Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 100

Đại học Dung thành người người ước ao.

Giản Minh vọt vào phòng học ngay khi chuông vừa reo, đứng thở hồng hộc.

“Ngành của bọn mình có nhiều người học đến vậy à!?” Cậu hoảng sợ nhìn một vòng: “Sao không còn thừa cái ghế nào hết vậy?”

“Ha ha ha!!!” Ba cô gái đằng trước cười khì: “Đến hội trường bậc thang bên cạnh lấy ghế đi? Chỗ cậu thích bị….”

Giản Minh khóc không ra nước mắt, cậu bỏ tập sách trên tay lên bàn của ba cô, vừa xoay người định ra ngoài đã đυ.ng thẳng vào giáo sư vừa bước vào.

“Em xin lỗi thầy Chu thật sự thật sự xin lỗi.” Giản Minh bịt cái mũi bắt đầu đỏ lên của mình, cậu vội vàng cúi xuống nhặt đồ, giáo sư toán cao cấp mập mạp cười tủm tỉm nhìn cậu: “Mới đến à? Lại ngủ quên phải không?”

Mặt Giản Minh đỏ bừng lên vì ngại, nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc là thằng chết toi nào loan tin cậu thích đến trễ vậy hả aaa! Làm gì thường xuyên đến thế chứ!?

Tất cả đều tại Trương Chính Hoà!

Dậy thì rõ sớm mà không chịu gọi cậu dậy!

Giáo sư chậm rãi bước lên bục giảng, đến khi ông nhìn xuống bên dưới cũng hết hồn.

“Ồ.” Ông kinh ngạc: “Ngọn gió nào khiến nhiều học sinh bỗng nhiệt tình yêu thương toán cao cấp thế này?”

Bên dưới cười rần rần.

Có một người to gan, la lớn: “Nghe đồn Văn Tranh đến trường của chúng ta!”

“Khi nào anh ta mới đến vậy!”

“Đúng á, bọn em đều muốn gặp anh ấy!”

Giáo sư không đáp, chỉ cười tủm tỉm, chờ Giản Minh mang ghế đến rồi mới bắt đầu kết nối máy chiếu chuẩn bị giảng bài.

“Giản Minh.” Có ai đó chọc lưng cậu, Giản Minh vẫn còn đang chép bài, cậu bực bội quay đầu hỏi: “Cái gì?”

Người chọc lưng cậu là một nữ sinh học cùng lớp: “Cậu có nghe chuyện của Văn Tranh không? Không phải cậu nói cậu gặp cậu ấy rồi à, còn có WeChat của cậu ấy nữa?” Nữ sinh hưng phấn, hai mắt nhiệt tình như lửa.

Giản Minh đắc ý: “Đúng á, tôi còn từng cho ảnh mượn thẻ sinh viên để mượn tài liệu cơ.”

“Wow…” Nữ sinh hâm mộ: “Vậy cậu biết khi nào anh ấy đến không?”

Giản Minh ngừng cười, lạnh mặt tiếp tục chép bài: “Sao tôi biết.”

Tuy ngoài miệng nói thế nhưng thật ra Giản Minh biết rất rõ, chỉ là cậu không nói mà thôi, nói ra chẳng khác nào rước phiền cho Văn Tranh?

Năm trước khi Văn Tranh còn làm streamer, lúc giải quyết Sơn Vũ Dục La anh đã giúp cậu một việc rất lớn, Giản Minh đã sớm xem anh là ân nhân. Sau khi tận thế qua đi, thân phận thật sự của Văn Tranh bại lộ, lúc này anh không còn là một streamer đơn thuần nữa mà trở thành “thần tượng” của cả quốc gia.

Đẹp trai, biết đánh nhau, hoàn cảnh còn đáng thương.

Rất nhiều cô gái khóc cạn nước mắt.

Khi ấy Giản Minh rất tự hào, nhưng xen lẫn trong tự hào còn có chút mất mát, cảm thấy khoảng cách của mình và Văn Tranh như rãnh trời, ngay cả tin nhắn chúc tết còn ngại gửi cho anh nữa là.

Ai ngờ không lâu sau đó, cậu nhận được điện thoại của Văn Tranh, anh hỏi cậu về ngành toán học của đại học Dung thành.

