Thiếu nữ nấu rất nhiều mì thịt bò cà chua, đủ cho ba bốn người ăn. Cô cầm lấy cái bát không, đưa một cái bát đầy ắp cho Lê Khiêm, mì thịt bò cùng cà chua, còn có một quả trứng lòng đào giống như mặt trời nhỏ.
Bùi Châu đưa đến bên cạnh cậu: “Ăn nhiều vào.”
Lê Khiêm ngước mắt nhìn lên: “Cậu không ăn à?”
“Hả?” Thiếu nữ sững sờ, vội vàng nói, “Tớ ăn tớ ăn.”
Thực ra cô đã ăn cơm tối, vừa rồi chỉ là tìm cái cớ nấu mì mà thôi.
Lê Khiêm nhìn cái chén nhỏ của cô, số lượng thức ăn trong chén đoán chừng đứa trẻ năm tuổi ăn cũng không thấy no.
Nhưng cậu rất đói, thực sự không có hứng thú quản nhiều chuyện như vậy, cúi đầu ăn mì.
Bùi Châu gắp một đũa mì trong chén lên, lén lút giương mắt nhìn cậu. Thiếu niên vẫn như lúc trước vậy, ngũ quan tinh xảo, một khuôn mặt lạnh lùng, ngay cả đuôi chân mày cùng chân tóc cũng tản ra khí chất xa cách ngàn dặm. Động tác ăn mì của cậu ưu nhã sạch sẽ, rất nhanh đã ăn xong một chén.
“Một chén nữa nhé?” Bùi Châu đứng dậy, muốn tiếp tục giúp cậu lấy mì.
Tay cầm chén của Lê Khiêm chợt tránh sang một bên, Bùi Châu bắt không khí.
“….”
Lê Khiêm: “Tớ tự mình lấy.”
Bùi Châu không còn lựa chọn nào khác đành ngồi xuống. Nhưng thái độ của thiếu niên đã tốt hơn so với tuần trước, hai người có thể ngồi cùng một chỗ ăn mì đã là một bước đột phá lớn.
Bùi Châu cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, cô quyết định tiếp tục cố gắng: “Ừm… Thực ra, tớ không thích ăn tối với Bùi Ngọc và những người kia. Sau này tớ có thể ăn cùng với cậu được không?”
Tay gắp mì của Lê Khiêm dừng lại, nâng đôi mắt màu hổ phách lên nhìn cô.
Bùi Châu có hơi bối rối: “Tớ sẽ không hạ độc đâu, tuyệt đối không!”
“….”
“Nếu cậu không muốn cũng không sao –” Cô tự cấp cho mình một bậc thang đi xuống.
“Được.” Thiếu niên trả lời rõ ràng lưu loát.
Bùi Châu hơi mở to mắt, đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất kể từ khi cô đến thế giới này.
Có thể không vui vẻ sao? Bằng lòng ăn cơm tối cùng cô, chẳng phải lúc trước Lê Khiêm rất ghét cô sao? Thành công bước đầu tiên, cô sẽ từ từ tìm cách, chậm rãi chuyển đổi hình tượng của mình ở trong lòng cậu ta. Cho dù sau này cậu ta muốn trả thù, vẫn sẽ nhớ đến những bữa ăn giao tình này đúng không?
Cô biết rõ Lê Khiêm là người như vậy, luôn ân oán rõ ràng.
Trong lòng thiếu nữ đang tính toán đánh nhanh thắng nhanh, bên này thiếu niên cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Cậu không có hứng thú gì với việc ăn hay không ăn, nhưng có chút hiếu kỳ về thân phận thực sự của thiếu nữ.
Vừa rồi khi ăn mì, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát cô.
Lúc trước cậu vô tình nhìn thấy qua, trên cổ tay của đại tiểu thư nhà họ Bùi có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, mà cô gái ngay trước mắt cũng có.
Trong lòng Lê Khiêm nghĩ đến điểm này sự lạnh lẽo chậm rãi dâng lên.
Trước đó cậu từng nghĩ qua, liệu Bùi Châu có chị em song sinh diện mạo giống nhau hay không.
Nhưng có giống nhau đến đâu, cũng không thể làm cho nốt ruồi giống y như đúc.
Bùi Châu vẻ mặt thỏa mãn húp hết nước súp nóng, bỗng nhiên nhìn thấy thiếu niên cao gầy đứng dậy rời đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng thon gầy.
“?”
Bùi Châu khó hiểu, chuyện này là thế nào?
Mỗi ngày, không thể có được một bữa ăn ngon sao?
