Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 74

Văn Tranh vừa bước vào cửa hàng là đã thấy Dư Tấn ngồi đó.

Trong không khí là mùi gà rán thơm phức.

“Văn Tranh! ” Dư Tấn đứng lên ngoắc anh. Anh ta vẫn vậy, xấu hổ pha với lo lắng, cứ như nhân cách trên sàn đấu kia là nhân cách anh ta không bao giờ thả ra trong ngày thường.

“Anh đến sớm thế.” Văn Tranh ngồi xuống.

“Dù sao cũng rảnh.” Dư Tấn nói xong bèn im lặng một lát mới vờ vui vẻ hít một hơi: “Wow, mùi gì thơm thế?”

“Mùi của sự gượng gạo.” Văn Tranh nói thẳng.

Dư Tấn lập tức mỉm cười, anh cũng thả lỏng hơn chút, cười xong mới nói: “Tôi xin lỗi.”

Trên mặt bàn có một cái màn hình cảm ứng, Văn Tranh nhìn một chút, chọn món mình muốn ăn xong thì nhường cho Dư Tấn. Anh ngẩng đầu hỏi anh ta: “Xin lỗi việc gì?”

Xin lỗi việc gì?

Xin lỗi vì đã gạt cậu, xin lỗi vì đã gạt cậu rất nhiều lần, xin lỗi vì… tôi là thứ rác rưởi đó, cậu phải xui xẻo lắm mới biết tôi.

Dư Tấn nói thầm trong lòng mấy lần, muốn nói nhưng lại cảm thấy Văn Tranh sẽ không muốn nghe mấy lời này nên đành cười nói: “Không có gì.”

Robot bê gà rán lên rất nhanh, sau nhiều ngày ăn uống dưỡng sinh với mèo, lâu lắm rồi Văn Tranh không ăn loại thức ăn này, sau này có thèm cũng không còn cơ hội ăn nữa nên ăn rất nhiệt tình.

Đến tận khi ăn no lưng lửng bụng rồi mới nói: “Tôi có vài câu hỏi, anh vui lòng trả lời cho tôi.”

Dư Tấn cầm cánh gà, ngoan ngoãn ừ một tiếng.

“Lần Sơn Vũ Dục La quay random để chọn một người trong số fan của mình để chơi phó bản chung đó, có phải trùng hợp hay không?”

Đó là lần đầu họ biết “Thành Mỹ” cũng là lần anh ta cho mọi người xem rất nhiều bằng chứng chứng minh anh ta là May Yu.

“Không phải.” Dư Tấn cười: “Tôi hack hệ thống random của kênh livestream Ái Miêu, Sơn Vũ Dục La khi ấy dù quay random cả trăm ngàn lần đi chăng nữa đều chỉ trúng tôi mà thôi.”

“Nếu anh ta không quay random thì sao?”

“Không random cũng không sao, tôi sẽ hack máy chủ để Tiểu Ngọc rớt mạng vài phút, sau đó sẽ dùng thân phận người chơi bị dịch chuyển vào phó bản do lỗi hệ thống – nhưng kiểu hack này hơi phiền, còn liên quan đến vấn đề an toàn của [Không Gian Sinh Tồn], nó cũng lệ thuộc vào phiên bản mắt kính thực tế ảo, cũng như phải có chút may mắn. Kênh livestream có nhiều lỗ hổng hơn dễ hack hơn.”

Văn Tranh không hiểu gì hết, nhưng anh nhớ Wendy đã từng nói tính bảo mật của game bây giờ khá cao, cái thời đại treo máy đứng máy gì gì đó đã một đi không trở lại, muốn hack game thực tế ảo thế này còn khó hơn cả game bình thường.

Nhưng Dư Tấn nói rất đơn giản, xem ra anh ta không chỉ đơn giản là một kiến trúc sư.

“Câu hỏi thứ hai.” Văn Tranh ăn nốt mấy cái hamburger: “Tạo sao lại làm thế? “

Lần này Dư Tấn im lặng lâu hơn một chút, Văn Tranh cũng không hối mà chầm chậm thưởng thức cái hamburger của mình.

“Tôi cũng…. Không biết.” Dư Tấn nghĩ một hồi, anh ta nghiêng đầu nhìn ra xa xa.

