Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 68

Đại Hắc!” Văn Tranh tức giận hét lớn: “Về ngay!”

Đầu bên kia im lặng hai giây, đột nhiên vang lên tiếng tút tút rồi mất kết nối.

“………..” Văn Tranh tức đến độ muốn ném điện thoại xuống đất, vào thời khắc mấu chốt thì nhịn xuống, gấp rút gọi taxi không người lái chạy thẳng về phía sở nghiên cứu.

Ban đêm không có khách nên taxi còn hoạt động rất ít, Văn Tranh phải chạy qua hai ngã tư đường mới nghe thấy thông báo đã tìm được xe. Chưa đợi xe đậu lại anh đã mở cửa chui vào, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Anh vừa thở hổn hển vừa tiếp tục gọi nhưng Bắc Tư Ninh không nghe điện thoại. Văn Tranh như đang thi xem ai kiên nhẫn hơn với Bắc Tư Ninh, anh tiếp tục gọi hơn mười phút nữa, lúc này điện thoại báo không liên lạc được ngay lập tức, Bắc Tư Ninh tắt máy.

Ngang bướng nhỉ.

Tắt máy nhỉ!

Chuyện tốt không học học cái quái này làm gì, ai dạy đây!?

………mình dạy.

Văn Tranh cắn răng ném điện thoại lên ghế phó lái bên cạnh, móc chai nước suối miễn phí trong xe ra ngửa đầu uống mấy ngụm, cố gắng làm nhịp tim mình bình thường lại.

Xe taxi tự động lái cũng không phải xe siêu tốc, cho dù anh có muốn độn thổ đến sở nghiên cứu ngay lập tức cũng chỉ có thể suy nghĩ chứ không hành động hóa nó được.

Chỗ đó là ngoại ô thành phố, còn hơn nửa tiếng nửa mới đến được, tình trạng không biết nên làm gì bây giờ khiến anh không tỉnh táo, đành phải nhắm mắt phân tích tình hình trước mắt.

Nói rồi.

Không có gì phải che giấu, thậm chí Văn Tranh bắt đầu hối hận tại sao anh không vạch trần hắn sớm một chút chứ không phải chờ để tỏ tình gì gì đó. Đều do kế của mấy tên mù trên mạng nghĩ, không biết có bạn gái thật không hay chỉ xạo là giỏi.

Nếu không anh đã có thể nói chuyện với Bắc Tư Ninh, giải thích rõ luật pháp của con người, ví dụ như…không thể tùy tiện làm nổ bất kì thứ gì.

Đây không phải chuyện nhỏ như lúc anh vào đồn cảnh sát báo mất mèo, đây là một vụ án.

Không cẩn thận sẽ gây chuyện lớn.

Chuyện bây giờ Văn Tranh cần phải biết đó chính là Bắc Tư Ninh dùng cách gì để cái sở nghiên cứu kia nổ, chỉ khi nào biết được anh mới có thể xóa dấu vết với thằng ngốc kia. Nếu không với máy móc hiện đại của thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến này, dấu vết gì cũng được phát hiện và dẫn đến nghi ngờ.

Lỡ tra ra Bắc Tư Ninh, phát hiện thủ đoạn thần kì của hắn, mèo tinh sẽ bị gì?

Văn Tranh run người, đá vào thành xe.

Sao hư vậy chứ.

Nhưng cũng không phải không hiểu được.

Dù sao đám kia đều là mèo, tưởng tượng chút, nếu có người ngoài hành tinh bắt anh làm thí nghiệm, lúc làm anh có ba cánh tay, lúc làm anh thiếu mất một lỗ tai, dù cuộc sống làm vật thí nghiệm chỉ cần ăn uống ngủ chơi, kêu vài tiếng thôi anh cũng không chịu nổi.

Văn Tranh đã đến nơi, anh đang tìm cớ cho Bắc Tư Ninh trong lòng nhưng vừa xuống xe thì lửa giận đã bốc ngùn ngụt, lý do lửa giận bùng lên là…Bắc Tư Ninh lại dám tắt máy!

Anh đội nón, không cố ý tránh máy quay mà thay vào đó lại đi một vòng quanh con đường xung quanh sở nghiên cứu.

Trước cửa sở nghiên cứu tập trung rất nhiều người, cảnh sát, phóng viên, xe cứu hỏa, đủ các loại xe đủ mọi loại tiếng kêu nối đuôi nhau chạy vào trong. Trong không khí là một mùi khét nồng nặc, tro tàn của vụ nổ bay lơ lửng trong không trung.