Tính ra cậu có công hơi bị lớn đấy nhá, nhờ cậu nên Văn Tranh mới đến đại học Dung thành đấy nhé!

Lúc này, kế bên nữ sinh khều cậu vang lên một tiếng “xùy” lớn.

Giản Minh quay đầu lại nhìn theo bản năng, cũng là một nữ sinh, hơn nữa còn rất đẹp. Nhưng không hiểu sao lại bất lịch sự đến thế.

“Toán dễ quá nhờ?” Cô gái ấy sơn móng tay màu xanh đen, khịa kháy: “Tốt nghiệp trường quân đội cũng dám chuyển đến đây. Mà cũng đúng thôi, bây giờ cả thế giới là cái dù của anh ta, tung hô ngất trời, anh ta thích đi đâu học cái gì cũng tùy anh ta nhỉ?”

Giản Minh chưa kịp phản ứng lại thì cô nàng “u mê anh Tranh” sau lưng cậu đã nhanh chóng chuyển sang chế độ PK, quay sang chửi cô gái sơn móng tay màu xanh đen ngay tức khắc: “Người ta thích là đã có thể chuyển đến trường của chúng ta, hiển nhiên phải giỏi hơn người thi trầy thi trật mới vào được như cô chứ?”

“Cô…” Sơn móng tay nổi đóa, đảo mắt giận dữ nói: “Mấy người bọn bây làm bầu không khí học tập năng nổ hư hết.”

Giản Minh đã phản ứng kịp, lửa giận bùng lên.

Lại có người không phục!

Sơn móng tay vẫn chưa nói xong, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Còn có cái này tức cười hơn cơ, vị này không chỉ đến đây học toán mà còn dắt bạn trai tin đồn gì gì đấy của mình theo.”

Cô ta nhún vai nói: “Ha, một cái bình hoa được cái mã mà thôi, biết đàn thì thế nào? Có ngu si đần độn thì luyện mười năm cũng biết thôi, nhưng ngu si sẽ học được toán à?”

Mấy lời cay nghiệt này khiến nữ sinh ngồi sau cậu nổi máu.

“Đàn không phải thứ ngu si dùng mười năm là có thể luyện được đâu!”

Giản Minh: “…” Trọng điểm hình như không phải cái này!

Sơn móng tay đen vừa nói xong đã có một mớ tiếng phụ họa. Nhìn kỹ lại cũng không ít người.

Giản Minh nén giận.

Đại học Dung thành nằm trong TOP10 đại học của quốc gia, có ai vào đây mà không phải giỏi từ trong trứng nước chứ?

Văn Tranh xuất hiện trên tin tức, bọn họ cảm động nên ngưỡng mộ. Nhưng khi bàn đến chuyên ngành của mình, hiển nhiên bọn họ sẽ cảm thấy mình mới là người chuyên nghiệp.

Huống chi anh ta còn chưa tốt nghiệp cấp ba!

Cũng có người giống nữ sinh ngồi sau Giản Minh, người chơi hệ nô ɭệ nhan sắc, đẹp là được.

Hiển nhiên cũng có người gió chiều nào theo chiều đó, biểu đạt bất mãn của bản thân trước.

Sơn móng tay xanh đen được ủng hộ càng đắc ý hơn nữa.

“Dù sao chắc chắn thái độ của anh ta không tốt. Chú tôi làm trong phòng học vụ, nghe nói trường tính phân ký túc xá cho anh ta nhưng anh ta bảo mình nuôi mèo không tiện nên đòi dọn ra ngoài.” Cô chậc một tiếng: “Mọi người đều biết trường chúng ta không cho năm nhất năm hai ngoại trú, ai nói cũng vô ích, công tử nhà Thị trưởng năm ngoái cũng thế thôi? Văn Tranh ngon quá rồi, chỉ một câu phải nuôi mèo thôi mà trường đã bật đèn xanh cho anh ta. Chú tôi bảo trường chả thèm khuyên răn câu nào, anh ta nói ngoại trú thì cho anh ta ngoại trú.”

Không công bằng.

Nghe vậy, mấy học sinh đang bình tĩnh xung quanh cũng hơi bức xúc.