Được rồi được rồi, đừng đòi hỏi quá cao, người ta luôn xem mình như kẻ thù mà đối đãi, bây giờ có thể ăn thức ăn mình nấu đã tốt lắm rồi.
Bộ dạng âm tình bất định của thiếu niên không ảnh hưởng đến tâm trạng của Bùi Châu, cô vui vẻ mở Instagram lên, quyết định ghi lại khoảng khắc này.
Cô chụp món mì thịt bò cà chua đăng lên mạng, viết:
[Thành tựu ngồi cùng cậu ấy ăn mì, hoàn thành!]
Không bao lâu có một vài cư dân mạng like và bình luận:
[Thật là lợi hại, tiến lên!]
[Món mì này trông ngon quá.]
[Xem ra chủ bài đăng vẫn luôn cố gắng nhỉ, quyết đoán quan sát, chúc cậu sớm ngày theo đuổi được anh ta!]
Có một cư dân mạng khác hỏi:
[Chủ bài đăng, cậu thích anh chàng đó sao?]
Cư dân mạng dường như đã hiểu lầm mục đích thực sự cô tiếp cận Lê Khiêm rồi, Bùi Châu không phản bác, cô không thể nói với bọn họ rằng: “Xin chào mọi người, tôi vẫn còn đang đi học, bây giờ tôi muốn nhân vật phản diện tăng độ hảo cảm với mình, xin mọi người giúp đỡ, có được không?”
Cô đâm lao phải theo lao, suy nghĩ đáp lại:
[Đúng vậy.]
*
Tiết này là tiết toán, một thầy giáo trung niên đầu hói bưng ly trà bước vào lớp học, chuẩn bị phát kết quả kiểm tra môn toán.
Ông ấy đứng trước bục giảng lắc nhẹ ly trà, uống một ngụm, phun bã trà ra, hắng giọng, rồi cầm kiểm tra lên : “Diêu Băng, 79!”
Diêu Băng mang khuôn mặt đau khổ đi nhận bài kiểm tra, sau khi trở về quay đầu than thở với Bùi Châu: “Tại sao không có kỳ thi thể dục, nếu có chị đây nhất định giành được hạng nhất đấy!”
Bùi Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ cô ấy tỏ vẻ “Tớ hiểu cậu.”
Chính cô cũng rất khẩn trương, trước kia lúc đi học điểm mỗi môn học không tệ, duy nhất chỉ có môn toán thỉnh thoảng phát huy không ổn định.
Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cô muốn đạt điểm cao một chút, cũng xem như một khởi đầu tốt trong cuộc sống mới của cô.
Thầy dạy toán tiếp tục đọc:
“Cố Tinh Hải, 93 điểm!”
Cố Tinh Hải vẻ mặt chán nản đi lấy bài kiểm tra, thầy giáo dạy toán nhìn vào gương mặt điển trai của cậu ta nói: “Không sao, ngôi sao lớn thành tích học tập không cần quá tốt, chỉ cần tính toán bản thân mình mỗi lần đóng phim kiếm được bao nhiêu tiền là được rồi.”
Cố Tinh Hải: khuôn mặt nứt ra.
Tiếp đến là Bùi Châu. Thầy giáo dạy toán thoáng dừng một lúc, đọc điểm: “139 điểm.”
Cả lớp im lặng trong một cái chớp mắt, sau đó bùng nổ:
[Hả? Làm sao có khả năng? Không phải trước kia cậu ta chỉ thi được 50 – 60 điểm thôi sao?!]
[Nếu Bùi Châu đạt được 139 điểm, tớ đây có thể thi được 931 điểm đó!]
[Cười chết mất, thành tích này rõ ràng là sao chép Lê Khí đúng không? Cho nên cậu ta đổi chỗ chính là vì điều này?]
Thầy giáo dạy toán cũng không dám tin Bùi Châu có thể đạt được số điểm này, mặc dù gần đây thái độ học tập của cô rất tốt, còn làm bài tập rất nghiêm túc.
Nhưng 139 điểm?
Cả năm học này chỉ có hai mươi người đạt được số điểm đó. Bùi Châu hiển nhiên không phải một trong số đó.
Ông ấy hắng giọng, viết một đề tương đối khó lên bảng đen, nói với Bùi Châu: “Cái đề này trong lớp không có mấy người làm được, nào, em hãy lên bảng viết quy trình giải bài này đi.”
Cả lớp học không có một tiếng động nào, ánh mắt của mọi người sáng rực, chờ cô đi lên bảng.
