Cố Gắng Lấy Lòng Anh

Chương 7

“Bụp!”

Một cú đập mạnh vào đầu trong tưởng tượng không xảy ra. Bùi Châu mở mắt ra, cùng tầm mắt của thiếu niên cao gầy chạm vào nhau.

Trái bóng rơi xuống đất, chậm rãi lăn xa.

Những người khác trợn mắt há hốc mồm: “Cái tên này từ đâu nhảy ra vậy?”

“Dáng vẻ vung tay chắn bóng quá đẹp trai.”

“Đúng đó, nhanh tay lẹ mắt! Quá chính xác!”

Chương Tiến nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của Lê Khiêm không chút cảm xúc, cúi người nhặt tờ giấy kiểm tra rơi lên mặt đất lên, chậm rãi đi về phía ngược ánh mặt trời.

Người này cậu ta nhận ra, là đội trưởng đội thi toán học của bọn họ, bình thường lạnh lùng ít nói, cơ bản không có chuyện gì hay người nào khiến cho cậu chú ý đến.

Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Còn giúp Bùi Châu chắn bóng?

Cố Tinh Hải vừa chạy đến, thở hổn hển chống đầu gối hỏi Bùi Châu: “Cậu có sao không?”

Bùi Châu không trả lời cậu ta, trong đầu đều là:

Mẹ nó Lê Khiêm vừa mới giúp cô chắn bóng à?

Nhân vật nam phụ phản diện muốn chỉnh chết cô, lại giúp cô chắn bóng???

Mặt trời mọc từ hướng Tây à!

Cố Tinh Hải duỗi năm ngón tay ra quơ quơ trước mặt cô: “Này, sợ đến váng đầu rồi à?”

Cậu ta nhìn thấy Bùi Châu vẫn nắm chặt hộp bánh cupcake trong tay, nghĩ đến cô cũng không dễ dàng gì, vì muốn tặng bánh cho mình suýt chút nữa bị bóng đập vào đầu.

Trong nội tâm Cố Tinh Hải động lòng trắc ẩn, thầm nghĩ hôm nay sẽ đại phát từ bi nhận lấy nó. Như vậy cũng xem như bồi thường cho Bùi Châu đúng không.

Cậu ta ho nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt ửng đỏ thoáng qua một tia mất tự nhiên, chỉ vào hộp giấy: “Cái này….Cậu muốn cho tớ sao?”

Chỉ thấy Bùi Châu không hề liếc mắt nhìn cậu ta mà đi lướt qua, một khuôn mặt mờ mịt, giống như hoàn toàn không nghe thấy cậu ta nói cái gì.

“…”

Chương Tiến đứng ở một bên, thấy Cố Tinh Hải chạy từ sân bóng rổ đến đây, tưởng rằng cậu ta chính là người ném bóng, vậy mà còn không biết xấu hổ hỏi Bùi Châu muốn lấy bánh cupcake, trong lòng nhất thời có chút khó chịu: “Cho cậu ít màu nhuộm cậu muốn mở cả xưởng nhuộm à.”

“?” Trên mặt Cố Tinh Hải đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy mình rất oan uổng.

Sau khi Bùi Châu tiến vào lớp học, những bạn học khác cũng mới từ các lớp học sở thích khác quay về, ngồi vào ghế sửa soạn lại cặp sách chuẩn bị tan học. Mà Lê Khiêm ngồi ở vị trí của mình đọc sách, thấy cô đến, ngón tay thon dài lật trang sách dừng lại trong một cái chớp mắt.

Diêu Băng ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt, chạy đến ngửi ngửi trên người Bùi Châu, giống như một chú chó đánh hơi, ánh mắt cô ấy sáng lên: “Cái đó ăn ngon không??”

“Tớ làm bánh ngọt, muốn không?”

“Muốn! Vừa rồi tớ ở trong đội điền kinh chạy mười vòng đó! Đói chết rồi! Tớ có thể ăn cả một con bò đấy!” Diêu Băng lấy một chiếc bánh cupcake rắc kẹo ngọt, lên tiếng khen ngợi, “Trông nó thật đẹp mắt, đáng tiếc vẫn phải vào trong bụng của tớ thôi.”

Cô cắn một miếng, nâng cao giọng hét lên: “Mẹ ơi bánh này ngon quá đi!”

Nhận được lời khen ngợi của bạn học, trong lòng Bùi Châu có chút tự hào, lấy bánh ngọt trong tay phân phát cho các bạn học xung quanh, thu hoạch được một làn sóng hảo cảm. Cố Tinh Hải ngồi ở hàng thứ ba suốt toàn bộ quá trình đều dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô, nhưng thiếu nữ từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cậu ta chỉ biết yên lặng tự an ủi chính mình: “Mình là diễn viên mình phải biết kìm nén cảm xúc.”