“Mà người đáng giận hơn không phải là bạn trai của anh ta à? Tôi thừa nhận anh ta rất đẹp, tôi còn từng follow anh ta trên Weibo, nhưng….” Nữ sinh sơn móng tay lắc lắc ngón tay: “Chú tôi nói anh ta chỉ có mỗi cái căn cước công dân, mấy thứ còn lại không có, chú tôi nghi ngờ anh ta còn chưa học hết cấp ba.”

Mọi người xung quanh kinh ngạc, cô bèn vội vàng bổ sung: “Cái này không có chứng cứ, chỉ là chú tôi đoán thế thôi.”

“Vậy có ai ý kiến chưa?” Có người tò mò hỏi han.

“Nói rồi chứ sao chưa được…” Sơn móng tay buồn bã: “Nói hết nước hết cái rồi, bây giờ người ta hót rần rần, lãnh đạo quốc gia là ô dù của người ta, hiển nhiên muốn làm gì thì làm rồi… kể cả cho người yêu mình cái bằng cử nhân đại học Dung thành chẳng hạn.”

Xì xào…

Mấy người xung quanh tưởng tượng, hai mắt cũng chứa đựng đủ cảm xúc vi diệu khác nhau.

Mặc dù chưa chắc đúng hết nhưng nếu nghĩ lại thì cũng có lý lắm chứ?

Nhưng những người xung quanh cũng không ghét, chỉ càng ngày càng tò mò hơn về Văn Tranh. Một người nhanh nhảu hỏi: “Cô nói nhiều đến vậy, thế người đâu?”

Sơn móng tay cứng họng.

Một người khác cũng lên tiếng: “Đúng á, một phần ba người trong phòng là fans của Văn Tranh đấy, ai cũng nóng lòng chờ đợi, ngay cả bạn cùng phòng của tôi cũng hỏi anh ta có đến không… không phải cô nói ảnh làm thủ tục xong rồi sao, người đâu mất rồi?”

“Đừng nói là tiết toán cao cấp, mấy môn cơ sở, mấy môn mà ai học chuyên ngành đều phải học cũng vậy, không lẽ lại kiêu căng đến mức cúp hết?”

“Chắc không đâu, nếu vậy thì xuất ngũ làm gì chứ, anh ta còn trẻ măng mà đã leo lên cái ghế Đại tá, bây giờ ở lại quân đội là một bước lên trời luôn, xuất ngũ làm gì cho mệt?”

“Đúng thế, cho dù được ưu ái thế nào thì cũng phải đi học chứ… bây giờ vẫn chưa đến, hay là không tính nhập học trong năm nay?”

Ý kiến của người cuối cùng khiến mọi người chấn động, bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó.

Cũng có lý đấy chứ.

Bây giờ đã học kì hai rồi, bọn họ cũng đã học hơn nửa năm, nếu Đại tá Văn thật sự muốn học toán, có khi nào sợ bản thân mình theo không kịp mọi người không? Quyết định chờ nửa năm sau nhập học cũng hợp lý mà!

“Vậy thì…” Nữ sinh sơn móng tay còn chưa kịp nói đã bị giáo sư xen ngang.

Một tiếng bốp vang lên. Giáo sư mập mạp cười híp mắt ném đèn máy chiếu vừa mới vặn xuống vào thùng rác.

Cả phòng im ru.

“Bắt đầu học được chưa?” Ông nhờ bàn đầu nhặt đèn lại hộ mình, sau đó gắn lại vào máy chiếu, nói: “Nếu không muốn học thì có thể nói với thầy nè, thầy sẽ vặn đầu em xuống một cách điêu luyện như vặn đèn máy chiếu ấy.”

Chúng sinh viên: “…”

Giản Minh nhét lý lẽ của mình vào bụng lại, cậu muốn sống thêm vài chục năm nữa.

“À đúng rồi.” Giáo sư già vừa mở bút laser cầm tay lên, ông như sực nhớ gì đó, nhiệt tình bảo: “Văn Tranh không học mấy lớp cơ bản thế này đâu.”

Mọi người: “!!!”

Giáo sư già: “Trò ấy là nghiên cứu sinh.”

Mọi người: ……..?????????