Thiếu nữ nhìn thoáng qua đề bài, rất phức tạp, nhưng trong lúc làm bài kiểm tra cô đã giải được nó, cho nên viết lại lần nữa không khó.
Cô biết rõ dụng ý của thầy giáo dạy toán, thành tích của nguyên thân rất kém, bây giờ cô thi đạt điểm cao như vậy, tất nhiên mọi người sẽ không tin, cho rằng cô chép bài của Lê Khiêm.
Có trời mới biết, lúc làm bài kiểm tra cô ngồi bên cạnh thiếu niên, nhìn cậu hoàn thành bài kiểm tra trong vòng nửa tiếng một cách dễ dàng rồi nộp bài, trong lòng có bao nhiêu tan vỡ.
Cho dù cô có muốn nhìn bài cậu ta, nửa tiếng làm sao đủ?
Người so với người, tức chết người ta mà.
Lê Khiêm không hổ danh là nhân vật nam phụ phản diện ai nghe danh cũng phải khϊếp sợ, chỉ số IQ siêu cao, thiên phú dị bẩm.
Ngược lại, nam chính Cố Tinh Hải càng giống như một mỹ nam chính trực dịu dàng ngu ngốc.
Bùi Châu biết rõ đây là một cơ hội tốt để chứng tỏ bản thân mình, bình tĩnh đứng dậy đi đến trước bảng đen.
Diêu Băng ngồi phía dưới chắp tay trước ngực cầu nguyện cho cô, Cố Tinh Hải cũng ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Châu không chớp mắt.
Nửa người Lê Khiên ẩn trong bóng tối, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi híp lại, vô cùng hứng thú nhìn bóng lưng xinh xắn lanh lợi của thiếu nữ đang đứng trước bảng đen.
Cậu biết rõ trong suốt quá trình làm bài kiểm tra toán, thiếu nữ vẫn luôn yên lặng nghiêm túc làm bài, căn bản không nhìn qua bài kiểm tra của cậu.
Đổi thành Bùi Châu trước kia, căn bản không thể giải được những đề bài đó. Nhưng bây giờ, cô có thể giải đề trước mặt cả lớp, một bút một nét, trôi chảy lưu loát.
Nếu như cô đã không phải là Bùi Châu ban đầu, mà là một khả năng khác –
Nếu như cô là quỷ hồn, nhập vào thân xác của Bùi Châu –
Con quỷ này hẳn là không ngu ngốc.
Ba phút sau, Bùi Châu phủi bụi phấn trên tay, nhìn về phía thầy giáo dạy toán đang ngây người: “Em giải xong rồi, có cần em giải thích cho mọi người một lần không ạ?”
“….” Thầy giáo dạy toán mở miệng, gãy cái ót với vài sợi tóc, “Em đi xuống đi.”
“Vâng ạ.” Bùi Châu thầm cảm thán một câu, hơi ngẩng đầu lên, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình.
Diêu Băng quay đầu lại cho cô một cái high five: “Châu Châu, sau này môn toán của tớ phải dựa vào cậu rồi!”
“Có thể, nhưng cậu phải mời tớ trà sữa đấy nhé.”
Diêu Băng hào phóng vỗ ngực một cái: “Không thành vấn đề không thành vấn đề, nhận thầu trà sữa cả học kỳ cho cậu.”
Bùi Châu đôi mắt cong cong, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thoạt nhìn dí dỏm lại ngọt ngào.
Nhìn thấy rõ cả quá trình giải đề cả lớp nháo loạn một trận.
[Tuyệt vời, cậu ấy thực sự giải được kìa!]
[Tớ thậm chí còn không hiểu cái đề này a a a, có phải tớ không cứu được hay không?]
[Đáng chết, tớ không biết cô gái này còn mang đến bao nhiêu điều ngạc nhiên nữa!]
Thầy giáo dạy toán ho vài tiếng, cố gắng giành lại quyền chủ nhà: “Được rồi được rồi, tiếp theo, Lê Khiêm, 150 điểm!”
Trong lớp không có phản ứng gì, tất cả mọi người đã quen với việc vị này toàn đạt điểm cao nhất trong suốt cả năm nay. Nếu Lê Khiêm đạt 149 điểm trong kì thi, bọn họ mới có thể ngạc nhiên vơi sự phát huy thất thường của cậu.
Thiếu niên đứng dậy từ hàng ghế cuối cùng, đi lên bục giảng.
Cậu vẫn như cũ, trên mặt không chút biểu cảm, nhận lấy bài kiểm tra.