Văn Tranh quay đầu, nhẹ nhàng nhảy lên một cái cây cao.

Mặc dù đã từng là thành viên của hội xanh hóa cơ học, nhưng cái cây này đã gần trăm năm tuổi, không chỉ cành lá xum xuê mà còn rất cao, đứng trên cây nhìn xuống là có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện bên dưới.

Văn Tranh hít thở nhẹ nhàng, im lặng quan sát để thu thập thông tin.

“Nghiên cứu viên sao rồi? Có ai đang trực không?”

“Không? Sao không có được…cái gì? Đi tìm bảo vệ uống trà rồi!?”

Nữ phóng viên hỏi nhân viên xung quanh, sau khi có được câu trả lời thì kinh ngạc đến mức câm nín: “Những thứ khác thì thế nào? Có thương vong không?”

“Đang đào!” Lính cứu hỏa xách theo thiết bị chữa cháy lớn đẩy cô ra: “Đi ra đừng có cản người thi hành công vụ!”

“Tôi có hỏi anh đâu!” Nữ phóng viên tức giận nói với bóng lưng người lính cứu hỏa đằng trước, rất nhanh đã đợi được một người khoác áo choàng màu trắng: “Bác sĩ? Có thương vong không? Tôi cần số liệu để viết báo…”

“Chưa đào được, cô lại giúp coi!” Bác sĩ dúi vào tay cô một máy thăm dò: “Để nó sát dưới đất! Ừ cái này!…….Ê không giúp thì thôi mắc gì ném.”

……

Văn Tranh ở trên cây nhìn bọn họ cãi nhau, tò mò của anh bây giờ không kém nữ phóng viên là bao.

Anh biết, kết quả không có thương vong. Độ chú ý của việc có với không có này sẽ khác nhau hoàn toàn.

Trời phật phù hộ, mong rằng Bắc Tư Ninh không thấy việc gϊếŧ người là chuyện nhỏ, mặc dù Văn Tranh cảm thấy Bắc Tư Ninh sẽ không nghĩ vậy đâu, nhưng anh chưa nói chuyện giá trị quan này với mèo tinh lần nào, lỡ Bắc Tư Ninh nghĩ gϊếŧ người là chuyện nhỏ thì biết làm sao?

Tim Văn Tranh dần đập chậm lại nhưng vẫn thình thịch thình thịch không giảm, cứ thế đến tận khi mặt trời mọc anh mới nghe được kết quả khẳng định.

Không có thương vong.

Chỉ có ba nghiên cứu viên trực, hình như do nước trong căn cứ bị cắt nên mới cùng đến chỗ canh gác uống trà với bảo vệ, ngay lúc đó thì sở nghiên cứu nổ.

Lý do phát nổ chưa chắc chắn, nhân viên điều tra đau hết cả đầu, máy phân tích đã hiển thị kết quả nhưng tất cả chỉ số đều bình thường.

“Quái gì đây!?” Một nhân viên điều tra hét lên: “Phòng nào cũng nổ! Nói ra ai dám tin? Nổ còn đều hơn cánh gà nữa, không tìm được lý do phát nổ……cho dù có là phần tử khủng bố gắn bom cũng không thể nào gắn mỗi phòng một cái được, dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, hay dùng thiết bị điều khiển từ xa…đội trưởng tôi nói sai à? Cho dù cục an ninh mang thiết bị quân dụng đến cũng không làm chuyện này được!?”

“Đội trưởng!” Lại có người khác vội vàng xuất hiện, Văn Tranh vốn đang định chạy nhưng lại bị câu nói của người đó giữ lại.

“Tất cả phôi thai nổ hết, nhưng trong phòng nuôi dưỡng sinh vật không có máu.”

Văn Tranh: “…….” Dời mèo con đi trước?

Bầu trời phía đông trắng bệch, tia nắng mặt trời dần rọi đến cái cây to Văn Tranh đang đứng. Trời sáng, một đám người của tập đoàn Galaxy chạy đến, Văn Tranh tranh thủ hoàn cảnh hỗn loạn để nhảy xuống cây vội vã rời khỏi.

Tạm thời không điều tra ra Bắc Tư Ninh chứ không có nghĩa là mãi không ra được.

Còn có mấy con mèo con kia, mang đến đâu cũng là vấn đề…mấy trăm con chứ có ít ỏi gì đâu, dù mang đi đâu cũng là bằng chứng sáng choang. Văn Tranh không ngủ đủ, thần kinh căng chặt làm đầu anh đau đến mức muốn nổ tung.