***

Mấy cô gái cố tình đến xem Văn Tranh hai mắt vô thần học hết tiết học hai tiếng, lúc chuẩn bị hết giờ, giáo sư già hình như rất yêu thích những sinh viên “yêu toán cao cấp rất nhiều mặc dù nó không phải chuyên ngành của mình”, ông cứ liên tục gọi bọn họ đứng dậy đặt câu hỏi.

Chuông học vừa reo, mấy cô dùng tốc độ chạy nước rút vọt khỏi địa ngục trần gian này, mấy cái ghế trong phòng cũng để Giản Minh dọn về hội trường bên cạnh giúp.

Giản Minh cũng rất bất ngờ, cậu không biết Văn Tranh trực tiếp làm nghiên cứu sinh.

Nhưng mà cũng tốt, yên tĩnh, ít nhất sẽ không bị người khác vây xem khi lên lớp.

Cậu mất mát nghĩ, chỉ là hơi tiếc, cứ cho rằng bọn họ có thể làm bạn, cùng đi học cùng ra về, kết quả người ta nhảy cấp…

Quả nhiên tình bạn gì gì đó là do cậu nghĩ nhiều quá rồi hu hu hu…

Sau khi dọn xong cái ghế cuối cùng, Giản Minh ôm sách vở về ký túc xá, nhưng mới đi được nửa đường thì thông báo Wechat đã vang lên.

[Văn Tranh]: Tan học chưa? Đến thư viện không?

Hu hu tình bạn về rồi!

Giản Minh lâng lâng về ký túc xá, sau khi chào Trương Chính Hòa cũng mới về một tiếng xong thì nghiêng đầu bay ngay ra ngoài.

Câu “đi đâu” của Trương Chính Hòa đáng thương kẹt luôn trong cổ họng.

Thư viện đại học Dung thành vì quá lớn cho nên rất yên tĩnh, trên kệ sách còn gắn thiết bị hút âm thanh, cho dù nhỏ giọng thảo luận cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác, làm các sinh viên rất thích đến đây để làm bài tập.

Giản Minh quẹt thẻ đi vào, vừa nhìn đã thấy người ngồi ngay xó xỉnh kia.

Văn Tranh vẫn style đó, quần jeans áo thun đen và cái nón lưỡi trai anh không thể rời xa gần đây.

Đáng tiếc mọi cố gắng để không gây chú ý của anh bỏ sông bỏ biển vì người đẹp ngồi cạnh anh kia, mặc dù mặc áo khoác rộng thùng thình nhưng vẫn như đang chụp tạp chí, không lúc nào không quyến rũ người khác.

Đối diện hai người còn có một người lạ đang cười ngại khác.

“Giản Minh.” Văn Tranh thấy cậu trước, anh giơ tay lên.

Giản Minh hưng phấn ngồi xuống, chần chừ một lúc rồi giới thiệu bản thân. Bắc Tư Ninh cũng mở miệng dưới ánh mắt trông chờ của cậu: “Gọi ta là anh Ninh.”

Hai mắt Dư Tấn cong cong: “Tôi tên Dư Tấn, cậu gọi tôi thế nào cũng được.”

“À!” Giản Minh thấy anh như học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba, dịu dàng nói: “Em có thể gọi anh là anh Giản!”

“…” Dư Tấn lúng túng nói: “Năm nay tôi 28”

Văn Tranh bổ sung: “Anh ta là May Yu.”

Giản Minh im lặng, lễ phép nói: “Em xin lỗi anh May ạ.”

Văn Tranh muốn nhờ họ giúp, hiển nhiên không vòng vo tam quốc, nhanh chóng nói ý định của mình ra.

“Đây là bản mã, là cái cuối cùng. Tôi có đoán qua nhưng không phải.” Văn Tranh viết gợi ý vào giấy, để Dư Tấn và Giản Minh xem: “Giản Minh quen tài liệu trong thư viện hơn, còn Dư Tấn đã từng nghiên cứu mật mã rồi nên tôi đành nhờ hai người, xin lỗi vì đã tự ý.”

Hai người họ được sủng mà sợ, Dư Tấn lắc đầu nguầy nguậy.