Thầy giáo dạy toán trong lòng cảm khái đây thực sự là một hạt giống tốt, không tham gia cuộc thi toán toàn quốc thật đáng tiếc. Nếu đi, chắc chắn sẽ giành lấy hạng nhất, đến lúc đó ông ấy cũng có thể đạt danh hiệu giáo viên xuất sắc, cống hiến cuối năm được bao nhiêu tiền, ông ấy có thể dùng nó mua bộ tách trà, cần câu cá…
Thầy giáo dạy toán đang đắm chìm trong mộng tưởng của mình lại tranh thủ một phen: “Em có cân nhắc việc tham gia cuộc thi toán không? Có khó khăn gì có thể nói với thầy –”
“Thầy.” Lê Khiêm cắt ngang lời nói của ông ấy, giọng điệu lễ phép lại xa cách, “Em đã nói, em không có thời gian.”
“..Được rồi.” Thầy giáo dạy toán vô cùng đau thương.
Bộ tách trà, cần câu của ông ấy không còn nữa.
Thiếu niên quay trở lại chỗ ngồi, rũ mắt xuống, lông mi như cánh bướm, nhẹ nhành phẩy phẩy, trên khuôn mặt trắng nõn phản chiếu một bóng mờ, khiến cho người ta đoán không ra trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì.
Khi thầy giáo dạy toán đề cập đến chuyện này, Bùi Châu chợt nhớ lại, ngày đó Lê Khiêm bị cảm đến hôn mê, trong tay cậu vẫn cầm tờ đơn báo danh, sau khi thiếu niên tỉnh lại vội vã rời đi, tờ đơn báo danh đó vẫn kẹp trong cuốn sách của cô quên trả lại cho cậu.
Cô mơ mơ hồ hồ nhớ lại, dường như trong truyện có đoạn tình tiết này. Lê Khiêm không tham gia cuộc thi vì không đủ tiền trang trải chi phí ăn ở. Thực ra sau khi thắng cuộc thi trường sẽ cấp học bổng rất hào phóng, so với hơn 10 triệu chi phí ăn ở lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa tiền thưởng rất cao, đối với phát triển sau này của cậu cũng có chỗ tốt.
Cuộc thi này, có đúng như lời thầy giáo đã nói không?
Mặc dù thiếu niên bên cạnh luôn mặt mày lạnh lùng, khuôn mặt không cảm xúc, Bùi Châu lại mơ hồ nhận ra giờ phút này cảm xúc của cậu không ổn.
Dựa theo bề ngoài cùng năng lực của cậu, rõ ràng phải là một nhân vật xuất chúng.
Lê Khiêm cũng giống như cô, không phải năng lực không tốt, mà là vận mệnh khiến cho bọn họ không cách nào trở thành người tốt.
Bệnh của cô, xuất thân của cậu, đều là những ngọn núi lớn chắn trước mặt bọn họ, khó có thể vượt qua.
Bùi Châu quyết định giúp cậu một chút.
Sau khi hết tiết toán cô cầm lấy tờ đơn báo danh đến gõ cửa văn phòng của thầy dạy toán.
“Vào đi.”
Bùi Châu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thầy giáo dạy toán đang mát xa đầu bằng chiếc lược đặc biệt.
Thiếu nữ nhẹ nhàng đặt tờ đơn báo danh lên bàn làm việc của ông ấy.
Thầy giáo dạy toán vừa nhìn thấy tên của Lê Khiêm, giật mình đứng dậy, “Em ấy bằng lòng tham gia à?”
Bùi Châu lắc đầu: “Cậu ấy còn chưa đồng ý thầy ơi. Trước tiên em thay cậu ấy báo danh và trả tiền chi phí ăn ở, sau đó em sẽ tiếp tục làm công tác tư tưởng cho cậu ấy, lỡ như cậu ây đồng ý tham gia thì sao?”
“Được, được.” Thầy giáo dạy toán gật đầu như giã tỏi, “Em ngồi cùng bàn với em ấy, mối quan hệ giữa hai em không tệ, em hãy khuyên nhủ em ấy nhiều hơn.”
Trong nội tâm Bùi Châu: Thầy ơi, thầy không biết gì về mối quan hệ của chúng em cả.
Bề ngoài cô mỉm cười gật đầu, giọng điệu ngoan ngoãn dễ thương: “Vâng thưa thầy!”
“Bùi Châu?”
Thời điểm thiếu nữ chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm việc, thầy giáo dạy toán gọi cô lại, trong tay cầm một tờ đơn báo danh mới, “Còn một tháng nữa đến vòng sơ tuyển của trường, em có muốn thử sức một lần không?”