“Tôi biết cậu rất sớm, vì là kiến trúc sư nên rất hay xem livestream để thử phản ứng của người chơi khi gặp mấy câu hỏi trong phó bản cũng như tìm kiếm chút linh cảm.” Dư Tấn quay đầu mỉm cười: “Lúc đầu tôi tính xem cho vui thôi, nhưng có một phó bản khiến tôi ấn tượng vô cùng, chính là [Lâu Đài Tự Do] mà cậu với Đại Vương chơi.”

Văn Tranh hơi bất ngờ.

“Phó bản đó là do tôi viết.” Dư Tấn nói: “Suy nghĩ của Đại Vương rất bình thường, quan điểm của cậu cũng đại chúng. Người bị bệnh nan y liệu có nên chết hay không, tôi nhìn thấy câu hỏi này trong một bài luận văn, linh cảm của tôi cũng từ bài luận này mà ra. Trong đó phân tích cả hai quan điểm đối ngược nhau, dựa theo tỷ lệ tài liệu thì hai quan điểm hòa nhau, nhưng bên nên chết lại nhiều hơn một chút.”

“Manh mối bốn người tìm được trong phòng khách đấy, thật ra cái đó vốn là: lên trời là ‘tự do’ trong khi ở lại mới là ‘cầm tù’….” Dư Tấn sờ mũi: “Có phải hơi hư không?”

Văn Tranh hừ nhẹ một tiếng.

“Tôi đã xem rất nhiều băng ghi hình khác nhau khi nó còn đang trong giai đoạn kiểm thử hộp đen. Rất nhiều người mơ hồ bước lên sân thượng, nhưng quan điểm của họ y hệt như cậu. Góc nhìn của họ về vấn đề rất khác nhau, nhưng cái nào cũng rất hợp lý.” Dư Tấn nói: “Nhưng chỉ mỗi cậu, nhân vật chính đã nhảy xuống rồi mà vẫn cố gắng kéo nó lên.”

Dư Tấn: “Chỉ có cậu cố gắng đến thế.”

Văn Tranh im lặng không nói gì, một lúc sau mới cầm ống hút khuấy coca.

“Ban đầu tôi nghĩ, wow, thánh mẫu dữ ta. Trên thế giới này thật sự có người tốt như vậy à?… Sau đó càng ngày càng tò mò về cậu cho nên mới hack hệ thống random của Sơn Vũ Dục La. Tôi xin lỗi.” Dư Tấn nói xong thì cánh gà trên tay cũng lạnh ngắt, anh ta thở dài một hơi rồi nhanh chóng ăn hết mớ còn dư.

Văn Tranh im lặng nhớ lại.

[Lâu Đài Tự Do] là khởi đầu cho sự trái ngược nhau của anh và Bắc Tư Ninh.

Anh không cảm thấy mình thánh mẫu, anh có lý do của riêng mình, thậm chí nguyên nhân cũng chẳng công bằng là bao, ba mẹ tôi hy sinh tính mạng cho cái thế giới này, ai cho mấy người kết liễu mạng sống của mình dễ như thế?

Xem đi, cũng chẳng phải lý do tốt lành gì.

Nhưng anh không nói cho Dư Tấn mà hỏi tiếp: “Câu hỏi thứ ba.” Lần này anh dừng một lúc nói nói: “Nói thật đi, trong khu vui chơi Nhạc thành, anh cố ý đúng không?”

“… Ừ.” Dư Tấn thừa nhận: “Bây giờ mới thấy tôi đáng ghét à?”

“Tại sao?”

“Có thể là do… Cảm thấy cậu trong game chưa chắc thật sự là cậu, nên muốn biết nhiều hơn chăng?” Anh ta nói: “Tôi chính là thể loại người đó đấy, rất khó tin người khác, lúc nào cũng nghi ngờ. Tôi có bệnh đúng không nhỉ, cô Thôi cũng nói thế.”

Văn Tranh nhanh chóng ăn hết đồ ăn của mình, hút một ngụm coca.

Dư Tấn nói xong cũng im lặng. Bầu không khí cứ thế cho đến khi Văn Tranh thở dài.