“Không không không, tôi mới là được giúp đỡ quá nhiều, chút chuyện này có đáng là bao…. hơn nữa chưa chắc tôi có thể giúp được gì.”

Giản Minh cũng ngại: “Em chỉ biết xem tài liệu thôi, chỉ có thể giúp anh sắp xếp tài liệu. Nếu cả thư viện này không có thì em cũng bó tay.”

“Không đâu.” Văn Tranh nói: “Chắc chắn có sách nhắc về loại mật mã này.”

Bắc Tư Ninh lúc này mới lên tiếng, chất giọng trầm trầm bình tĩnh: “Bởi vì mục đích của người đặt mật mã là để giải chứ không phải để đó biến thành câu đố mãi không có đáp án.”

Đây là những gì Bắc Tư Ninh mới nói hai ngày trước.

Có lẽ ban đầu bọn họ nghĩ chuyện này quá phức tạp.

Bắc Tư Ninh đã thức trắng đêm để nghĩ cái này, hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy những gì bá phụ bá mẫu nhắn là nhắn cho Văn Tranh 10 tuổi.

Sau khi Văn Tranh kể tất cả những ký ức thuở còn bé của mình cho Bắc Tư Ninh nghe, hắn chỉ nhớ mỗi một chi tiết.

Trong mắt của Văn Tranh, ba Văn rất thích khoe kiến thức của mình, cái gì mà dùng góc độ toán học để giải thích định luật Murphy, cái gì mà tối ưu hóa, và cả mật mã thay thế.

Vì khi ấy vẫn còn quá nhỏ nên Văn Tranh không nhớ được nhiều, nhưng những nội dung này đã đủ để chứng minh ba Văn đã từng dạy anh toán và mật mã rồi, Văn Tranh có thể dùng những kiến thức cơ bản kia để giải.

Không hiểu sao Bắc Tư Ninh cứ cảm thấy trong phòng sách có một quyển sách hoặc tài liệu gì đó hướng dẫn cho Văn Tranh biết mình nên tìm chìa khóa ở đâu, dùng mật mã gì, cũng như cách suy luận để giải.

Đáng tiếc câu trả lời đã bị chôn trong dòng chảy thời gian, chỉ còn lại suy đoán đầy đáng thương.

Bắc Tư Ninh sợ anh buồn cho nên không nói, chỉ chỉ cho Văn Tranh một hướng suy luận khác, tìm mật mã kinh điển có lẽ sẽ đúng.

“Bản mã lần này là ro, xu, hu, xy, cl, ew, uh, ne.” Văn Tranh vừa nói vừa viết tám mẫu tự lên giấy: “Chìa khóa là một câu thơ ‘Đời người như quán trọ, ta là khách qua đường’.”

Dư Tấn a một tiếng: “Là cái tôi giải ra?”

Văn Tranh gật đầu: “Ba bản rõ trước đều là thơ, chỉ có cái này không phải.”

Ngọc Thụy: Bản rõ là bản chưa mã hóa. Bản mã là bản rõ đã bị mã hóa.

“Bởi vì số mẫu tự của nó không đủ.” Dư Tấn nhanh chóng phản ứng lại.

Đây là giới hạn bính âm tiếng Trung.

Bất kể câu thơ ngắn đến đâu thì cũng ít nhất mười từ, cộng thêm nguyên âm cuối sẽ khiến tất cả những câu thơ sau khi bị mã hóa rất dài, phù hợp với đặc trưng của ba mật mã trước.

Nhưng mật mã cuối cùng này tính toán các thứ thì vẫn chưa đủ mười chữ.

“Có khi nào là thành ngữ hay không?” Giản Minh hỏi: “Có ai quy định mật mã là thơ hả?”

Văn Tranh: “Có thế nó còn không phải là tiếng Trung nữa.”

Thấy hai người họ cũng chìm vào suy nghĩ, Văn Tranh úp giấy xuống bàn: “Chuyện này không gấp, có rất nhiều thời gian, khi nào hai người rảnh thì suy nghĩ hộ tôi chút là được.”

“A!” Dư Tấn và Giản Minh giơ tay giật tờ giấy, đồng thanh nói: “Để nhìn thêm chút!”

Sau khi dúi vào tay hai người mỗi người một bản, Văn Tranh im lặng kéo bọn họ đi ăn.

