Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào quân trướng của Tiêu Quân, Tiêu Quân đang nằm ở trên giường, sắc mặt không được tốt lắm. Nghĩ cũng đúng, ai tìm được đường sống dưới binh khí của chủ tướng phe địch, sắc mặt đều không tốt nổi, không phải do mình đánh bại, mà lại là kẻ được cứu, còn là người mình không phục cứu.
- Đại Hoàng tử chỗ nào không thoải mái? - Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Quân không biết có phải do tâm lý hay không, hữu khí vô lực nói.
- Ta vốn đang đối chiến cùng tướng quân phe địch, nhưng đột ngột ngực đau đến mức không thở được, cũng không hô hấp được.
- Sao lại đột ngột ngực không thoải mái? Trước kia có từng bị triệu chứng như vậy chưa?
Đối với giả ý của mình, ngay cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng không còn cách nào, diễn trò cũng phải diễn đến cùng.
- Chưa bao giờ. Trong cung có thái y đúng hạn sẽ đến xem mạch, đều không có gì bất thường, hơn nữa thân thể ta từ trước đến nay rất khoẻ mạnh.
Tiêu Quân lắc đầu. Hắn cũng rất lo lắng không biết mình có phải bị tật chứng gì hay không.
- Bây giờ ngực còn đau không? - Vương Nhất Bác hỏi.
- Không đau như vừa rồi, nhưng vẫn nhói, không thể thở mạnh. - Tiêu Quân tỉ mỉ nói.
- Nếu không ngại, ta xem mạch cho huynh một chút. - Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Quân nhanh chóng gật đầu, giơ cánh tay ra. Vương Nhất Bác xem mạch cho hắn, thân thể Tiêu Quân thật sự khoẻ mạnh, nếu không phải trước đó Tiêu Chiến nói sư phụ hạ dược, hắn đúng là sẽ chẩn không ra nguyên do. Vương Nhất Bác làm bộ tái mặt, mày nhíu mặt nhăn, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, Tiêu Quân thấy vậy trong lòng càng không yên. Một lát sau, Vương Nhất Bác thu hồi tay, hỏi.
- Đại Hoàng tử có để cho thái y khác xem qua chưa? Nhất Bác bất tài, phải hỏi ý kiến của các thái y khác.
Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Quân trong lòng càng rối rắm, nói.
- Đã để bọn họ đến xem qua, vẫn chưa chẩn ra nguyên nhân, cũng không giống như bệnh tim.
Vương Nhất Bác gật gật đầu,
- Đúng là không phải bệnh tim, nhưng bệnh đau ngực nói nhỏ thì nhỏ nói lớn thì lớn, không thể bỏ qua. Hơn nữa triệu chứng tới đột ngột...
Vương Nhất Bác như là nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi.
- Có vấn đề gì cứ nói đừng ngại. - Tiêu Quân khẩn trương muốn có đáp án.
Vương Nhất Bác do dự một chút, nói.
- Bây giờ ta chưa thể xác định, suy đoán này cũng chỉ xem qua trong sách cổ, thỉnh Đại Hoàng tử đợi một chút, đừng sốt ruột, đợi ta hỏi sư phụ, xác định lại rồi sẽ báo.
Tiêu Quân nhíu mày, hắn thường nghe người trong quân doanh khen ngợi y thuật của Vương Nhất Bác, nhưng hiện giờ ấp a ấp úng như vậy, khiến lòng hắn càng thêm bất an, cảm thấy mình chắc bị bệnh gì không trị được.
Vương Nhất Bác thấy hắn nôn nóng, trấn an nói.
- Đại Hoàng tử không cần lo lắng, có sư phụ ta ở đây, huynh sẽ không sao.
Nghe hắn nhắc tới Y thánh, Tiêu Quân cũng an tâm chút, nói.
- Phiền đệ.
- Đại Hoàng tử khách khí. Huynh hảo hảo nghỉ ngơi trước, đừng làm việc nặng. - Vương Nhất Bác thu hòm thuốc.
