Bắc Cực rất lạnh, nếu con người yếu ớt không có các thiết bị công nghệ cao để giữ ấm thì khó lòng di chuyển được ở nơi đây.
Dù vậy, mọi người vẫn phải kiểm tra các thiết bị phòng vệ xem có trục trặc hỏng hóc gì không, cố gắng tránh tai nạn bất ngờ càng xa càng tốt.
Lúc Bắc Tư Ninh đến bộ chỉ huy, mấy nhân viên nghiên cứu đóng quân ở đây vẫn còn phản kháng rất mãnh liệt.
“Đừng nói chỉ huy có vấn đề nha?” Một giám sát viên cứng nhắc bất mãn cầm ly dùng một lần định rót nước cho cấp cao trước khi buổi họp bắt đầu. Mặc dù tổ trưởng không vừa lòng lắm, nhưng vẫn biết ý hơn gã nên bảo gã đừng nói bậy bạ.
“Nếu là quyết định của bên trên, vậy chúng ta đừng ý kiến hay bàn luận về nó nữa.” Hắn cẩn thận nói: “Biết đâu thật sự có dị năng gì đó có thể giải quyết nguy cơ?”
Câu này có vẻ giống tán thành nhưng trong mắt các nhân viên thường trú tại trạm quan sát Bắc Cực lại thành châm biếm.
Nếu dễ như vậy thì còn cần bọn họ cống hiến hết mình à?
Cũng tại lúc này, bọn họ gặp được Bắc Tư Ninh đang khiêm tốn đi cuối đội ngũ.
“Ngài Lưu, mọi người, chào mừng chào mừng.” Sau vài giây ngẩn ra ngắn ngủi, tổ trưởng nhanh chóng đón mọi người đến phòng nghỉ.
Bên ngoài quá lạnh, mặc dù cơ thể “hội người cao tuổi” còn cường tráng lắm, nhưng tuổi cũng đã cao, cũng phải mặc quần áo bảo vệ cẩn thận, chỉ có duy nhất một người đàn ông trẻ tuổi trong đội đeo mỗi chiếc kính chắn gió, bộ quần áo đang mặc cũng là quần áo chiến đấu mỏng tanh, thế mà lại hành động nhẹ nhàng như không.
Thái độ của ông Lưu với hắn rất kính cẩn, khi họp luôn hỏi ý kiến hắn đầu tiên, tổ trưởng với mấy giám sát viên nhìn mà hoảng sợ trong lòng.
Những người khác cũng không có chút bất mãn nào, chẳng qua khi nói đến chi tiết, vì Bắc Tư Ninh bảo mình cần xem tận mắt nên mọi người có chút thất vọng.
“Phải.” Ông Lưu nói: “Tiểu Tống, khi nào họp xong dẫn ngài Bắc đến khu phong toả nhìn chút.”
Người được gọi tên chính là giám sát viên rót nước ban nãy, nghe ông Lưu gọi tên mình, gã vội vàng gật đầu ý bảo mình đã nghe.
Vì không vừa lòng nên gã nhìn gì cũng không vừa ý. Tiểu Tống không thấy hắn tốt chỗ nào, ngay cả khái niệm cơ bản của phản vật chất cũng không biết, lúc người khác thảo luận giá trị theo dõi hắn cũng không phát biểu được câu nào mang tính xây dựng.
Sự im lặng đó trong mắt Tiểu Tống chính là chột dạ, là điển hình của không biết mà thích gáy.
Cũng không biết hắn dùng cách thần kì nào mà có thể mê hoặc nhiều chỉ huy cấp cao đến thế.
Tiểu Tống vào phòng thay quần áo, sau khi mặc tất cả trang bị bảo vệ lên người mới nở nụ cười giả tạo gọi Bắc Tư Ninh một tiếng, mở cửa cản gió của bộ chỉ huy ra.
Người đàn ông chỉ ừ một tiếng rồi bước thẳng vào màn tuyết.
Tiểu Tống nối gót hắn, vừa bước ra đã sợ đến mức muốn hồn phi phách tán, khi nãy gã không kiểm tra theo quy định, vị cao nhân này có phải đầu óc không bình thường không, tại sao không mặc quần áo bảo hộ mà đi xăm xăm ra ngoài vậy!?
Bắc Cực chứ có phải đất lành chim đậu đâu!!!
Tiểu Tống “A” một tiếng thật lớn, trong đầu hiện ra kết cục sẽ xuất hiện trong ba giây tới, cao nhân biến thành cột băng, cấp cứu thất bại, gã bị đuổi vì vi phạm quy tắc, sau đó thê thảm ăn mì gói vượt chuỗi ngày còn lại trước khi tận thế đến….