Một màn này rơi vào trong mắt Lê Khiêm, cậu dường như có điều suy nghĩ.

Cố Tinh Hải biểu hiện cũng quá rõ ràng, tại sao Bùi Châu không đưa bánh ngọt cho cậu ta?

Không phải cô rất thích Cố Tinh Hải sao? Thích đến mức nổi tiếng toàn trường, thích đến nỗi lúc nào cũng treo tên cậu ta lên miệng, thích đến đánh nhau dữ dội với các nữ sinh khác chỉ vì một chữ ký.

Nhắc đến mới nhớ, khoảng thời gian này cô rõ ràng không chủ động nhắc đến Cố Tinh Hải.

Nếu là trước kia một ngày thiếu nữ phải nói cả trăm lần về người nọ, thực sự có chút không dám tin.

Nhưng mà — Cô thích ai, có liên quan gì đến cậu.

Cậu chỉ muốn đơn giản làm rõ chính là thân phận thực sự của cô gái này thôi.

Lê Khiêm rũ mắt, phát hiện sách vẫn còn dừng ở trang trước đó, từ lúc Bùi Châu bắt đầu tiến vào lớp học, cậu không đọc vào một chữ nào.

Thiếu niên có chút bực bội, dùng sức đóng sách lại, đứng dậy đi ra khỏi lớp học.

Bây giờ sắp tan học, chủ nhiệm lớp đến đây dặn dò một số bài tập. Không đến mười phút, ngoài trừ những học sinh phải ở lại trực nhật, tất cả mọi người trong lớp đều đã đi hết. Bùi Châu nhìn chỗ ngồi của thiếu niên một chút, cặp sách của cậu vẫn còn ở đây, nhưng người không thấy đâu cả.

Cô không rảnh quản quá nhiều chuyện, rời khỏi phòng học chuẩn bị đi xuống cầu thang, nhưng hết lần này đến lần khác ngay góc cầu thang cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nơi góc cầu thang vắng vẻ, nếu không phải gần đây Bùi Châu đã nhìn thấy bóng lưng của Lê Khiêm rất nhiều lần, nhất định cô sẽ không phát hiện ra đó là cậu.

Thiếu niên mặc chiếc áo phông màu trắng sạch sẽ, đứng ở cuối hành lang lầu hai, trước mặt cậu là một nữ sinh, là Triệu Cẩn người cùng nhóm với Bùi Ngọc trong lớp dạy nấu ăn vừa rồi.

Bùi Châu có chút tò mò, lén lút trốn ở cầu thang muốn nghe hai người bọn họ đang nói chuyện gì.

Ngay khi cô di chuyển, Lê Khiêm cảnh giác nhìn qua, phát hiện nơi góc tường có một góc đồng phục màu xanh trắng rồi thu hồi ánh mắt.

Triệu Cẩn giọng nói nũng nịu: “Khiêm, tớ thích cậu lâu lắm rồi.”

Cậu lạnh lùng nhướng mày, chờ cô ta nói tiếp.

“Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?” Triệu Cẩn thẹn thùng lén ngước mắt lên nhìn cậu.

Giọng nói của thiếu niên không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào: “Cô thích tôi ở điểm nào?”

“?” Triệu Cẩn sững sờ, suy nghĩ đáp, “Cậu lớn lên đẹp trai, thành tích lại tốt…”

“Thật sao?” Trên khuôn mặt đẹp trai của cậu lộ ra một nụ cười chế giễu nhàn nhạt, “Quá nông cạn.”

“Cái gì?” Sắc mặt của Triệu Cẩn thay đổi.

“Tôi rất muốn biết, là điều gì khiến cho cô sinh ra ảo giác, cảm thấy tôi sẽ vừa ý cô?” Thiếu niên rũ mắt, giọng điệu có vài phần nặng nề.

Lúc cậu mới nhập học lớp 10, có rất nhiều người bị vẻ bề ngoài và thành tích của cậu mê hoặc, xếp hàng dài để tỏ tình. Cậu không chịu được sự quấy rầy này, nói với mấy nữ sinh đang khóc lóc cùng thống nhất một câu trả lời “Chỉ số IQ dưới 104 không đáng cân nhắc”, sau đó số lượng người tỏ tình lập tức giảm xuống.

Nhưng thỉnh thoảng, vẫn có người chưa hết hy vọng, không tự hiểu lấy mình đi đến trước mặt cậu, giống như bây giờ vậy.