Tiêu Chiến vẫn im lặng đứng sau lưng Vương Nhất Bác, y nhận lấy hòm thuốc rồi phân phó tiểu binh chăm sóc tốt cho Đại Hoàng tử, sau đó dẫn người rời đi. Nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Vương Nhất Bác khi nãy, y cảm thấy phi thường thú vị.
Trở lại quân trướng, Tiêu Chiến nhéo nhéo chóp mũi của Vương Nhất Bác, cười nói.
- Bé con, diễn trò hay quá.
- Có khó gì đâu. Hơn nữa Đại Hoàng tử tự cảm thấy mình bệnh nặng, ta chỉ cần hơi biểu hiện ra một chút khó xử, hắn sẽ tự suy nghĩ theo hướng nghiêm trọng. - Nói đúng ra hắn cũng chỉ lợi dụng tâm tư Đại Hoàng tử thôi.
- Vậy bước tiếp theo thì sao? - Tiêu Chiến hỏi.
- Lát nữa ta đến chỗ sư phụ đợi một canh giờ, để người ta thấy ta đến tìm sư phụ thảo luận bệnh tình là được. - Vương Nhất Bác cười nói.
- Vẫn nên thỉnh sư phụ lại đây đi. Dù sao ngươi đến lều của sư phụ là mục tiêu nhỏ. Sư phụ nếu qua đây, mục tiêu sẽ lớn hơn, trong quân cao thấp đều theo dõi chủ trướng, chắc hẳn sư phụ chân trước mới tiến vào, sau lưng tin tức đã bay đến chỗ Đại Hoàng huynh rồi.
Tiêu Chiến cười như không cười nói. Y trị quân nghiêm minh, nhưng có nghiêm minh mấy cũng sẽ có một hai người bàn luận. Điểm ấy y cũng không lo lắng, đôi khi có những lời vô ý mà truyền ra ngoài cũng có thể đạt được mục đích, cớ gì không làm?
Vương Nhất Bác cảm thấy lời Tiêu Chiến nói rất có lý, liền gật đầu. Tiêu Chiến sai Trác Hồ đi mời Trương Bân Bân.
Sau khi Trương Bân Bân đến, cũng không hỏi nhiều. Chỉ là truyền thụ một ít y lý cho Vương Nhất Bác, lại bắt Vương Nhất Bác căn cứ theo bệnh tình Trương Bân Bân miêu tả viết đơn thuốc cho hắn xem, cảm thấy kiến thức không tệ, mới vừa lòng gật gật đầu.
Cứ thế qua một canh giờ. Còn chưa chờ Trương Bân Bân rời đi, mật thám trước đó đi tìm hiểu đã truyền đến tin tức, nói Hoàng đế ở Lôi quốc sau khi biết được Lân Vương đến bình loạn, hạ chỉ phải ngự giá thân chinh. Tuy rằng trong triều đình phản đối, nhưng dường như cũng không địch lại tính tình cố chấp của Hoàng đế Lôi quốc. Vậy ngự giá thân chinh là chắc chắn rồi.
Sau khi nhận được tin tức, Tiêu Chiến sai người mời Du quân vương cùng thuộc hạ đến bàn luận kế sách. Trước khi rời đi, Tiêu Chiến mời Trương Bân Bân ở lại dùng cơm cùng Vương Nhất Bác rồi hãy trở về.
Trương Bân Bân nhìn y, từ tốn nói:
- Hoàng đế của Lôi quốc thân chinh không đủ gây sợ hãi. Tuy nói ngự giá thân chinh có thể là ủng hộ sĩ khí, nhưng Lôi quốc lần này xuất binh không được dân tâm, các tướng sĩ quen sống an nhàn chắc hẳn cũng chỉ nghe theo hoàng lệnh mà thôi, không phải thật sự tự nguyện chinh chiến. Cho nên Hoàng đế của Lôi quốc đến là để thúc giục, rốt cuộc là ủng hộ sĩ khí hay tăng thêm bất mãn còn phải xem đã.