“La cái gì mà la?” Bắc Tư Ninh bị dọa hết hồn, hắn đen mặt nhìn cái tên còn đang sợ hãi sau lưng mình: “Đi nhanh lên?”
“A?…… ừ.” Tiểu Tống đi cùng tay cùng chân, cái đầu ngổn ngang suy nghĩ dần bình thường, lưng nổi da gà liên tục. Người này không phải thằng đần, hắn thật sự không cần mặc quần áo bảo hộ để có thể hoạt động bình thường dưới cái rét âm 30 độ.
Cao nhân chân chính! Tiểu Tống nhanh chóng vứt hết suy tư ra sau đầu, ánh mắt nhìn Bắc Tư Ninh vừa e thẹn vừa nóng bỏng.
Bắc Tư Ninh đâu rảnh quan tâm tên sau lưng mình đang nghĩ gì, hắn im lặng ngồi lên toa xe đến khu phong toả, chuẩn bị nhìn thấy tận mắt “không gian con” làm phiền người khác, thứ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Văn Tranh.
Đó là một ánh sáng với hào quang bảy màu, giống một trái bong bóng xà phòng cao lớn chọc thẳng lên tầng mây, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cao nhất ở đâu.
Nó trong suốt, ngoại trừ khúc xạ khiến ánh sáng bị gãy ra, ta có thể nhìn thấy đường chân trời của cái nơi toàn tuyết là tuyết này khi nhìn xuyên qua nó.
“Lần đầu nó được phát hiện cũng không nhỏ như vậy.” Tiểu Tống cung kính giới thiệu cho hắn: “Hai trăm năm đầu tiên, có tận hai mươi kilomet vuông bị màn sáng này bao trùm. Sau này các tiền bối liên tục dùng dụng cụ phản vật chất để khiến nó suy yếu, kích thước của nó mới co lại từ từ rồi biến thành thế này. Bây giờ chỉ có năm kilomet vuông.”
“Bên trong có gì?” Bắc Tư Ninh hỏi.
“À, cái này tôi cũng không biết, tôi không có năng lực để có thể vào trong…..nhưng hồ sơ các chiến sĩ bộ phận chiến đấu đặc biệt để lại nói, bên trong là một khoảng không hỗn loạn, gì cũng có, trọng lực cũng thay đổi theo thời gian, địa hình cũng không giống bên ngoài.”
Thấy Bắc Tư Ninh tiến lại gần, Tiểu Tống vội nhắc: “À thì, nếu là người không vào được thì càng tiếp cận sẽ càng bị đẩy ra…bây giờ còn đang ở kỳ ngủ đông, không vào được đâu…đù má.”
Bắc Tư Ninh đi qua khoảng sân vắng tanh, hắn lại gần màn sáng rồi đưa tay chạm nhẹ vào, màn sáng trong suốt run nhẹ.
Tiểu Tống sợ ngây người, Bắc Tư Ninh cũng nhíu chặt mày.
“Tiểu thế giới.” Hắn nói.
“Cái gì?”
“Một tiểu thế giới chưa hoàn thiện.” Bắc Tư Ninh nói: “Nó bài xích ta.”
Khá phiền đây.
Gió lạnh thổi vù vù thổi mái tóc của hắn bay lên, hắn nheo mắt tính toán.
Cái thứ “không gian con” này nếu đặt trong thế giới cũ của hắn, thì tên của nó là bí cảnh.
Bí cảnh là gì, là một thế giới riêng, một không gian với quy luật khác hoàn toàn. Bọn nó phụ thuộc vào một đại thiên thế giới, sẽ không mâu thuẫn với nhau, muốn vào cũng cần vài điều kiện như chu kì thời gian hoặc tu vi gì đó.
Mà không gian con trước mặt này, nghe Tiểu Tống miêu tả thì không giống một tiểu thế giới phụ thuộc vào đại thiên thế giới lắm.
Nó giống một tiểu thế giới đang trong quá trình thành hình, muốn tự hoàn thiện quy luật cũng như trở thành một đại thiên thế giới.
Nếu thật sự là thế, vậy thì sự việc này không đơn giản chút nào.
Bắc Tư Ninh dùng cách thức của mình để hiểu, cuối cùng hắn cũng biết tại sao mấy chỉ huy cấp cao kia lại bảo, nếu không xử lí cẩn thận sẽ khiến thế giới diệt vong.