Triệu Cẩn từ sững sờ đến thẹn quá hóa giận, cô ta nghiến răng nói: “Lê Khiêm, cậu tưởng tôi không biết à, tôi nghe Ngọc nói rồi, cậu –”

Đôi mắt sâu thẳm lại lạnh lẽo liếc nhìn đến đây, Triệu Cẩn theo bản năng ngậm miệng lại, không dám nói tiếp.

Nhìn đi. Lê Khiêm thầm nghĩ, chỉ cần cậu thể hiện ra con người thật của mình một chút thôi, nữ sinh một phút trước còn luôn miệng nói thích cậu lập tức thay đổi sắc mặt ngay. Quả nhiên là chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Một khi bọn họ nhìn thấy được những điều xấu xa trong lòng cậu, âm u, cố chấp, ý nghĩ đáng sợ, liệu bọn họ còn thích cậu không?

Cho nên hãy cút đi, cút càng xa càng tốt.

Lê Khiêm không có hứng thú nói chuyện tiếp với Triệu Cẩn, nhích người đi ngang qua, nhìn thấy thiếu nữ trốn trong góc hẻo lánh giống như một chú thỏ nhỏ sợ hãi nhảy lên, hoảng sợ vội vàng chạy một mạch xuống lầu.

“…”

Hóa ra đại tiểu thư nhà họ Bùi thích nghe lén người ta nói chuyện như vậy.

Lê Khiêm cười lạnh một tiếng, quay trở lại phòng học, vốn định sửa soạn lại cặp sách rời đi, lại bỗng nhiên đứng yên tại chỗ.

Tầm mắt rũ xuống, cậu nhìn thấy trong hộc bàn của mình có một chiếc bánh cupcake, được gói cẩn thận bằng giấy gói màu hồng phấn.

Đôi mắt thiếu niên sâu thẳm, cầm lấy bánh ngọt. Nửa bên mặt của cậu lộ dưới ánh mặt trời, nửa bên còn lại giấu trong bóng tối, như thể hai cảm xúc đang đối đầu với nhau.

Trong đôi mắt Lê Khiêm lấp lánh ánh sáng, đen trắng không rõ ràng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cậu duỗi ngón tay ra, chậm rãi bóc lớp giấy bên ngoài, bánh ngọt hiện ra. Phần kem bơ được Bùi Châu trang trí thành hình chú cừu, còn dùng hạt socola nhỏ làm mắt cho nó. Không biết có phải thiếu nữ cố ý run tay làm lệch, cho nên hạt socola tương đối gần nhau, trở thành mắt lé, nhìn qua chính là một chú cừu nhỏ chỉ số IQ cao nhưng lại trông ngốc nghếch ục ịch.

Cậu quan sát bốn phía, trong phòng học ngoại trừ cậu ra không còn người khác. Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau khi do dự, ngập ngừng, rồi cắn một miếng bánh nhỏ.

Kem bơ tan chảy trong miệng, thiếu niên nhíu mày, hóa ra hương vị ngọt là như thế này.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ăn bánh ngọt.

Lúc năm tuổi, có một lần cậu bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, mặc bộ quần áo mỏng manh đứng ngoài hành lang, nhìn thấy gia đình hàng xóm một nhà ba người từ bên ngoài trở về. Cậu nhóc nhỏ đội cái mũ sinh nhật màu vàng, tay trái nắm chặt tay ba của mình, tay phải nắm lấy tay của người mẹ, nhảy nhót đi lên cầu thang. Trong tay ba của cậu bé xách một hộp bánh kem quấn ruy băng đỏ, nhỏ giọng nói với con trai: “Một lúc nữa chúng ta hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật là có thể ăn bánh kem rồi.”

Sau đó, người đàn ông quay đầu nhìn thấy cậu trốn trong bóng tối, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt cứng lại. Hai vợ chồng không nói lời nào, ngay lập tức vội vàng dẫn con trai vào nhà đóng cửa lại.

Một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng hát vui vẻ của một nhà ba người bọn họ. Nhưng cậu vẫn như cũ đôi chân trần đứng ngoài cửa, bụng đói, chờ đợi mẹ “Đại phát từ bi” cho cậu vào nhà.