Lôi quốc tự động khởi xướng chiến tranh, các tướng sĩ tất nhiên sẽ không toàn tâm toàn lực mà bảo vệ quốc gia. Hơn nữa cuộc sống vốn an nhàn bị quấy rầy, thậm chí cửa nát nhà tan. Lấy tính tình cùng thanh danh của Hoàng đế Lôi quốc hiện tại, sẽ biến quân ngũ thành dạng gì đúng là chưa biết được.
- Đa tạ sư phụ chỉ điểm. - Tiêu Chiến chắp tay gật đầu nói.
Trương Bân Bân không nói gì nữa, Tiêu Chiến cười cười với Vương Nhất Bác, rồi xoay người rời khỏi quân trướng.
Trương Bân Bân sở dĩ đồng ý chỉ điểm cho Tiêu Chiến một phần là vì hắn cảm thấy Tiêu Chiến đối xử với Vương Nhất Bác cũng không tệ, ít nhất tốt hơn nhiều so với hắn nghĩ. Mặc dù còn chưa thể hoàn toàn yên tâm, nhưng ít ra có thể giảm bớt một chút thành kiến.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn bận rộn chuyện trong quân doanh, vì phải chắc chắn, Đại Hoàng tử tạm thời không thể xuất chinh chỉ có thể tĩnh dưỡng, trong quân doanh cũng yên lặng không ít.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác đi vào quân trướng của Tiêu Quân, biểu lộ ra sắc mặt nghiêm trọng. Tiêu Quân được tiểu binh nâng ngồi dậy, dựa vào gối.
- Sao vậy?
- Hôm qua ta đã hỏi sư phụ. Sư phụ nói theo triệu chứng hiện tại của huynh, không giống như mắc bệnh, mà giống trúng cổ hơn. - Vương Nhất Bác nói.
- Cổ? Ý đệ là cái thứ từ phía nam kia sao?
Mắt Tiêu Quân trừng thành viên, mặt kinh hoảng, hiển nhiên là bị dọa. Không xác định lại hỏi một lần.
- Vâng.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nếu Tiêu Quân có chút hiểu biết về cổ, vậy hắn cũng sẽ không cần tốn công sức. Vương Nhất Bác tiếp lời.
- Triệu chứng của huynh xuất hiện đột ngột, lại không có bệnh lý. Từ khi xuất chinh tới nay, ngươi thỉnh thoảng lại thấy không khoẻ, hẳn là do cổ này gây ra.
Tiêu Quân chăm chú lắng nghe Vương Nhất Bác nói, một chữ cũng không dám bỏ sót.
- Sư phụ ta lúc du ngoạn xuống phía nam, từng nghe một vị tiền bối y thuật cao siêu kể về bệnh nhân có triệu chứng giống như huynh, ban đầu còn tưởng thân thể không khoẻ, sau đó ngực đau nhói, thường xuyên không thể hô hấp, cuối cùng đột tử. Vị tiền bối kia từng mổ thi thể người nọ ra xem qua, tim hình như là bị cái gì đó cắn phá, ở trong lớp thịt nát tìm được một con cổ trùng.
Vương Nhất Bác nói vô cùng sinh động giống như thật, đây cũng không phải Vương Nhất Bác bịa ra, mà là chuyện thật sư phụ từng nghe sư tổ nói. Thấy có thể liên hệ đến chứng bệnh của Đại Hoàng tử, hắn liền tận dụng.
Nghe xong lời Vương Nhất Bác nói, sắc mặt của Tiêu Quân nhất thời trắng bệch, trông như muốn nôn. Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa chén trà cho hắn.
Uống trà xong, Tiêu Quân thoáng bình phục một chút, lại đột ngột căng thẳng hỏi han.
- Nói như vậy, là có người muốn lấy mạng bổn Hoàng tử?
- Cổ này cụ thể tên là gì sư phụ ta cũng không rõ, nhưng giải pháp chỉ có một, chính là tìm được kẻ hạ cổ huynh.
- Biển người mênh mông, phải làm sao mới tìm được? - Tiêu Quân nhíu mày suy nghĩ.