Kết luận của bọn họ rất chính xác, một thế giới không thể nào có hai quy luật. Nếu tiểu thế giới vẫn chưa thành hình này bùng nổ, vậy ngày tàn của Trái Đất quả không còn xa.
Nhưng thứ khiến hắn bất ngờ lại là những nhân loại này, bọn họ không có tu vi, không có linh lực, lại có thể dùng cách của riêng mình để bước vào trong, hơn nữa còn kết luận vô cùng chính xác.
Bọn họ thậm chí còn dùng thân xác phàm tục của mình để cắt giảm kích thước của không gian?
Xem ra cho dù là ở bất kì đâu thì nhân loại luôn giữ trong mình ý chí không chịu thua, lúc nào cũng có thể làm chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Tiểu Tống thấp tha thấp thỏm, gã hỏi Bắc Tư Ninh: “Ngài Bắc, ngài nhìn ra gì không? Ngài có thể….vào được ư?”
Bắc Tư Ninh lắc đầu, bình tĩnh nói: “Về trước đi, để ta suy nghĩ một chút.”
Tiểu Tống thất vọng ra mặt.
Bắc Tư Ninh không nói nhiều với gã, tự hắn có suy nghĩ trong lòng. Hắn vẫn chưa rõ quy tắc nhận nhân loại của không gian này, hắn cũng không ở đây vào lúc nó hoạt động mạnh nhất nên cũng không có bao nhiêu thông tin.
Nhưng có một thứ hắn có thể làm được, chính là bày kết giới trùm lên toàn bộ nơi này để đề phòng bất trắc.
Thời kì mạnh nhất của Yêu vương, tu vi của hắn có thể dời núi lấp biển, đừng nói là một cái không gian nho nhỏ thế này, cho dù là cung điện vàng kim hắn cũng từng xông vào, thu phục rồi. Cái tiên phủ di động làm cả đám tu sĩ tranh giành về sau cũng vào tay Yêu vương cả thôi.
Cho dù sức mạnh của hắn mất gần hết chỉ còn lại ba phần, hắn cũng sẽ không nằm im chờ ngày tận thế đến. Đùa nhau à, công ty của hắn đang lên đấy.
Việc duy nhất có thể làm bây giờ chính là chờ đợi, chờ không gian này kết thúc kì ngủ đông của mình, khi đó Bắc Tư Ninh mới biết mình có thể làm gì với nó.
Bọn họ đυ.ng phải ông Lưu trên đường quay về, Bắc Tư Ninh nói vài câu đơn giản với ông, hắn nói mấy ngày tiếp theo sẽ đến đây học cách sử dụng dụng cụ và quan sát đồ thị, học cách nhân loại theo dõi “biến động không gian”.
Năng lực học tập của hắn rất mạnh, lại có sẵn khái niệm và suy luận trong đầu nên chỉ ba ngày ngắn ngủi, Bắc Tư Ninh đã biết hơn phân nửa, sau khi cài một app theo dõi vào điện thoại di động thì định về tìm Văn Tranh chơi.
Bận mấy ngày rồi, chắc chắn Văn Tranh đang nhớ hắn lắm! Bắc Tư Ninh nghĩ thầm trong bụng.
Văn Tranh hoàn toàn không có thời gian nhớ hắn.
Văn Tranh đang bận trau dồi tình chiến hữu, à không, tình bạn thân thiết với Liên Minh.
Trán Văn Tranh nổi gân xanh, sử dụng tất cả sức lực để ép bản thân phải tỉnh táo, trong lòng đọc đến quyển kinh thứ tám.
“Tranh! Tôi không ngờ anh cung Sư Tử đó! Cung Sư Tử nhiệt tình lắm, Tranh à, sao anh đối xử với bọn tôi lạnh như băng tuyết Bắc Cực vậy hả!”
“Cũng không thể nói vậy, tính cách của các chòm sao chỉ mang tính chung chung thôi, tạm cứ cho là cung Sư Tử đi, Tranh ơi, anh biết Bắc cung gì không?”
“Chắc chắn Bắc cung Song Ngư rồi, nhìn ánh mắt của anh ấy đi, lúc nào tôi cũng thấy nó man mác buồn.”
“Không, Bắc chắc chắn là cung Xử Nữ, mái tóc kia chính là biểu tượng của sự trong trắng!”
Văn Tranh: “……….”
