Yoongi giật mình tỉnh giấc , xung quanh là căn phòng thân quen của anh . Nhưng sao anh lại nằm đây , anh đang đi tìm cậu cơ mà , cố gắng nhớ lại mọi chuyện tay xoa xoa để dịu lại cơn đau búa bổ trên đầu
" cạch "
Jungkook mở cửa kiểm tra anh nhưng anh lại tỉnh giấc
Jungkook : cuối cùng cũng tĩnh anh muốn mọi người lo chết sao - anh nói giọng trêu trọc
Yoongi : anh mày ngất bao lâu rồi - anh vừa nói vừa xoa xoa thái dương
Jungkook : 2 ngày rồi - anh mặt tỉnh bơ đáp trả
Yoongi : nhưng mà..........Taehyung - anh chợt nhớ ra cậu liền lo lắng
Jungkook lắc đầu sau đó thở dài , phải hết cách rồi , các anh đã đến những chỗ của anh và cậu hay đến nhất nhưng vẫn không tìm ra , cậu chắc chắn hiện giờ chắc sợ lắm , sợ hãi trong bóng tối
Yoongi : anh muốn ra ngoài - Jungkook như hiểu ý thì liền diều anh ngồi dậy và đi ra ngoài
Bên ngoài chẳng khác gì một mớ hỗn độn , những chai rượu nằm bê bết trên sàn nhà lạnh ngắt , cả 4 người con trai ngồi đó , ánh mắt vô hồn nhìn vào xa xăm nhắp từng ngụm rượu .
Yoongi : TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ BIẾT KHÔNG ?? - Yoongi không khỏi tức giận về việc các anh làm hiện giờ
Jimin : hức....nếu rượu giải quyết được vấn đề thì tao xin mạn phép uống vậy ...hức - anh đưa ánh mắt lờ đờ say rượu nhìn Yoongi cười nhếch mép sau đó uống tiếp
Yoongi nhìn Jungook ý bảo cậu kể lại mọi thứ cho anh nghe
Jungkook : các anh ấy đã dùng rượu từ khi anh ngất đấy , em không thể hiểu nổi - anh mệt mỏi thở dài
Yoongi : Rượu có thể giải quyết nỗi buồn nhưng sẽ không làm hết đau được , Taehyung đã nói như vậy bọn bây quên sao ?? - một câu nói khiến các anh dừng lại , mắt rưng rưng và bỏ rượu xuống
" bên ngoài "
Một cô gái mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới từ từ tiến vào dinh thự
AnMi : Chắc có lẽ đây là lần cuối em gặp được các anh , nhưng mà đó cũng là niềm vinh dự của em . Cậu ấy rất có phúc khi gặp được các anh , em cảm thấy thật có lỗi . Mong đây là điều tốt để cho các anh tìm được cậu ấy - cô đứng trước cửa ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn mà thở dài và không trừng trừ mà bước vào
" Kíng Kong "
Namjoon : để tao ra mở cửa - anh ngồi dậy đi ra cửa
" cạch "
Namjoon : sao lại là cô ? - anh nhướng một bên mày lộ vẻ nam tính khiến cô có chút say nắng
AnMi : em...em ... - đột nhiên đầu óc rối bời khi gặp anh
Namjoon : bọn này tâm trạng không tốt , biến - anh định đóng cửa nhưng cô kịp chặn lại
AnMi : làm ơn đi Namjoon , hãy tha thứ cho em lần này thôi em biết em đã phạm sai lầm rất lớn rồi , em chỉ xin anh nghe những gì em sắp nói thôi - cô ứa nước mắt
Namjoon : ha nực cười , sau bao nhiêu chuyện cô làm cho Taehyung cô nghĩ tôi ngu ngốc tin cô một lần nữa sao ? Không đâu , liệu hồn mà giữ cái mạng chó này lại đi - anh bực mình đẩy cô ra ngoài làm cô ngã phịch xuống đất
Jin : chuyện gì vậy !! - Jin và và những người còn lại nghe tiếng quát lớn liền đi ra xem có chuyện gì
Hoseok : cô còn dám lết xác đến đây - anh mặt lạnh tanh nhìn cô
Jimin : biến khỏi mắt tụi này - anh liếc cô
AnMi : hức.......các anh có thể mắng có thể chửi em bất cứ thứ gì cũng được , nhưng mạng sống của Taehyung lại quan trọng hơn em nhiều ......mong các anh đừng vậy nữa - cô ngồi đó vừa khóc vừa nói
Jungkook : cô nói cái gì ?? Cô biết Taehyung đang ở đâu - anh bóp chặt lấy cổ tay cô khiến cô đau điếng
Yoongi : Jungkook mau dừng lại , đưa cô ta vào nhà tao cần hỏi một số chuyện - anh lạnh nhạt đi vào trong
End chap 38
------------------
Miu : hí hí cắt để dành chap sau đọc nốt nhé >< 😂
- bây giờ nếu fic này lên được 6k vote Miu sẽ lộ mặt thật cho m.n xem hí hí
Chắc chưa ai thấy đâu nhỉ 😂 mà Miu có quên thì nhắc Miu nha 😆
16/3/2018 ✏✏