- Đối chiếu thời gian, cổ này hẳn là đã bị hạ khi ở trong kinh thành. Nếu đối phương đúng là muốn lấy mạng huynh, tất nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi kinh thành. Người phía nam bộ dáng cùng cách ăn mặc lại khác chúng ta, trong kinh chắc chắn có người từng gặp qua ai đó có tướng mạo đặc biệt, cử chỉ quái dị. Kinh thành là chỗ của Hoàng gia, huynh lại là Hoàng tử, tất nhiên cũng chính là địa bàn của mình. Ở chỗ của mình tìm người, hẳn là dễ dàng hơn nhiều. - Vương Nhất Bác đề xuất ý tưởng cho hắn.
- Nói rất đúng. Chỉ cần hồi kinh thì chắc chắn sẽ tìm ra người. - Tiêu Quân tán đồng với lời nói của Vương Nhất Bác.
- Không dối gạt huynh, trước đây trong quân doanh ở kinh thành cũng từng xảy ra chuyện giống như vậy, những người đó nửa đêm mộng du gϊếŧ người, cũng là triệu chứng trúng cổ. Nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Việc này vốn phải giữ bí mật, nhưng hiện tại huynh gặp phải loại sự tình này, ta cảm thấy vẫn nên nói cho huynh thì tốt hơn, trong lòng huynh cũng có đề phòng.
- Thật sao?
Nghe xong, Tiêu Quân càng chắc chắn hơn việc chính mình trúng cổ.
- Nhưng việc này vẫn đang được giữ bí mật, mong rằng Đại Hoàng tử có thể bảo vệ bí mật này, ngầm thăm dò là được tránh bứt dây động rừng. Người kia nếu nghe được tiếng gió chạy ra khỏi kinh thành, vậy tính mạng của huynh thật sự khó giữ. Nếu Đại Hoàng tử có thể tìm được người hạ cổ, cũng là vì Hoàng Thượng phân ưu. Hoàng Thượng tất sẽ cảm động và nhớ hiếu tâm của Đại Hoàng tử, coi như là lấy công chuộc tội. - Vương Nhất Bác nói.
- Đệ nói đúng. Lần này đa tạ chủ ý tốt của đệ khanh. Bổn Hoàng tử sẽ viết thư gửi về, thỉnh cầu Phụ hoàng chuẩn cho ta hồi kinh.
- Đại Hoàng tử khách khí. Ta cũng sẽ nói Vương gia báo cáo chi tiết bệnh tình của đại ca cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ vì lo lắng thân thể của huynh, cho huynh hồi kinh tĩnh dưỡng. Chỗ sư phụ ta có một phương thuốc có thể tạm hoãn sự ăn mòn của cổ trùng, chờ ta chế được giải dược sẽ gửi đến.
- Nấu vậy, thật sự là đa tạ đệ khanh.
- Đại ca khách khí, là chuyện nên làm.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Quân liền sai tiểu binh mài mực, rất nhanh viết một bản tấu sớ, sai người thúc ngựa đưa đến tay Hoàng Thượng, không được có sai lầm.
Từ quân trướng Đại Hoàng tử đi ra, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, màn diễn này xem như đã xong...
Một thời gian sau đó, Tiêu Chiến một mực bận rộn chuyện bố trí trong quân doanh, y phải thừa dịp trước khi Hoàng đế của Lôi đến đây chiếm lại một thành trì. Quân địch vẫn như cũ thỉnh thoảng đến gây hấn, nhưng cũng không đủ gây đàn áp.
Lúc Tiêu Chiến ở tiền tuyến bận rộn, Vương Nhất Bác ở y trướng giúp quân y cứu trị người bị thương. Trương Bân Bân ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, nhưng phần lớn cũng chỉ nhìn xem Vương Nhất Bác có gì cần hỗ trợ, không có liền rời đi.
Tiêu Quân lo lắng chờ đợi thánh chỉ của Hoàng Thượng gọi hắn hồi kinh, bởi vì thân thể không khỏe, hắn cũng sợ xảy ra sơ suất, liền một mực dưỡng trong trướng không tham dự chiến sự.