“Anh như vậy không tốt.” Tâm trạng anh chùng xuống, miễn cưỡng mỉm cười nhưng lại nghe Văn Tranh nói thêm: “Nhưng không đến mức đáng ghét.”

“Tuyết rơi! Mẹ ơi, tuyết rơi!” Dư Tấn nghe thế bèn quay đầu nhìn, ngoài trời quả thật đang đổ tuyết.

Cửa thủy tinh bị một tầng sương mù mỏng bao phủ vì chênh lệch nhiệt độ, bông tuyết lơ lửng bên ngoài. Đường phố bên ngoài lạnh đi trong khi cơ thể đang được nhiệt độ ấm áp của cửa hàng và mùi thơm của món ăn được chiên ngập dầu.

Dư Tấn lúc này như quên rất nhiều băn khoăn hay chuyện khiến anh ta khó chịu, vui vẻ nói với Văn Tranh: “Tuyết rơi thật này!”

“Ừ.” Văn Tranh cũng vừa mới quay đầu ra xem, anh uống một ngụm coca.

Anh nhìn Dư Tấn, anh ta như một ly cocktail phức tạp. Vị nổi bật nhất là bộ dạng bình thường khiến người khác đồng cảm này, nhưng sau khi thêm Thành Mỹ và tân binh trên sàn đấu kia vào và lắc đều lại khiến mùi vị nó thêm chân thật.

Vào giờ phút này, anh chàng vui vẻ vì nhìn thấy tuyết rơi mới giống như dáng vẻ nguyên bản của anh ta.

Bỗng nhiên Văn Tranh muốn hỏi anh mấy chuyện trên diễn đàn đúng hay không. Dư Tấn không có Weibo, không livestream, chỉ cần rời khỏi internet thì May Yu sẽ không bị mấy thứ kia ảnh hưởng.

Văn Tranh tin tưởng đôi mắt của mình, anh cảm thấy Dư Tấn không phải hạng người đó, chỉ vậy là đã đủ.

Dù sao cũng có phải thằng ngu Bắc Tư Ninh đâu.

Đến khi bữa ăn dần kết thúc, Dư Tấn mới bỏ túi vải lớn mình cầm theo lên bàn, lúc đặt lên bàn còn rầm một tiếng thật lớn làm bàn rung lắc.

“Cái này… cho cậu.” Dư Tấn nói: “Cậu nói cậu muốn thiết kế game, ý của cậu là muốn làm kiến trúc sư đúng không? Tôi không rành mấy phương pháp thiết kế lắm, nhưng phó bản tôi thiết kế cũng tàm tạm… đây là bản thảo mấy phó bản trước của tôi.”

Anh ta lôi hết toàn bộ sổ ra khỏi túi rồi mở hết đặt lên.

“Cái này.” Dư Tấn rút một quyển sổ lò xo B5 màu xanh da trời: “Có thể coi cái này đầu tiên, nó khá đơn giản, tôi cũng viết khá chi tiết.”

Anh ta mở sổ ra, cẩn thận giảng giải: “Kiến trúc sư ban đầu không khác tác giả là mấy, nhưng yêu cầu phó bản càng về sau càng cao… nhìn nè, đây là bản đồ khối của phó bản, góc nhìn toàn cảnh, tầng một hai ba, tuyến thời gian một hai ba…”

“Cậu là người mới nên cần gửi bản thảo cho [Không Gian Sinh Tồn] trong cuộc thi tài năng, còn phải có thiết kế cơ quan đơn giản. Gần đây mật mã không còn là xu hướng nữa, cuộc họp lần trước bọn họ đề nghị bọn tôi làm nhiều cơ quan hơn, chính là mấy cái cần lắp ghép đấy, nếu cậu hứng thú với mấy cái này thì tốt mà không có cũng không sao, nhưng nhất định phải biết vẽ bản đồ…”

“Còn nữa, đây là thoại của nhân vật. Bắt buộc phải xài phần mềm này, cái này cái này và cái này đều là bản xem trước, bởi vì người chấm phải xem bản xem trước này của cậu mới hiểu được cậu muốn làm cái gì, bản thảo bây giờ nếu không có bản xem thử này đều sẽ bị trả về….. cậu có thể xem hướng dẫn trên mạng để dễ bắt đầu hơn.