Giản Minh còn đang bận lải nhải về mấy sinh viên mắt cao hơn đầu trong trường, còn nói chắc chắn thành tích học tập của Z đại rất tốt!

Văn Tranh cũng thi vào trường, nghe vậy thì cười, sau khi đưa họ về thì đi bộ về nhà với Bắc Tư Ninh.

Anh không thấy ghét hay phiền chút nào.

Thì ra làm sinh viên bình thường là một chuyện tuyệt vời đến thế.

Mới vừa tựu trường, sinh viên khác chú ý đến anh là chuyện bình thường, nhưng qua một khoảng thời gian dài, bọn họ sẽ nhanh chóng quên anh. Anh nắm tay Bắc Tư Ninh, chỉ có bạn lữ là đi hết quãng đời này với anh mà thôi.

… Bắc Tư Ninh có thể khỏe lại nhanh hơn thì càng tốt.

Văn Tranh đang nấu cháo yến mạch sữa bò trong bếp, sau khi thấy thời gian nấu về không thì múc ra bưng vào phòng khách.

Bắc Tư Ninh đang uể oải xem tivi.

Từ hôm nửa đêm Bắc Tư Ninh đau tỉnh, Văn Tranh đã sửa thói quen thành không bao giờ ngủ trước hai giờ sáng. Anh phải xác nhận mèo tinh không khó chịu, đang ngủ ngon lành thì mới có thể ngủ được.

Mặc dù mèo tinh đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần là yêu đan không liên quan đến cơ quan tiêu hóa nhưng Văn Tranh vẫn nghiêm khắc bắt hắn ăn theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, dùng cháo loãng để nuôi mèo.

Không biết thời gian trôi qua, không gian con dần bị luyện hóa hay cố gắng của anh có tác dụng, mặc dù Bắc Tư Ninh không tình nguyện ăn cháo lắm nhưng cơ thể đã khỏe lên trông thấy.

Gần đây cũng không đau đến mức mặt cắt không còn giọt máu nữa, xem tivi thôi cũng buồn ngủ được.

“Xem gì vậy?” Văn Tranh đặt tô cháo lên bàn trà nhỏ, anh chợt phát hiện thứ đang chiếu trên tivi không bình thường.

“… Quảng cáo của công ty do tổng giám đống Phạm làm.” Bắc Tư Ninh nghiêm túc: “Xem được không?”

Công ty? Văn Tranh sực nhớ, gần đây cứ quan tâm thực đơn dưỡng sinh mà quên tìm công ty thức ăn cho mèo mà mèo tinh nhà mình mở lần nào, anh cứ tưởng mở cho vui thôi, ai dè còn quay cả quảng cáo?

Anh bỏ muỗng vào tô cháo rồi đưa tô cho Bắc Tư Ninh: “Tự ăn đi.” Dứt lời thì nhìn chằm chằm màn hình.

Mèo tinh nghĩ Văn Tranh sẽ đút mình ăn nên đang nghĩ từ chối sao cho hợp lý: “…”

Sao đây!? Em ấy không thương hắn à!

Quả nhiên là em ấy yêu mèo hơn!

Bắc Tư Ninh ba bảy hai mốt muỗng ăn hết tô cháo nhưng chờ mãi vẫn không nghe được câu “Ăn chậm lại, không cần dạ dày nữa hay gì” của Văn Tranh, càng nghĩ càng tức, tức quá mà… hắn nghiến răng đứng dậy, thoắt cái biến thành mèo đen lớn, nhảy vèo lên làm Văn Tranh giật mình.

Văn Tranh bất ngờ bị đè, mém nữa đã không đỡ hắn kịp.

Lông mèo vừa mượt vừa ấm, cảm xúc rất tốt, ôm vào lòng cũng có cảm giác rất an toàn.

Văn Tranh mỉm cười liếc nhìn, vuốt một đường từ trán đến đuôi.

“Sao vậy?”

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng khiến Bắc Tư Ninh như bị sét đánh.

Mặc dù hắn đã có linh cảm từ trước nhưng vẫn không hiểu. Hắn xấu lắm hả, tại sao Văn Tranh lúc nào cũng thích mèo hơn!?