Sau này mẹ bị bắt vì chơi ma túy, cậu được đưa vào cô nhi viện, thỉnh thoảng sẽ có đoàn xã hội nhân ái đến đưa bánh mì và bánh ngọt. Nhưng nhiều trẻ con như vậy bao nhiêu cho đủ? Bình thường chỉ có những đứa bé chủ động ăn nói ngọt ngào mới có phần, còn lại tất cả phải do bạn tự mình bắt lấy. Lê Khiêm không muốn giống như những chú khỉ con nhảy lên nhảy xuống, mỗi lần cậu đều ngồi ở nơi hẻo lánh im lặng nhìn người khác.

Năm 14 tuổi, cậu bắt đầu trổ mã, được viện trưởng cô nhi viện dẫn đến trước mặt một người đàn ông trung niên Tây trang phẳng phiu, viện trưởng cười nịnh nọt nhìn người đàn ông kia, nói đây là những đứa trẻ thông minh xinh đẹp nhất ở đây. Người đàn ông đó chính là Bùi Hồng Đạt thương nhân giàu có ở địa phương, ông ta đưa Lê Khiêm đến nhà họ Bùi, bảo cậu sau này ngoan ngoãn nghe lời, không cần lo ăn lo mặc. Nhưng Bùi Hồng Đạt lại muốn cậu làm một chuyện…..

Nghĩ đến quá khứ trước đây, đôi mắt cậu lạnh đi vài phần.

Trên giấy gói bên ngoài của cái bánh có dán một tờ giấy màu hồng nhạt, Lê Khiêm cầm lên xem, trên giấy viết: Hôm nay cảm ơn cậu.

Nét chữ của Bùi Châu rất đẹp, lại rất ngay ngắn, Lê Khiêm nhìn một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, từ trong hộc bàn của thiếu nữ lấy ra một quyển sách bài tập lật mấy trang trước.

Cậu dừng lại ở trang đầu tiên, đó là bài tập làm hồi đầu năm học, khi đó mỗi chữ Bùi Châu viết vừa nhỏ lại tròn, hoàn toàn không giống như bây giờ.

Nếu sự thay đổi của thiếu nữ là ngụy trang, chẳng lẽ ngay cả chữ viết tay của mình cũng thay đổi được sao?

Lê Khiêm càng ngày càng cảm thấy kỳ quái.

Một khi lòng hiếu kỳ đã được khơi dậy, nó giống như một cây cỏ dại bén rễ trong lòng, lặng lẽ lan rộng.

*

Khi Lê Khiêm quay về nhà họ Bùi trời đã hoàn toàn tối đen.

Cậu bỏ cặp sách xuống đi vào phòng bếp, có một người giúp việc đang chuẩn bị rửa chén, nhìn thấy cậu đến, nhanh chóng cởi bao tay cao su ra ném đến trước mặt Lê Khiêm, âm dương quái khí nói: “Ôi, tôi còn tưởng là thiếu gia nhà ai đến.”

Lê Khiêm không ngó ngàng đến, đi tới trước bàn bếp chuẩn bị rửa chén.

Người giúp việc kia thấy mình bị ngó lơ, tức giận nói: “Rửa chén cũng không có cơm đâu mà ăn, đồ ăn thừa đổ hết đi rồi, nếu mày muốn ăn có thể đến gặp bà chủ xin.”

Bà ta còn muốn nói vài câu công kích Lê Khiêm, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: “Xin lỗi đi.”

Thiếu niên vốn đang cúi đầu rửa chén, cậu quay đầu qua, nhìn thấy Bùi Châu đứng ở cửa.

Thiếu nữ đã thay đồng phục, mặc một thân áo ngủ màu hồng, làm cho khuôn mặt trắng nõn nà của cô càng thêm hồng hào, nhưng sắc mặt không vui, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người giúp việc kia.

Người giúp việc không dám tin, thầm nghĩ không phải Bùi Châu rất ghét cậu ta sao? Tại sao bây giờ lại giúp đỡ?

Giọng điệu của Bùi Châu nặng nề hơn, đối diện với người giúp việc lặp lại lần nữa: “Bà mau nói xin lỗi Lê Khiêm đi.”

Xem ra là thực sự nghiêm túc.

Người giúp việc vốn có chút hoảng hốt, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Bùi Châu thì có cái gì đáng sợ? Cô ta ở trong ngôi nhà này, không phải chỉ là đứa con gái không được yêu thương sao? Ông Bùi chỉ nghe lời phu nhân và nhị tiểu thư thôi, còn rất ghét đứa con gái của người vợ cũ.

Nghĩ đến điều này, giọng điệu của bà ta cứng ngắc vài phần: “Dựa vào cái gì muốn tôi nói xin lỗi?”

