-----------------------------------
Taehyung vội vã chạy vào nhà họ Min , thả mình xuống trên chiếc giường êm ái cậu bất giác thở dài cùng lúc đó Min Yoongi cũng vừa về tới nhà
Taehyung bật người dậy nói
Taehyung : cô gái đó ...thật sự rất thương các anh - cậu chề môi
Yoongi : sao ? Em đã thấy cô ấy à ? - anh nói mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại
Taehyung : phải ...là em đã thấy cô ta đứng ở bên ngoài cửa , có vẻ rất suy sụp ...- cậu nói
Yoongi : em có vẻ như đang tự trách mình vậy , thôi nào em yêu em đã làm rất tốt - anh hôn nhẹ vào chán cậu hai tay xoa gò má
Taehyung : em cần kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt - cậu nói
Yoongi : bằng cách nào ? - anh khó hiểu nhìn cậu
Taehyung : rồi anh cũng sẽ biết - cậu cười tươi
Ngày hôm sau ~
" Coffee Wings "
EunJi bước vào , cô khá là bối rối khi thấy cậu , lòng như lửa đốt , tay nắm chặt . Cậu nhìn thấy liền nở nụ cười tươi
Taehyung : EunJi ở đây !! - cậu lên tiếng
EunJi hơi giật mình nhưng cũng chậm rãi tiến về phía cậu
EunJi : cậu ...hẹn tôi ra đây có gì không ? - cô nhìn xuống đất không dám ngẩn lên
Taehyung : Cô không cần phải sợ , cô sợ tôi đến thế à ? tôi có làm gì cô đâu chứ - cậu nói
EunJi : tôi thật sự không có ý đó , nhưng mà .....- cô bối rối
Taehyung : nhưng ....? - cậu ngân dài
EunJi : chúng ta hãy vào việc chính đi ạ Lee Tổng tôi rất sợ thất lễ với cậu - cô cuối mặt xuống không dám ngước lên
Taehyung : cứ gọi tôi là Taehyung không cần phải ngại - cậu mỉm cười
Cô khẽ gật đầu
Taehyung : cô gọi món đi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngay bây giờ - cậu nói
Người phục vụ đi lại cuối đầu hỏi
PV : thưa thiếu gia , tiểu thư hai người muốn dùng gì ạ - người phục vụ lễ phép hỏi
Taehyung : cho tôi một socola nóng !! EunJi cô gọi tự nhiên - cậu nói
EunJi : cho tôi một cà phê sữa - cô nói
Sau khi gọi nước EunJi thở phào
Taehyung : tôi muốn nói cho cô một sự thật , có lẽ giấu cô cũng không được lợi ích gì - cậu nói
EunJi : được rồi , cậu mau nói đi - cô nhìn cậu tỏ vẻ chờ đợi
Taehyung : tôi chính là người mà các anh luôn nhắc đến - câu nói đó làm EunJi giật mình
EunJi : vậy cậu là người đó .....- EunJi gục mặt xuống tay nắm chặt rồi hét lớn
EunJi : cậu đã làm gì cậu biết không hả ? Uổng công các anh yêu thương cậu như vậy , cậu lại biến mất không để lại một dấu vết nào . Đáng ra cậu nên tôn trọng nó chứ ? Sao vậy hả , cậu muốn đùa giỡn trên nỗi đau của các anh sao ? Cậu thật sự muốn như vậy à ? Có bao giờ cậu nghĩ người thương cậu hy sinh vì cậu nhiều như thế nào không , họ đã phải đánh mất bản thân mình và luôn trong tư tưởng trầm cảm . Các anh đau lòng lắm .
....nhưng không đau bằng tôi , khi người đã cố làm cho tất cả hài lòng về mình ....cậu có hiểu không - cô ta hét vào cậu một cách mất kiểm soát
Taehyung : tôi hiểu chứ EunJi ...tôi hiểu chứ ....nhưng nếu bây giờ ông trời muốn cô xa cách họ thì cô phải làm gì đây ? Chắc hẳn cô muốn biết là những năm qua tôi ở đâu , làm gì đúng chứ ? Nói ra thì hơi hoang đường nhưng đúng ra tôi mới từ cái chết đánh thức dậy.....tôi rất biết ơn cô vì đã làm cho tôi hiểu vấn đề , và tình cảm cô dành cho các anh ấy - cậu đáp
EunJi từ từ bình tĩnh lại rồi rơi nước mắt
EunJi : Tôi xin lỗi ...hức ...đến lúc tôi phải ra đi rồi , phải nhường lại cho cậu chăm sóc yêu thương các anh ấy ....bản thân tôi không đủ tư cách để ở bên các anh .....hức ....mà bây giờ tôi đã cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra hết suy nghĩ của mình ....cảm ơn cậu - cô ngước lên nở nụ cười nhẹ chen lẫn những giọt nước mắt
Taehyung : không sao ! Cô cũng đừng quá lo lắng , cứ như chuyện này không sảy ra ....tôi cá rằng cô sẽ gặp được một chàng trai tốt và khiến cho cô hạnh phúc - cậu mỉm cười
EunJi : có gì đâu ....cũng thật vui vì các anh đã gặp lại được cậu ,..thật ngại ...tôi có việc rồi tôi xin phép nhé - cô nói rồi đứng dậy đi mất
Taehyung : xin lỗi đã làm tổn thương cô nhé , Cô gái trẻ ....giá như thời gian có thể quay lại thì giờ cô đã không chịu khổ và mệt mỏi thế này
" Bên ngoài "
EunJi dạo trên con đường khá lớn , mắt cô cứ cay cay , cô đã cố đừng để cho nó rơi nước mắt nữa nhưng cô không làm được . Cô cười nhạo , kể cả việc nhỏ nhặt ấy cũng không làm được thì làm sao có thể quên đi chuyện cũ , lo suy nghĩ nên cô đã lỡ đâm sầm vào người đàn ông phía trước
EunJi : Ah ! Tôi xin lỗi ....anh không sao chứ - cô đỡ anh dậy
Jack : à tôi không sao ....em bị thương rồi kìa , để tôi cầm máu giúp cho - anh cuối xuống chân cô
EunJi : không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi anh không cần phải vậy ......tôi trễ giờ rồi tạm biệt ạ - cô nói , cô chạy đi thật nhanh
Tim ơi sao mày đập nhanh thế - EunJi pov
Jack : có vẻ tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên - anh nói nhếch mép rồi cũng đi mất
End chap 82
Miu : các cô chắc quên Miu hết rầu hic hic ....~-~
14/10/2018 ✏✏