Sự chú ý của Văn Tranh lại được dời về màn hình.

Anh không ngờ quảng cáo này lại tốt đến thế.

Anh đã từng gặp tất cả đàn em mèo của Bắc Tư Ninh rồi, đều là mèo ta, ngoại trừ lanh lợi ra thì vóc dáng hay màu lông đều không xuất sắc.

Nhưng quảng cáo này được quay rất công phu. Cắt nối biên tập, âm thanh ánh sáng, tất cả đều rất chuyên nghiệp.

Nội dung là hai chú mèo đấu trí đấu võ để giành thức ăn trong một ngôi nhà xanh biếc đầy mèo.

Quảng cáo thú cưng thế đó, chỉ cần đáng yêu thì tất cả mọi thứ đều được bỏ qua, mà hai con mèo này diễn quá hay, làm người xem quảng cáo vừa nhìn đã muốn thử, biết đâu mèo nhà mình cũng thích giống như trong quảng cáo thì sao?

Văn Tranh không ngờ kỹ năng diễn xuất của Diệp Ngữ Băng lại được dùng thế này!

“Quay cái này chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?” Văn Tranh xoa bụng Đại Hắc, mở bản đầy đủ lên xem, khóe miệng hơi nhếch.

“Không nhiều.” Mèo tinh có vẻ rầu rĩ, đuôi rũ xuống, chà quét trên sàn, cứ chút lại quét qua quét lại.

“Phạm Linh Nhu nói chỉ tốn có năm trăm ngàn, chỉ một ngày là hoàn vốn.” Hắn rầu rĩ nói.

“?” Văn Tranh dừng động tác xoa bụng của mình lại, đắn đo một lúc mới hỏi: “Công ty của anh có bao nhiêu loại thức ăn cho mèo?”

“Tháng trước ta không hỏi, chắc hơn ba mươi loại gì đấy. Chia theo tuổi, chia theo vị, các giống mèo khác nhau cũng không thích chung một vị, sẽ gửi bản ăn thử trước để bọn nó tự chọn.”

Văn Tranh: “Ngoại trừ thức ăn cho mèo ra còn bán gì nữa không?”

Mèo tinh: “Còn quà vặt, đồ chơi, mấy đàn em ăn thấy cái nào ngon thì bán, kiếm cũng được kha khá.”

“…” Văn Tranh: “Em hỏi chút, mọi người là đại lý à? Là bán của người khác hay tự làm tự bán?”

Đại Hắc ngửa đầu, khó hiểu nhìn Văn Tranh: “Hiển nhiên là có nhà máy sản xuất rồi.”

Văn Tranh im lặng lấy điện thoại, search công ty “Bắc Diêu”.

Đã lên sàn chứng khoán.

…đã lên sàn chứng khoán?

–—-

Chú thích:

Định luật Murphy: Định luật Murphy khẳng định: nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể!

Nếu người Việt có thành ngữ: “họa vô đơn chí” thì người Mỹ cũng có “Định luật Murphy” (Murphy’s Law) vô cùng thông dụng.

Khi chuyên gia tên lửa Edward A. Murphy thất bại trong một thí nghiệm tưởng chừng không thể sai sót chỉ vì một nhầm lẫn cực hy hữu, ông đã phải thốt lên: nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra! (Anything that can go wrong, will go wrong). Thế là định luật Murphy ra đời và sau vài tháng trở nên cực kỳ nổi tiếng trong ngành kỹ thuật vũ trụ.

Định luật Murphy còn được gọi là “định luật bánh bơ”, bởi Edward A. Murphy đã dùng hiện tượng “bánh mì phết bơ” để chứng minh ra nó vào năm 1949. Hãy tưởng tượng, nếu bạn đánh rơi miếng bánh sandwich thơm ngon có trét bơ lên một mặt. Chắc chắn trong đa số lần, miếng bánh của bạn sẽ rơi úp mặt có bơ (mặt ngon nhất) xuống đất.

Chi tiết hãy search google nhe.

Tối ưu hóa: Vì có ký hiệu đặc biệt nên mình cap hình nhé. Có gì search google tối ưu hóa là gì là ra thui.

- -----oOo------