa có một cây bàng, hiện giờ là tháng 11, lá rơi khắp mặt đất.
Bùi Châu đi đến lầu ba, mở cửa phòng 301 ra, nhìn thấy thiếu niên vẫn còn ngơ ngác đứng ở cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh nắng từ cửa sổ mái nhà hắt xuống, chiếu lên người thiếu niên cao gầy.
Khoảng thời gian này cô đều mang thức ăn cho cậu, khuôn mặt của Lê Khiêm đã tròn hơn một chút, khí sắc cũng khá hơn nhiều, làn da trắng lạnh, hai hàng chân mày rậm như màu mực, đôi môi hồng nhuận.
Cậu chỉ đứng ở đó, đã đủ đẹp rồi.
Bùi Châu mỉm cười: “Sững sờ cái gì? Mau vào nhà thôi.”
Quả thực căn hộ này không quá lớn, khoảng chừng 60 mét vuông, đúng như lời Bùi Châu nói, có hai phòng ngủ ở hướng Nam, một phòng có ban công, một phòng có kệ sách.
Lê Khiêm chọn căn phòng có kệ sách.
Lúc trước Bùi Châu đã mua một ít đồ dùng hàng ngày, ví dụ như ga trải giường, Lê Khiêm dùng màu xanh lục, còn cô là màu hồng.
Cô cúi người xuống dọn giường, lên tiếng: “Khiêm, cuối tuần này chúng ta đi ra ngoài dạo chơi một chuyến, lại mua thêm một ít đồ dùng trong nhà và thức ăn nha.”
“Bùi Châu.” Thiếu niên nhẹ nhàng sờ mép giường, ngước mắt nhìn cô, “Cậu không sợ sao?”
“Sợ cái gì?”
“Chuyển ra khỏi nhà họ Bùi, không có ai để dựa vào.”
Thiếu nữ chớp mắt vài cái, cười tinh nghịch: “Không phải còn có cậu sao?”
Hơi thở của Lê Khiêm như ngừng lại. Còn có cậu…..Lời nói này là có ý gì?
Có nghĩa cũng giống như cậu vậy không có chỗ dựa, hay nên nói –
Cô cảm thấy mình có thể làm chỗ dựa cho cô?
“Được rồi, tớ dọn giường xong rồi, còn chút hành lý cậu tự mình sắp xếp nha.” Bùi Châu vuốt nếp nhăn cuối cùng trên tấm ga trải giường, “Đúng rồi, cơm trưa cậu muốn ăn cái gì, tớ sẽ nấu.”
Nhìn dáng vẻ hạ quyết tâm muốn đối xử tốt với cậu bằng cả trái tim của cô.
Lê Khiêm bỗng nhiên có hơi tò mò, muốn biết cô đối xử tốt với cậu rốt cuộc có thể đến cái dạng nào, lại có thể kéo dài được bao lâu.
Vì vậy cậu đã nói một vài món ăn rất phức tạp, muốn nhìn xem phản ứng của thiếu nữ như thế nào.
Sau khi Bùi Châu nghe xong chợt sững sờ, dường như có chút khó xử, “Cậu thích mấy món này à?”
“Ừ.” Thiếu niên gật đầu, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô.
Đôi mắt Bùi Châu cong thành một vầng trăng non, giọng nói dịu dàng lại lưu luyến: “Được, tớ sẽ làm những gì Khiêm nhà chúng ta thích.”
Ngược lại lần này là cậu ngây người.
Cô thực sự không khó chịu chút nào sao?
Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả không thể nói thành lời, giống như một chiếc lá cây ngô đồng nhẹ nhàng rơi vào lòng cậu, có chút ngứa ngáy, lại thêm vài phần nặng nề.
Nhìn thiếu nữ đeo balo thay giày định đi xuống lầu mua thức ăn, cậu gọi cô lại, không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ cúi đầu nhìn ngón chân của mình, giọng nói có chút trầm khàn: “Hôm nay không cần nấu nhiều món như vậy, một món là được rồi. Ngoài ra —”
Cậu nghe thấy chính mình nói, “Sau này từ từ làm.”