Các quốc gia đều có lều huấn luyện của riêng mình, tầm một giờ chiều thì chiến sĩ các quốc gia sẽ có hai tiếng giao lưu, mọi người sẽ vào lều huấn luyện của nhau, trò chuyện về vũ khí, chiến thuật, đời người gì gì đấy.
Văn Tranh nhận được thông báo, anh đặc biệt dẫn người đi dọn lều chiến đấu, còn chuẩn bị cả máy chiếu, cũng đặt rất nhiều vũ khí vào.
Kết quả bốn mươi người chen chúc một chỗ không chỉ không có chút hiệu suất nào mà còn luôn bị đổi chủ đề. Thứ khiến Văn Tranh tức nhất là, tại sao đội của anh cũng đang ngấm ngầm dò hỏi cung hoàng đạo của Bắc Tư Ninh!?
Văn Tranh tức lắm, anh cũng không biết!!
Chết tiệt, anh không biết!!!
“Huýt…” Có người huýt sáo: “Đừng hỏi nữa, bé đẹp xấu hổ rồi.”
Mọi người cười phá lên.
“Hai người thật sự hẹn hò à? Phí quá đi! Tối anh thật sự có thể thỏa mãn người đẹp kia ư?”
Dây thần kinh đang bó bột của Văn Tranh đứt gãy.
“Ai nói, ra đây!” Giọng anh lạnh hẳn đi, đám người càng hưng phấn hơn, một lát sau, một người đàn ông vạm vỡ, vai u thịt bắp từ góc nào đó đi ra, hào hứng bước vào khoảng sân trống.
Văn Tranh: “Thoả mãn cái đầu anh đấy.”
Tay anh bỗng dùng lực nhanh như chớp, gấu bự không ngờ anh ra tay nhanh như vậy, đầu tiên gã bị cú gạt chân của Văn Tranh làm cho mất thăng bằng, sau đó trời đất quay cuồng một trận, cuối cùng bị Văn Tranh vật thẳng qua vai.
“……Trời wow!!!”
Mọi người hóng chuyện la lối om sòm: “Peppa vậy là không được rồi! Bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình đánh tơi tả thế kia là sao đây!?”
“Peppa ha ha ha, không được thì đổi tôi vào này!”
Peppa? Văn Tranh sặc một cái, tay lỏng ra đôi chút, Peppa tranh thủ lúc này xoay người đứng dậy. Hai người đánh qua đánh lại mấy chiêu, Peppa càng ngày càng kinh ngạc.
“Dừng! Dừng!!!” Văn Tranh cố tình để lộ sơ hở dụ Peppa hạ thấp trọng tâm, sau đó trực tiếp bẻ tay gã ra sau khóa cứng rồi đè Peppa xuống đất làm gã la làng lên.
“Thỏa mãn chưa?” Văn Tranh nói: “Nói gì xem.”
Peppa vừa định nhận thua thì một người mới bước vào đã cắt ngang lời gã.
“Mấy người đang làm cái gì!?” Bắc Tư Ninh kinh hoàng nhìn Văn Tranh đang đè một tên to con lực lưỡng không biết tên nào đó dưới đất, hắn như bị sét đánh ngang tai.
Mặt Văn Tranh đỏ bừng, đầu gối còn đang đè Peppa, anh giơ tay trái vẫy người lại: “Lại đây.”
Bắc Tư Ninh kinh hoàng bước qua.
“Cúi người.” Văn Tranh ra lệnh.
Bắc Tư Ninh kinh hoàng khom người.
Cổ áo bỗng bị ai đó kéo mạnh, hai mắt Bắc Tư Ninh mở to, choáng váng nhận nụ hôn của Văn Tranh.
Ấm áp, mềm mại, ươn ướt.
Dưới con mắt của bàn dân thiên hạ.
Em ấy hôn hắn.
Mọi người rú lên muốn lật cả nóc nhà.
Đầu Bắc Tư Ninh nổ đoàng một cái, quên cả thở, luống cuống nghĩ thầm, em ấy hôn mình! Em ấy gấp đến vậy ư!? Em ấy chắc chắn rất nhớ mình! A!
–—
Hậu trường nhỏ:
Mèo tinh: Trời ơi, em ấy thích ta quá đi mất, ta không bằng em ấy thì biết làm sao bây giờ? Đàn ông sao có thể thua được??
Peppa: Mấy bây nhất định phải hôn hít trong khi đè tôi xuống đất à.
–—-
Chú thích:
Tiểu thế giới: Nói nôm na là một thế giới nhỏ trong một thế giới lớn. Chi tiết bấm vào đây để xem nhé. Dài quá mình không dán vào được.
- -----oOo------