*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
SoYan không biết là suy nghĩ gì , cô liều mình bay vào đám Vampire đó mà gϊếŧ từng tên một , cô cũng là xuất thân từ con người mà với lại cô cũng không phải là pháp sư tài giỏi thì làm sao có thể không sao được . Sau tầm 30" cô đã làm cho những tên Vampire đó biến thành tro bụi , nhưng không may vẫn còn một tên còn sống . Lợi dụng lúc cô quay mặt đi thì hắn ta liền vồ lại lấy con dao trong tay cô nảy giờ đang cầm mà đâm thẳng vào bụng của cô , cái sự đau đớn xuất hiện làm cho SoYan giựt mình . Vội nhanh tay rút lại đâm một nhát vào tim hắn ta và khiến hắn cũng trở thành tro bụi , cô ôm lấy bụng quặn quẹo
SoYan : hự máu nhiều máu quá.....mm....mình phải làm sao đây .....đau...quá - máu từ chỗ vết thương ấy trào ra như suối , nếu có ai đó chứng kiến cũng phải rùng mình
Cô hối tiếc nhìn xa xa những ngôi làng đang bốc cháy sắp hết , cô có vô dụng quá không , biết rằng nếu ở đây lâu bọn Vampire khác cũng tìm tới nên cô tìm cách dùng hết sức mạnh mà lẫn trốn . Trên đường về , máu me bê bết trên khắp nền đất , khuôn mặt đã trở nên mờ nhạt
Về đến lâu đài cô bay lên cửa sổ để tránh phát hiện , liền đi lại tủ băng lại vết thương . Hôm nay , các anh không có ở nhà vì phải làm nhiệm vụ cho các Đế Vương yêu cầu , họ đã đi vào lúc chiều có thể đến sáng mới về đến nhà . chỗ bị thương đau muốn ngất đi . Sau khi băng lại xong hết thả mình xuống chiếc giường rộng lớn , cổ mở đôi mắt quan sát hết tất cả umma cô đâu rồi ? Không phải vì chuyện hồi chiều mà giận cô rồi không ? Người mệt lã đành chợp mắt đến sáng .......dưới gầm giường đã có một xác chết người phụ nữ trung niên , phải umma cô đi mà không nói lời nào cả....
" sáng hôm sau "
Tia nắng nhỏ khẽ chiếu vào khuôn mặt , cô bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc . Khẽ lay người rồi ngồi hẳn dậy , tác động ngồi dậy khá mạnh nên đã làm cho vết thương của cô rỉ máu . Cố kìm nén cơn đau , đi tìm người mẹ của mình . Cô bắt buộc phải ra ngoài
SoYan : này ông quản gia ông có thấy Umma của tôi đâu không ?? Từ tối đến giờ tôi không thấy umma của tôi về phòng - cô đi lại hỏi người quản gia trước mặt
Quản gia : thưa tiểu thư , chẳng phải người ở trong phòng tiểu thư sao ?? Nói thật là từ sáng giờ tôi cũng không gặp bà ấy - người quản gia bình tĩnh trả lời
SoYan : vậy cho tôi cảm ơn , ông cứ làm việc tiếp đi tôi sẽ tự đi tìm bà ấy - nói xong cô chạy đi khắp nơi , mọi ngốc ngách đều không thấy bà
Cô vừa sốt ruột lo sợ lại còn đau , umma cô có chuyện gì chắc cô chết mất . Sau hai tiếng miệt mài tiềm kiếm thu về cho cô là con số không , vội quay trở lại phòng , quan sát xem mẹ cô có ở trong đây không . Nhưng câu trả lời vẫn là không , đi lại phía giường định ngồi xuống thì...
SoYan : Á ..ui da ...huh sao bông tai của mẹ mình nằm ở đây - vội vả lấy lại bình tĩnh , cô liền nhìn xuống dưới chân mình . Một đường máu nhỏ hiện ở trên sàn và nó chỉa thẳng vào dưới gầm giường của cô
Nhẹ nhàng ngồi xuống , cô hét toáng lên
SoYan : AAAAAAAAAAAA !! - bỗng bầu trời tối sầm , những con dơi bay lảng vảng quanh lâu đài , và ở đó chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thảm thương của một cô gái gọi tên mẹ của mình , bên ngoài cửa có một chàng trai mắt đỏ ngầu nói
Yoongi : đó là cái giá của mẹ cô đã làm với mẹ của bọn tôi !! Tôi còn chưa gϊếŧ cô là may lắm rồi - chàng trai ấy bỗng biến mất theo cơn gió không để lại tung tích gì
End Flashback
7/5/2018 ✏✏
Pink : Miu sắp sửa trở lại với fic rồi đấy >< các cậu vui không , nhưng mà với tình hình vote thế này thì đảm bảo Miu buồn thúi ruột cho xem , Miu chỉ có các bạn làm động lực thôi nên vote cho fic của Miu nha chào mừng Miu sắp trở lại
- Hôm nay Miu sẽ thay Pink trả lời cmt cho mọi người nhé 😍 chúc mọi người buổi tối vui vẻ 😘Xùy đừng để KIM TAEHYUNG làm cho dính thính kkkkk 😆