Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn

Chương 4: Trần Nguyên, mày xứng đáng

Trần Nguyên vội vàng đẩy bàn tay đang giam cầm mình của Lục Lễ ra, chạy ra ngoài, Lục Lễ muốn túm lấy quần áo của anh nhưng lại bắt trúng khoảng không, trong nháy mắt, khi đến cửa hành lang, Trần Nguyên đã biến mất.

Sau khi biết người theo sau là Trần Nguyên, Lục Lễ không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, ký ức về Trần Nguyên hai năm trước bị phủ bụi tràn ngập trong hắn như thủy triều từ lúc hắn nhìn thấy anh.

Đó là một Trần Nguyên sôi nổi và tràn đầy năng lượng chứ không phải một Trần Nguyên vô hồn, tràn ngập đau thương như bây giờ.

Hai năm qua Trần Nguyên rốt cuộc đã trải qua cái gì?

Không thể phủ nhận, trong lòng Lục Lễ hiện lên một chút bàng hoàng cùng đau lòng.

Lần đầu tiên Lục Lễ bấm dãy số mà hắn đã lựa chọn quên đi trong hai năm qua, nhưng lại là thông báo không có ai trả lời, không còn cách nào, Lục Lễ đành phải bỏ cuộc.

Vốn tưởng rằng tuyệt đối không thể gặp Trần Nguyên trong thời gian ngắn, nhưng không ai ngờ rằng lần gặp mặt tiếp theo lại đến nhanh như vậy.

Tối thứ sáu, Lục Lễ đáp ứng lời mời đi tham gia tiệc sinh nhật của Mạnh Nhân. Mạnh Nhân không thích quá đông người, cho nên dự tiệc đều là mấy người bạn, tổng cộng cũng chỉ 10-20 người.

Trong bữa tiệc Mạnh Nhân làm nhân vật chính bị rót không ít rượu, chờ đến tối sau khi tiệc tàn đã có chút men say. Mặc dù Lục Lễ đã yêu cầu người khác lái xe thay mình nhưng vẫn là không yên tâm cô nhóc chỉ có một mình nên liền cùng nhau lên xe.

Khi đã đến dưới nhà Mạnh Nhân, tài xế trực tiếp rời đi, Lục Lễ từ ghế phụ xuống dưới mở cửa ghế sau ra, muốn đỡ Mạnh Nhân đi xuống.

Không nghĩ tới Mạnh Nhân ở phía sau xe đã ngủ say mất rồi, trong lúc Lục Lễ rối rắm có nên đánh thức cô nàng dậy hay không thì liền cảm giác được phía sau có một chiếc xe đang chạy đến, với ánh đèn sáng rực.

Lục Lễ lúc đầu không để ý, còn do dự cúi xuống xe muốn lay Mạnh Nhân tỉnh, nhưng tay chưa kịp chạm vào Mạnh Nhân thì đã bị người từ phía sau kéo lại, lùi về phía sau hai bước.

Lục Lễ mang theo một chút tức giận quay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Nguyên đang đè nén lửa giận đứng ở phía sau, hơi kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây?"

Sau đó liền nhìn theo hướng ô tô, nhìn thấy vẫn còn mở đèn pha còn có cửa xe còn chưa đóng, hiển nhiên là lúc chủ xe lao tới còn chưa kịp đóng cửa lại.

Lục Lễ nhíu mày, "Anh lại theo dõi tôi?"

Trần Nguyên lúc này ngược lại không có khí thế như vừa nãy, anh thoạt nhìn có chút hối hận, lại muốn nhân lúc Lục Lễ không chú ý mà chạy trốn như lần trước.

Lục Lễ làm sao có thể cho anh cơ hội này, hắn nắm chắc cánh tay được Trần Nguyên, "Hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng hòng chạy."

Mạnh Nhân trong xe không biết khi nào đã tỉnh lại, cô hiển nhiên nhìn ra bầu không khí vi diệu giữa hai người, ngượng ngùng cười với Lục Lễ rồi đi lên lầu.

Bởi vì Lục Lễ đang giữ Trần Nguyên nên hắn không thể tiễn Mạnh Nhân, chỉ có thể nhìn đến khi cô bước vào cửa rồi mới dời tầm mắt đi.

Lúc quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Trần Nguyên đang dính chặt lấy mình, trong ánh mắt ấy chứa đựng nỗi niềm vừa yêu vừa chua xót, Lục Lễ sững sờ một hồi.

Trần Nguyên thấy hắn quay đầu lại vội vàng đem tầm mắt dời đi, Lục Lễ nhướng mày cũng không nói gì, kéo Trần Nguyên đến chiếc xe đậu phía sau, trực tiếp đi vào. Trần Nguyên bị hắn dẫn đi ngoan ngoãn suốt đường đi, yên tĩnh lạ thường.

Vào trong xe, Lục Lễ dựa nửa người trên vào ghế sau, điều chỉnh một tư thế thoải mái, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Trần Nguyên.