Mười ngày sau, Tiêu Chiến tập hợp đại quân chuẩn bị chiếm lĩnh Phụng Châu thành bị Lôi quốc đoạt được. Trước khi lâm chiến, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác qua, khẽ hôn lên môi hắn một lúc, thấp giọng nói.
- Ngoan ngoãn chờ ta trở lại.
Vương Nhất Bác gật đầu, lo lắng là không thể tránh khỏi.
Tiếng trống trận vang lên, đại chiến xuất thành, Vương Nhất Bác chạy lên thành, từ xa nhìn bóng dáng uy nghiêm, dũng mãnh kia, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Đại quân theo chiến lược đã định trước phân công nhau hành động, Tiêu Chiến sau khi gϊếŧ hai vị phó tướng của địch quân, ép chủ tướng ra khỏi Phụng Châu thành. Tiêu Chiến cũng không chờ lâu, trực tiếp giao tranh cùng chủ tướng.
Bên kia, Vương Nhất Thiên đưa quân tiên phong mở đường, sau đó một đội quân theo phó tướng dẫn dắt, bắt đầu phụ đẩy xe dưới sự bảo vệ của thuẫn binh (quân lá chắn) phá cửa thành. Mà ở nơi xa hơn một chút, nô binh (quân pháo) cùng một đội tướng sĩ khác đang dùng cơ quan nô pháo cùng xe bắn đá bắn chết cung thủ của quân địch trên thành để bảo hộ đội quân phá cửa.
Tiêu Chiến lần này không chọn dùng thang, theo y thấy, đây là phương pháp vô ích nhất, hy sinh nhiều, xác xuất thành công lại thấp.
Một danh phó khác chỉ huy đại quân còn lại, treo cổ quân sĩ của địch.
Khung cảnh hỗn loạn, trên chiến trường cát bụi mù mịt, chiến thanh sôi sục. Tiêu Chiến còn đang cùng chủ tướng chiến đấu, lúc trượng đánh tới, các tướng sĩ hai bên đều đỏ mắt, nếu lúc này y gϊếŧ chủ tướng, chắc chắn quân địch sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà khởi sát. Quân địch có thể không muốn sống, nhưng y làm chủ tướng, tất nhiên muốn giữ tính mạng cho các tướng sĩ bên mình.
Trong lúc phá thành, một bóng đen từ phía sau bay đến trước cửa thành. Rất nhanh ném một viên hỏa lôi đạn cùng khói mê đạn cỡ một viên dược hoàn vào lỗ hổng lớn bằng nắm tay trên cổng thành khó khăn lắm mới phá được. Lập tức lạnh giọng nói.
- Lui về phía sau.
Phó tướng lập tức gọi binh sĩ bên mình lui về phía sau, cửa thành lập tức đóng lại. Trong nháy mắt, nghe được một tiếng nổ, theo đó còn có tiếng quân địch kêu gào thảm thiết.
Phó tướng tiến đến ôm quyền với Trương Bân Bân, sai người tiếp tục phá cổng. Lần này vô cùng thuận lợi, then cửa đã gãy bị một hai lần đẩy liền bị phá mở. Nghiệp quân thấy cửa thành đã mở, phó tướng hô một tiếng.
- Xông lên.
Các tướng sĩ liền vọt vào cửa thành, chiếm thành đoạt đất. Tiêu Chiến thấy thời cơ đã đến, trong vòng mười chiêu chém đầu chủ tướng, sau tiếng lệnh nổ pháo cùng xe bắn đá lót đường, Vương Nhất Thiên cùng quân tiên phong đánh vào bên trong thành.
Hai canh giờ sau, Nghiệp quân công thành đắc thắng chấm dứt. Quân địch chạy trốn, Tiêu Chiến cũng không sai người đuổi theo, lệnh mấy vị phó tướng điểm lại nhân mã, chuẩn bị cắm trại.
Mà lúc này y quất ngựa không ngơi nghỉ chạy về, muốn tự mình đón Vương Nhất Bác lại đây. Ngay cả việc tạ ơn Trương Bân Bân cũng đã quên mất. Nhưng chờ y về tới trước thành kia, tìm khắp nơi không thấy Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác... Mất tích...