Bùi Châu bị dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng của bà ta chọc cười: “Dựa vào cái gì xin lỗi? Có phải bà đã quên mất thân phận của mình rồi không? Bà là người giúp việc, lại mạo phạm chủ nhân, đương nhiên phải nói lời xin lỗi với cậu ấy rồi!”

Người giúp việc khinh thường: “Nó mà là chủ nhân cái gì, chẳng qua nó chỉ là một đứa được nhận nuôi —”

“Câm miệng!” Bùi Châu tức giận, hét lên một tiếng, gằn từng chữ, “Bà bị đuổi rồi!”

Bị đuổi? Người giúp việc hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, bà ta ở nhà họ Bùi mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ bị vị đại tiểu thư nhà họ Bùi không được yêu thương mở miệng nói đuổi bà ta?

Người giúp việc tức không nói nên lời, bà ta nắm lấy tạp dề vài lần, lớn tiếng hét lên: “Cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi? Cô không phải là người phát tiền lương cho tôi! Cô có tư cách tư gì –”

Nói được một nửa, cổ tay bà ta đột nhiên bị gông cùm xiềng xích siết chặt.

Là cậu.

Ánh mắt thiếu niên ngưng tụ thành băng, một mực bóp chặt cổ tay người giúp việc, thấp giọng nói: “Nói tiếp đi. Hử?”

Thân hình cao gầy, khuôn mặt đẹp trai kết hợp với hơi thở lạnh lùng trên người, giống như ác ma chui ra từ địa ngục.

Thân thể mập mạp của người giúp việc run lên, vội vàng rút tay ra chạy khỏi phòng bếp: “Tôi, tôi đi nói cho bà chủ biết!”

Trong phòng bếp yên tĩnh trở lại, thiếu niên giương mắt thờ ơ nhìn Bùi Châu, không nói một lời, quay trở về bàn bếp tiếp tục rửa chén.

Thiếu nữ đứng ở phía sau cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu không cần rửa chén đâu.”

Lê Khiêm không để ý đến cô, tay áo hơi vén lên, cánh tay trắng nõn thon dài, lờ mờ có thể nhìn thấy gân xanh nhô lên. Động tác tay của cậu không dừng lại, thành thạo nhanh chóng rửa chén dĩa.

Bùi Châu càng nhìn càng cảm thấy trong lòng chua xót, cũng không biết thiếu niên đã phải rửa chén với cái bụng đói như thế này bao nhiêu lần rồi.

Cô nhỏ giọng cố chấp nói: “Khiêm, cậu không cần làm những việc này.”

Thiếu niên dừng tay, tại sao giọng nói ở phía sau nghe có chút tủi thân vậy? Thực sự nói về tủi thân, cũng nên là cậu tủi thân chứ.

Cậu nhịn xuống không quay đầu lại, chỉ muốn nhanh chóng rửa xong chén đĩa quay về phòng.

“Vậy…. Cậu còn chưa ăn cơm tối đúng không? Tớ cũng chưa ăn. Tớ nấu một ít mì chúng ta cùng ăn nhé?” Bùi Châu đứng ở phía sau cậu lạch bạch chạy đi, mở tủ lạnh ra, “Ừm, có cà chua nè, còn có thịt bò, vậy nấu mì cà chua thịt bò nha. Cậu ăn không?”

Ma xui quỷ khiến thế nào, Lê Khiêm đứng quay lưng về phía cô, nhẹ gật đầu.

“Tốt quá.” Đôi mắt đen ngay lập tức mang đầy vẻ phấn khởi, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị.

Lê Khiêm vẫn còn rửa chén, nhưng khóe mắt dư quang cảm nhận được động tác của thiếu nữ, cô tay chân nhanh lẹ bật bếp ga nấu nước, cắt miếng thịt bò, gọt vỏ cà chua….Tất cả những việc này không giống như Bùi Châu được nuông chiều từ bé lúc trước sẽ làm hoặc nguyện ý làm.

Lại một chỗ trước sau có mâu thuẫn.

Mười phút sau, cậu đã rửa xong cái chén cuối cùng, đặt chén lên kệ để ráo nước, thiếu nữ bưng một cái tô lớn đặt trên bàn ăn chờ đợi.

Mì rất nóng, hơi nóng bốc lên trong không trung, Lê Khiêm nhìn xuyên qua làn sương mờ thấy khuôn mặt của thiếu nữ, mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy rõ.

Cậu lau khô tay, chậm rãi đi đến.

Ở nhà họ Bùi ba năm, đây là lần đầu tiên cậu dùng bữa ở đây.

Lần đầu tiên trong đời có người nấu mì cho cậu, tâm tâm niệm niệm chờ cậu ăn.

————-//—-//———–