Vẻ ngoài của Trần Nguyên dễ nhìn hơn hai ngày trước, tuy còn phờ phạc nhưng có thể thấy tóc tai và quần áo đã được chăm chút cẩn thận, anh đã trở lại với dáng vẻ tinh anh xã hội trước đây.

Trần Nguyên bị hắn nhìn liền cúi đầu, nghẹn ngào mở miệng, "Em không cần đi cùng cô ấy sao?"

Lục Lễ có chút không thể hiểu được, "Cùng ai?" Sau đó hắn nghĩ đến Mạnh Nhân, người đã vừa đi lên lầu, "Cô ấy lên rồi là được rồi, còn đi cùng làm gì nữa."

Trần Nguyên nghe được lời nói của Lục Lễ đáy lòng quỷ dị đê tiện nổi lên một chút mừng thầm, sau đó lại cảm thấy có chút chua xót, không nghĩ tới bản thân mình đã đáng khinh đến mức muốn đua đòi với một cô gái nhỏ.

Anh cũng ngả về phía sau giống như Lục Lễ, nhìn về phía trước và nhẹ nhàng hỏi: "Hai người bên nhau bao lâu rồi?"

Anh nghĩ, có lẽ mình thật sự nên buông tay.

Thật ra từ hai năm trước anh nên buông tay, nhưng anh buông không được, nhưng dù sao bây giờ anh không thể cứ tiếp tục như vậy, anh không thể quấy rầy Lục Lễ nữa, bởi vì anh không có tư cách.

Lục Lễ nhận ra mình chưa bao giờ nhìn thấu được suy nghĩ của Trần Nguyên, "Ở bên nhau?"

Hắn nghiền ngẫm hai từ này một chút, không biết làm sao chợt cười.

Trần Nguyên quay đầu nhìn hắn, "Cô ấy không phải là, em, em"

"Bạn gái" hai chữ này vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, nhưng trong mắt anh chợt lóe lên một tia sáng yếu ớt.

Lục Lễ tinh nghịch tiến đến trước mặt anh, "Anh muốn nói cô ấy là bạn gái tôi?"

Hơi thở của Lục Lễ phun bên cạnh Trần Nguyên, khiến anh có chút khô nóng sau một thời gian dài vắng bóng, nhưng anh cũng không chịu rút lui, anh muốn nghe đáp án từ Lục Lễ.

Lục Lễ lại cố ý không có trả lời, ngược lại hỏi ngược anh "Chuyện này cùng Trần tiên sinh có quan hệ gì đâu?" Hắn dùng ánh mắt nặng nề nhìn Trần Nguyên, vẻ mặt không chút cảm xúc làm cho lòng Trần Nguyên lạnh lẽo.

Trần Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, anh chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng lại.

Lục Lễ nhìn anh, không có một chút biểu cảm nào, tiếp tục nhìn hỏi: "Mạnh Nhân có phải là bạn gái của tôi không thì có liên quan gì Trần tiên sinh đâu? Trần tiên sinh, anh đang đứng ở lập trường nào để hỏi tôi vậy? "

Từng chữ từng chữ giống như nhát dao đâm vào lòng Trần Nguyên, làm anh đau đến không thở nổi.

Thiếu niên Lục Lễ vốn trầm lặng ít nói, hiện tại trở nên có chút xa lạ, móng vuốt sắc bén, dần muốn xé nát trái tim anh.

Nhưng trái tim anh đã đáp lại, nó phập phồng lại đau đớn, điều đó cho thấy anh vẫn yêu Lục Lễ ngay cả khi hắn đã trở nên như vậy.

Anh hít một hơi thật nhẹ rồi chậm rãi, miễn cưỡng duy trì giọng nói, "Là anh vượt rào."

Lục Lễ như là trong nháy mắt mất đi hứng thú, buông lỏng cánh tay mà hắn vẫn nắm từ đầu đến giờ, an tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Trái tim của Trần Nguyên lại đau nhói, anh không thể nào nhìn được Lục Lễ buồn, ngay cả khi phải trả giá bằng chính mình.

Anh ngập ngừng chạm vào tay Lục Lễ đặt trên đầu gối và nhẹ nhàng siết chặt chúng.

Tay của Lục Lễ thật lạnh, Trần Nguyên cũng nắm lấy tay còn lại, cố gắng sưởi ấm một chút.

"Có phải khi đó em không hài lòng với mối quan hệ của chúng ta?" Trần Nguyên gắt gao hỏi. Anh không quan tâm đến nỗi đau của mình vào lúc này nữa, anh chỉ muốn tìm ra nguồn gốc của sự khó chịu của Lục Lễ và giúp em ấy chia sẻ nó.

Lục Lễ tùy tiện để anh nắm tay mình, bỗng nhiên đối với Trần Nguyên giải thích, "Mạnh Nhân không phải bạn gái tôi, tôi cũng không có bạn gái."

Cuối cùng Trần Nguyên cũng nở một nụ cười chân thành trên khuôn mặt mang sắc mặt khó coi cả đêm nay, anh dường như là trấn an vỗ vỗ tay Lục Lễ, "Anh đã biết, như thế liền đủ rồi."