“Muốn xem cách định dạng bản thảo thì coi chỗ này, cứ ghi theo hàng là được…”

Dư Tấn nghiêm túc nói, mắt nhìn chằm chằm quyển sổ.

Đến tận khi anh ta nói xong, hai người mới nhận ra đã một tiếng trôi qua.

“Ôi.” Dư Tấn vội vàng nói: “Tôi phải đi rồi, còn phải về nhà lấy hành lý, trễ xe mất thôi.”

Văn Tranh nhìn anh chạy vội ra ngoài rồi chạy ngược vào trong, thở gấp nói: “Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Lúc anh ta xoay người, Văn Tranh lại gọi.

“Gì vậy?” Một tay Dư Tấn bấu khung cửa trông rất vội vã.

“Anh đến thành phố nào?” Văn Tranh hỏi.

“Đông thành!” Anh ta mỉm cười, lần này không dừng lại nữa mà vọt thẳng ra ngoài.

Lại một người nữa rời đi.

Sau khi uống hết mớ coca còn lại, Văn Tranh lại gọi thêm ít món ngọt, vừa lật tài liệu trên bàn.

Vì ít người làm nên không có tài liệu bài bản, có rất nhiều định nghĩa Văn Tranh mới nghe lần đầu.

Anh hào hứng đọc mấy quyển sổ… Được rồi, chỉ đơn giản là anh không muốn về nhà mà thôi.

Anh không biết nên đối diện với mèo thế nào.

Tuyết càng ngày càng dày, chưa đến năm giờ chiều mà trời đã bắt đầu tối đi. Đến giờ ăn tối, cửa hàng bỗng phát nhạc chúc mừng năm mới, Văn Tranh liếc lịch mới bừng tỉnh, hóa ra ngày mai không chỉ là ngày cuối cùng của cuộc thi livestream mà còn là ngày cuối cùng của năm.

Tết Nguyên Đán kết thúc thì anh phải đến căn cứ Bắc Hải sớm hơn thời gian quy định từ ba đến bốn ngày.

Thì ra chỉ còn chút thời gian đó thôi à.

Văn Tranh nở nụ cười tự giễu, hôm qua còn có suy nghĩ không thực như vậy nữa, thật là… ngây thơ quá rồi.

Có vài việc không nên ép buộc, không bắt ép nhau thế thì cậu khỏe mà tôi cũng khỏe.

Nghĩ vậy, Văn Tranh quyết định về nhà, thôi thì được ngày nào hay ngày đó.

Đẩy cửa cửa hàng, gió đã quật thẳng vào mặt Văn Tranh, anh thở ra một hơi rồi kéo nón sau áo lên.

Hướng về nhà là ngược chiều gió, đi được một chút là nón lại bị gió thổi bay, anh vừa kéo lên đã thổi tiếp, cứ vừa kéo vừa đi, đến khi về được đến nhà rồi thì đầu anh cũng bị gió thổi cho nóng lên trong khi anh lại tức quá hóa cười.

Mau vào nhà nghe kinh thôi.

“Bây giờ là bảy giờ hai mươi tám phút tối, mời ngài…” Văn Tranh vỗ tường.

Nhà anh rất im lặng, làm tim Văn Tranh thịch một tiếng.

Giác quan thứ sáu nói cho anh biết, nhà không có người, cũng không có mèo.

Văn Tranh ném túi vải mười ký xuống đất, tim đập càng ngày càng gấp, dùng ba phút đi hết nhà.

“Đại Hắc.” Anh gọi.

“Bắc Tư Ninh!” Anh rống lên.

Trong nhà rất nhiều đồ nên không có tiếng vang nào, Văn Tranh không kìm lòng nổi chửi một tiếng: “Má nó chứ!”

–—

Ngọc Thụy: Thế lý do Thành Mỹ liên tục ngó lơ Tiểu Bách Linh có phải do anh không thích người khác lợi dụng Văn Tranh không?

À, mấy chap đầu giáo viên của tổ hỗ trợ tâm lý Dung Thành tên Phấn Mao, sau này lại thành Thôi Điềm Điềm. Mình để nguyên theo tác giả nha.

- -----oOo------