Kí Ức Lãng Quên

Chương 1: Bánh xe định mệnh

- Lucy Heartfilia, cô sẽ theo ta chứ?

Chàng trai ấy chìa tay về phía cô. Dưới con mưa, đôi mắt của Lucy nhòe đi. Không biết vì sao, cô chợt cảm thấy muốn khóc.

Vì hắn là người duy nhất đưa tay về phía cô? hay là cả cô lẫn hắn đều chung một cảnh ngộ?

Mặc kệ hắn là ai, cô biết, hắn là kẻ đã khiến cho hàng vạn người vô tội ngã xuống.

Nhưng... Thế thì sao nào?

Lucy gạt nước mắt, đưa tay đón lấy bàn tay đang chìa về phía mình, gặng hết sức nhấc thân mình đầy thương tích của mình đứng dậy. Cô đứng đối diện với hắn. Sợ hãi, yêu thương, nóng giận? Cô đã vứt chúng ở xó xỉnh nào rồi.

- Được, tôi sẽ đi theo anh. Tôi sẽ làm học trò của anh.

Cơn mưa cứ xối xuống, trôi đi tất cả quá khứ của cô.

~.~

Quá khứ....

Lucy tung tăng đến hội. Vừa đi, cô vừa ngâm nga lời bài hát mà cô mới nghe hôm trước. Một bài ca buồn, nói về tình bạn bị phản bội. Lúc đầu, cô không thích bài hát ấy lắm. Nhưng không hiểu vì sao mà hôm nay, cô lại nổi hứng nghe lại nó.

Cô không hề biết. Lí do hôm nay cô nghe bài hát ấy. Vì... Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay rồi.

- Chào buổi sáng, mọi người.

Lucy thân thiện chào mọi người. Nhưng đáp lại cô lại là những ánh mắt tràn đầy sự im lặng và... khinh bỉ. Lucy còn chưa hiểu chuyện gì thì...

" Chát. "

Mirajane mạnh tay tát cô một cái đau điếng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lucy bị hằn một vết đỏ. Lucy ôm lấy một bên má, ngạc nhiên:

- Chị Mirajane...

- Sao cô còn đến đây làm gì? Cô hại Lisanna em tôi thương tích đầy mình thế kia mà còn cả gan đến đây à?

- Em? Hại Lisanna bị thương?- Lucy quay mắt sang nhìn vào góc hội. Lisanna ngồi đó, băng bó đầy mình. Cô ta nở một nụ cười mãn nguyện.

Lucy giật mình. Phải rồi, hôm qua, cô ta đã bảo cô tránh xa Natsu ra. Nếu không thì, cô sẽ phải nhận hậu quả xấu. Lucy chỉ nghĩ Lisanna nói đùa, đâu ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này cơ chứ. Những vết thương đó không phải là do hôm trước cô cùng Lisanna đấu với qury khổng lồ Titan mà bị thương sao/ Sao giờ lại được đổ lại cho cô vậy?

- Em... Không... Em đâu có làm Lisanna bị thương đâu. Mirajane à, tin em đi.- Mắt Lucy rưng rưng.

- Ý cô là em tôi nói dối? Đúng như tôi nghe được từ Lisanna, cô đã đe dọa Lisanna, không cho con bé nói ra.- Elfman lườm Lucy.

Cô lạnh run người. Cả hội Fairy Tail nhìn cô chằm chằm. Bất giác, cô cảm thấy khó thở vô cùng, cố rặn ra từng chữ.

- Không phải mà.... Mình đâu có làm gì...

" Chát ."

- Im đi Lucy. Cô hại Lisanna như thế này mà vẫn nói không làm gì sao? Tôi thật sai lầm khi đưa cô vào hội mà.

- Nat... Natsu....

Lucy không tin vào mắt mình. Người con trai mà cô tin tưởng nhất đang nói cô là một kẻ vũ phu, dối trá ư?

- Đủ rồi, chưa thể chắc chắn Lucy làm chuyện tày trời đó được.

- Đúng đó. Mấy người thôi đi.

Lucy thở mạnh. Cô cảm thấy căng thẳng, khó thở quá. Nhóm Erza, Wendy, Gray và Raijinshu ra sức bảo vệ cô. Chợt, đầu cô đau nhói. Một thành viên của hội vừa dùng ma pháp tấn công cô. Được đà, rất nhiều người khác cũng dùng ma pháp tấn công. Miệng không ngừng chửi rủa những lời lẽ cay nhiệt.

Lucy đứng yên, lấy tay che đầu. Nước mắt tràn ly. Tại sao cô lại lâm vào cảnh này. 1 năm trước, Natsu dẫn cô vào Fairy Tail. Họ cùng nhau chiến đâu. Xảy qua bao nhiêu chuyện, lúc nào họ cũng cùng nhau sát cánh. Cùng nhau lén lút thực hiện nhiệm vụ S, cùng nhau giải cứu Exceeds, cùng nhau ngủ mất 7 năm trời,...

Sau tất cả những chuyện đó... Họ... còn không hề nghe cô một lần.

Tự cười buồn, Lucy à, mày làm sao sánh bằng được những lời nói của Lisanna. Cô ấy đã là thành viên của Fairy Tail từ rất lâu rồi. Còn lâu hơn thời gian mà Lucy ở Fairy Tail. Nếu phải chọn nghe một người, đương nhiên họ sẽ chọn Lisanna rồi. Bất kể lời nói của cô ấy là dối trá hay thật sự.

Những đòn tấn công ma pháp làm cô ngất lịm. Khi tỉnh dậy, thì Lucy đang ở trên giường, bên cạnh là Loke và Virgo. Trên người cô là hàng ngàn vết băng bó, bầm dập tím ngắt. Cô tự mình cười khổ. Thật là... Có phải cô quá yếu, chỉ biết dựa dẫm vào các tinh linh nên mới có ngày này không?

Lucy muốn khóc òa lên, nhưng lại không thể. Khóc làm gì chứ? Đau thương đến tận đỉnh rồi, tim vỡ rồi, liệu còn nước mắt để khóc không?

Lucy dụi mắt. Nhấc thân hình thương tích chằng chịt đứng dậy. Cô sắp xếp hết tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc vali nhỏ rồi bỏ đi khỏi căn nhà ấy.

Cô quyết định rồi. Cô sẽ đi. Đến một nơi thật xa, rèn luyện mình từ đầu đến chân. Tất cả... Chỉ để trả thù họ. Người ta nói con gái khi thù hận một ai thì có thể làm tất cả mọi thứ. Còn cô, không chỉ là thù hận nữa, cái cảm giác bị phản bội này làm cô căm ghét họ đến tận xương tủy.

Trước khi đi, cô đã đến viếng mộ bố mẹ mình.

Đó cũng là lúc, cô gặp được sư phụ của mình. Người duy nhất chìa bàn tay giúp đỡ cô trả thù Fairy Tail.

- Này, cô gái, có muốn làm em gái của ta không? Ta sẽ giúp cô trả thù họ.

- Trên đời này không có gì là miễn phí, rốt cục người muốn gì?

- Không cần gì cả. Ta chỉ đơn thuần muốn Fairy Tail phải hối hận thôi. Và ngươi, phải thay ta làm việc đó.

- Tại sao lại là tôi?

- Không có cảm giác phản bội nào tàn nhẫn hơn bị chính người mình tin tưởng phản bội.

Lucy ngẫm một hồi. Đôi mắt Chocolate cương quyết nhìn hắn.

- Được. Tôi sẽ theo anh, cùng anh trả thù Fairy Tail. Hắc pháp sư Zeref.