[Tokyorevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 16: Ánh sáng không tồn tại mãi

Hôm qua thức thâu đêm làm buồn ngủ quá...lâu rồi mới được uống mấy lon như vậy, giờ có chút tưng tức, hài dà. Bước chân bước dần về phía nhà vệ sinh, cửa này có bao giờ khóa đâu nhỉ?

Áp tai vào nghe, chậc, ai lại chọn nhà vệ sinh để đánh nhau bao giờ, rồi giờ mình phải ra bụi cây xả à?

Tiếng bước chân xa dần khỏi nhà vệ sinh nữ, chẳng mảy may để ý tới tạp âm nhỏ vang lên bên trong, càng không nghĩ tới đó là cuộc đánh nhau bất bình thường.

____________________________________

Dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống lỗ thoát duy nhất gần cửa đang chuyển sang màu đỏ.

Róc rách, tí tách.

Chú tắc kè nhỏ bò xuống chân tường gần cái lỗ đớp những con nhện nước xấu số, may mà não chú chưa tiến hóa đủ để cảm thấy sợ. Bởi dựa vào bức vách ngăn không xa là đôi mắt hằn máu mở to nhìn chằm chằm về phía chú, con ngươi hơi lồi ra với lớp da trên mí căng hết cỡ.

Đồng tử mở to không còn ý thức có thể lý giải bằng dòng máu đang chảy chầm chậm từ mũi và mồm, chắc cánh mũi bị gãy rồi, mũi nhìn có vẻ lệch sang một bên. Con người ấy im lặng, như thể thứ đang xảy ra giữa phòng không liên quan gì đến mình, thân xác nằm chắn ngang cửa còn nhúc nhích tí chút, nhưng cũng giống như bạn nó, chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì.

Đừng lo sớm thế, nó chưa thấy những mảng tóc vương vãi dưới sàn nhà đâu, những sợi tóc đen mượt bị máu bết dính thành từng mảng xuống sàn nhà, nhiều dần về phía giữa phòng ấy.

Mắt mờ đi, không cảm nhận được gì trên cơ thể nữa, cô còn không nhìn rõ trần nhà, cô thấy thứ gì đó màu sáng, lao nhanh về phía mình rồi trở về chỗ cũ cùng với chất gì đó bắn ra. Có lẽ không nghe được là mình may rồi, cô nhủ thầm thế, Tani không thích ồn ào lắm. Và người ta nên cảm thấy tốt cho cô, vì quả thật những âm thanh trong phòng rất hỗn tạp.

Sự va chạm mạnh với da thịt mềm mại tạo ra thứ tiếng nặng nề, vang lên đều đặn theo từng giây như được lập trình sẵn. Gần giống với thứ máy có gắn cây chày sắt, người ta sẽ cho một miếng thịt vào đấy và bật lên để nó thoải mái nện mạnh hết mức cho đến khi miếng thịt mềm nát ra.

Tani đã hết sức đánh đấm, nhưng mà bị tấn công bất ngờ làm đầu óc cô hoa cả lên. Phụ họa cho từng cú đập mạnh vào cơ thể hiện tại là những từ ngữ dơ bẩn được phóng đại bằng chất giọng the thé, không hề kiêng dè cùng với tiếng rè nhẹ của máy cạo.

"CON Đ**M"

"BỐP"

"GRRR"

"BỐP"

"MÀY CH*T ĐI"

"BỐP"

"GIỮ CHẶT VÀO KHÔNG TAO Gϊếŧ MÀY LUÔN ĐẤY !"

"........." *tiếng máy cạo*

" CON Đ* MẸ MÀY"

Máu bắn ra làm bẩn mái tóc xoăn vàng chói, nếu không có bộ đồng phục thì người ta hẳn sẽ nghĩ đó là một con vượn lông vàng. Nhìn ả điên dại như một con thú hoang, tất cả thú tính của con người được ả cho phép tuôn ra hết cả. Chắc đó là lý do ả bước vào đây, thảo nào Izana kì thị ả thế. Tani muốn cười ghê, nhưng mà cô chẳng nhúc nhích nổi, cô hạ được hai đứa rồi, Ran với Rindou có thấy cô giỏi không? Nhưng mà ả đánh lén bằng ống nước lúc cô đang bóp cổ đứa thứ ba mất, giờ đứa thứ ba đang giữ hai tay cô bằng một tay. Đáng lý không cần giữ đâu, vì bàn tay cứng ngắc xương nhằm vào mặt với xương mà đập nên cô bắt đầu mất ý thức rồi, từng cơn đau tỏa ra từ trong tuỷ chạy thẳng lên não làm cô trở nên mơ hồ, nhưng ả vẫn l*иg lộn lên quá đáng.

Ả ta có vẻ mệt, nhưng tay vẫn dùng hết sức đấm từng nhát lên người Tani, họng ả chắc rát lắm. Tani cũng từng la hét nhiều như thế khi bị gã đè xuống tấm nệm bẹp dúm. Tự nhiên thấy buồn ngủ ghê, vết máu do ống nước giờ lộ ra rõ ràng hơn, miệng vết thương dinh dính huyết tương lẫn một ít tóc, cảm giác như hơi ấm của cơ thể thu về đó hết. Cô có thể kể với họ là mình bị đánh bể đầu ha? Miệng Tani khẽ cười vì sự lạc quan của mình trước khi thực sự đi vào giấc ngủ.

Ả đang lên cơn điên, thấy cô cười khiến đầu ả nổ tung ngay lập tức, ả ré lên tức giận như con lợn bị chọc tiết rồi đẩy mạnh đồng bọn ở phía trước ra, ả lao đến cầm lên cái ống sắt bị đá văng lúc đầu:

"con đ**m này, mày dám cười? mày cười, MÀY CƯỜI CÁI Đ*O GÌ ??!!"

Ả giơ hai tay cầm ống lên cao hết mức phang xuống bụng của con khốn chọc điên mình, ả sẽ đập nó bằng mạng sống của mình đến khi bên trong cô bị dập nát hết ra. Ả phải cho thấy ai làm chủ cái trường này, nó phải nghe lời ả, thậm chí phải liếʍ gót giày nếu được yêu cầu. Ả đứng đầu, thống trị tất cả, không ai khác hết, LÀ Ả !!!

______________________________

Mọi người có thấy cái ảnh đầu đề không, mình vẽ Tani lúc chưa vô trại, không đẹp lắm nhưng mà chắc cũng tính là quà nhỏ nhỉ? ("°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Đó là Tani trong trí tưởng tượng của mình, hãy dựng riêng Tani cho bạn càng tốt (๑•̀ㅁ•́๑)✧