Nói xong, anh nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Lục Lễ nói thêm, "Anh rất vui." Vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lục Lễ, sợ hắn lại giống như vừa rồi hùng hổ doạ người chất vấn anh.

Cũng may là sau khi anh nói xong, Lục Lễ không có nói cái gì, Trần Nguyên vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy có chút mất mát.

Bây giờ đã là mười một giờ mười hai giờ, Trần Nguyên nghĩ Lục Lễ cần nghỉ ngơi nên liền chở hắn về nhà, Lục Lễ không nói lời nào từ ghế sau nhìn anh đối với đường về rất quen thuộc.

Đến tiểu khu, Trần Nguyên đưa Lục Lễ đến trước cửa nhà, xoay người ấn thang máy đi xuống.

Lục Lễ dựa vào tường quan sát động tác của anh, đợi đến khi công tắc mở mới nói: "Muộn như vậy rồi. Ở nhà tôi một đêm đi."

Trần Nguyên thoạt nhìn rất cao hứng, nhưng lại có chút chần chờ, "Không được đâu, khách sạn anh ở rất gần."

Lục Lễ không để ý đến anh, lấy chìa khóa mở cửa, nói mà không quay đầu lại, "Tiến vào."

Nghĩ nghĩ lại chêm thêm một câu, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Trần Nguyên cuối cùng là không nhịn được dụ hoặc, đi theo hắn vào cửa.

Sau khi trở về nhà, Lục Lễ đã vào phòng thay quần áo, vừa đi ra đã thấy Trần Nguyên cứng đờ ngồi trên ghế trong phòng khách, bỗng nhiên liền có chút buồn cười.

Trần Nguyên trở thành chủ tịch của công ty ở tuổi 20. Anh ấy dạng cấp cao nào mà chưa từng gặp qua, hội nghị lớn nào mà chưa từng dự, nào phải một người không thong dong bình tĩnh.

Kết quả là bây giờ anh ở trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 100 mét vuông của mình, lại rất thận trọng.

Trong lòng Lục Lễ đột nhiên sinh ra thứ gì đó khác thường. .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Hắn kéo một cái ghế ngồi đối diện với Trần Nguyên, trực tiếp hỏi: "Anh thích tôi đúng không?"

Trần Nguyên bị hắn nói làm cho mặt đỏ hồng, lại không chần chờ trả lời, "Đúng vậy."

Anh cúi đầu không nhìn Lục Lễ, cũng tự nói, "Em vẫn luôn hỏi anh tại sao lại theo dõi em, kỳ thật em cũng rất rõ ràng, tất cả là bởi vì anh thích em, anh yêu em."

"Cho nên ban đầu vì chưa xác nhận được Mạnh Nhân có phải là bạn gái của em hay không, anh đã sợ hãi, ghen ghét, thậm chí tuyệt vọng. Mà vào lúc em chính miệng nói cho rằng không phải, anh rất cao hứng, vui vẻ, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Vào thời điểm mà bà em ra đi anh đã đến xem em, nhìn em khó chịu như vậy tim của anh cũng muốn nát tan, nhưng mà anh cũng chịu đựng không đi quấy rầy em, bởi vì đúng thật là theo như lời em đã nói, anh không có tư cách.

Nhưng Lục Lễ à, em biết đấy, anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai khác."

Đây là lần đầu tiên Lục Lễ nghe anh nói nhiều như vậy sau khi gặp lại.

Ánh mắt Lục Lễ nhìn Trần Nguyên dần dần trở nên dịu dàng, cuối cùng tiến lên một bước, hôn anh khi anh vừa ngừng nói.

Trần Nguyên mới đầu rất là khϊếp sợ, nhưng ngay sau đó đã thả lỏng, ngẩng cao chiếc cổ mịn màng của anh lên thuận theo hắn.

Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người đều có chút thở hổn hển, Lục Lễ véo cằm Trần Nguyên hài lòng nhìn một vệt xấu hổ thoáng qua trên mặt anh, giống như lơ đãng mở miệng, "Em có thể cho anh một lý do, cho anh một tư cách để về sau có thể quản em. "

Trần Nguyên cả người đều ngây dại, toàn thân hơi run rẩy vì lời nói của Lục Lễ, trên mặt đan xen vẻ khó tin và vui mừng, nhìn có chút buồn cười, anh còn nghi ngờ cả lỗ tai mình đã có vấn đề.

Chưa có giây phút nào như lúc này khiến anh muốn khóc như thế này.

Giọng Trần Nguyên có chút nghẹn ngào, hít hít cái mũi nhỏ giọng hỏi Lục Lễ, "Có thể lặp lại lần nữa không?"

Lục Lễ có chút hài hước nhìn về phía anh, sau đó cúi người hôn hôn lên vành tai Trần Nguyên, ở bên tai anh nhẹ giọng nói, "Đương nhiên có thể, bạn trai của em."

Giờ khắc này Trần Nguyên nghĩ thầm, sau năm năm chờ đợi, cuối cùng mình cũng đợi được câu nói này, Trần Nguyên, mày xứng đáng.