“Ừ, được!” Bùi Châu rất vui vẻ khi Lê Khiêm chủ động nói chuyện với mình, ngoan ngoãn đồng ý sau đó chạy lạch bạch xuống lầu một.
Lê Khiêm đứng ở cửa, biểu cảm trên khuôn mặt có chút phức tạp.
Cái gì mà sau này từ từ làm? Cái gì mà sau này? Cái gì mà từ từ!
Cậu có chút ảo não, hôm này mình làm sao thế.
Mục đích của cậu không gì khác hơn chính là tìm hiểu rõ rốt cuộc cô định làm cái quái gì, không phải thực sự muốn sống cùng cô.
Lê Khiêm cố gắng không suy nghĩ nhiều, cầm cây chổi lên quét dọn toàn bộ căn nhà. Cậu không muốn hổ thẹn chịu ơn, nếu thiếu nữ chiếu cố cậu một phần, cậu sẽ trả lại cho cô một phần. Theo cách này, hỗ trợ lẫn nhau.
*
Kỳ thi tháng 11 đã đến.
Trường học An Sơn dựa theo thành tích sắp xếp chỗ ngồi, Lê Khiêm vào phòng thi 11-1 chỗ ngồi đầu tiên, mà Bùi Châu vì lần thi trước nguyên thân thi quá kém, chỉ có thể ngồi hàng cuối cùng của lớp.
Không ngờ đến, đυ.ng phải hai “Người quen”: Cố Tinh Hải và Ngô Thiệu Trạch.
Cố Tinh Hải nhìn thấy Bùi Châu, giọng điệu thân thiện chào hỏi cô: “Cậu ngồi ở đây à.”
Bùi Châu: ….Kỳ thi tháng tiếp theo tôi sẽ không ngồi ở đây nữa.
Cô mỉm cười với Cố Tinh Hải, nói một cậu “Thi tốt nhé” rồi tiếp tục cúi đầu ôn bài.
Cố Tinh Hải ngồi cách cô vài chỗ, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát có chút kỳ quái.
Trong khoảng thời gian này, Bùi Châu thực sự thay đổi rất nhiều.
Trước kia cô u ám ít nói, nhưng duy nhất khi nhìn thấy mình sẽ lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt.
Ánh mắt kia khiến Cố Tinh Hải cảm thấy hoảng sợ, như thể chất lỏng lạnh như băng dính trên da, không thể rũ bỏ.
Bây giờ cô không nhìn cậu ta, cũng không để ý đến cậu ta. Khoảng thời gian này, mặc dù chỉ ngăn cách một lối đi rất nhỏ, cho đến bây giờ Bùi Châu chưa từng chủ động tìm đến cậu ta nói chuyện lần nào.
Ở trường học thiếu nữ thường xuyên yên tĩnh, nghiêm túc, thỉnh thoảng học mệt sẽ gục xuống bàn nói chuyện với Diêu Băng ngồi bàn trên.
Cô cũng mỉm cười, khi cười rộ lên đôi mắt đen trắng rõ ràng, tựa như một viên bi thủy tinh xinh đẹp.
Kiểu tươi cười này bình thường chỉ có Diêu Băng nhìn thấy, còn có…..Thiếu niên bên cạnh cô, Lê Khiêm.
Hiện giờ trong mắt hay lòng của Bùi Châu chỉ tâm tâm niệm niệm Lê Khiêm, mỗi ngày mang bữa sáng cho cậu, cùng cậu đến lớp, thậm chí bọn họ còn có móc khóa đôi.
Kỳ thi tháng sau, chắc chắn hai người bọn họ sẽ thi chung một phòng đúng không?
Cố Tinh Hải không hiểu vì sao cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Rõ ràng có rất nhiều người hâm mộ thích cậu đến đếm không xuể, rõ ràng mình có cả danh vọng và tiền tài, tại sao phải để ý mãi một cô gái?