Nhưng tức xong lại hơi đau lòng, khó chịu đến mức nào mới phá đến vậy chứ.

Sau khi đi được một khoảng, Văn Tranh đã xác định an toàn rồi thì định gọi một chiếc xe đến cửa hàng của nhóc tóc vàng.

Bắc Tư Ninh rất thân với nhóc tóc vàng, chắc chắn cúp điện thoại anh là do chột dạ, hẳn là chạy đến đó rồi.

Anh đang nghĩ thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay chụp cổ tay anh, kéo ngược lại.

“………” Văn Tranh sợ đến mức suýt vật người đó qua vai theo phản xạ. May Bắc Tư Ninh hô lên kịp lúc: “Ngươi đến đây làm gì?”

“………Còn đột ngột xuất hiện như vậy, tôi…” Văn Tranh thở hổn hển, khoát tay đổi câu: “Cố ý ngó lơ cuộc gọi của tôi?”

Bắc Tư Ninh mặc áo khoác màu xám tro, tóc buộc đuôi ngựa cao, mặt mày xám xịt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Điện thoại ta hết pin!”

“Đừng nói gì nữa……tôi biết hết rồi.” Văn Tranh kéo hắn về phía khu xanh hóa hai bước, bây giờ anh chẳng thể hiểu nổi tâm trạng mình là gì: “Là anh làm phải không, hôm qua tôi có thấy tay anh làm ký hiệu gì đó. Đây là năng lực đặc biệt của mèo tinh mấy người hả?”

“Hả………” Bắc Tư Ninh dừng một chút, mờ mịt: “Ngươi nói cái gì?”

“…..” Văn Tranh hít sâu.

Không được đánh mèo trên đường.

Đánh người lại càng không.

Sau khi đọc mấy quyển kinh trong lòng để điều hoà cảm xúc, anh mới nói tiếp: “Đến tận bây giờ anh vẫn không tin tôi sao?”

Phản ứng này của Bắc Tư Ninh cho thấy hắn sống chết không thừa nhận chuyện này, Văn Tranh thật sự rất thất vọng.

Trong mắt anh, mèo tinh không nên mạnh miệng như vậy, nhất là khi đứng trước mặt anh.

Hơi buồn.

Bắc Tư Ninh không lên tiếng, ánh mắt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở lạnh lùng hờ hững.

“Ngươi hiểu lầm gì ta?” Giọng Bắc Tư Ninh chưa bao giờ trầm đến vậy, trầm đến mức làm Văn Tranh cảm thấy lạ lẫm: “Bởi vì hiểu lầm này nên ngươi mới đối xử tốt với ta sao?”

“…hả?” Văn Tranh kinh ngạc.

“Ngươi cảm thấy ta là mèo? Sao ngươi lại có suy nghĩ hoang đường đến vậy?” Bắc Tư Ninh cúi đầu nói.

Văn Tranh không lên tiếng, cảm thấy lòng mình như có một lỗ thủng lớn, gió ùa vào khiến anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

“Mèo tinh? Tưởng tượng tốt ghê. Chắc ngươi tốn nhiều thời gian để chứng minh nó đúng lắm nhỉ? Đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng của ngươi mà thôi.” Bắc Tư Ninh nói nhanh: “Đẹp một chút thì sao, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì ta chỉ là một con người bình thường đầy rẫy ngoài đường. Ta không cho được ngươi thứ ngươi muốn, cho dù là danh vọng, lợi ích, hay bất cứ thứ gì khác.”

“Im đi.” Hai mắt Văn Tranh đỏ lên: “Tôi chỉ thích anh mà thôi.”

“……Là ngươi tưởng tượng thôi.” Bắc Tư Ninh lạnh lùng nói.

Văn Tranh giống như núi lửa kiềm chế thật lâu mới phun trào, cơ bắp toàn thân cứng lại phồng lên, chờ đến khi anh phản ứng lại thì đã túm cổ áo Bắc Tư Ninh, tay phải nắm chặt rồi giơ lên, run rẩy nhưng lại không đấm ra trước.

Bỗng nhiên một chiếc xe tưới cây chạy ra từ ánh sáng ban mai, hai người bọn họ không chú ý, bị nước mùa đông tưới ướt nhẹp.

Văn Tranh bừng tỉnh, từ từ buông tay, hai mắt anh đỏ bừng, nước trên người anh nhiễu tí tách xuống đất.

Đây không phải bộ đồ anh muốn mặc, cũng không phải cảnh tượng anh nghĩ, nhưng câu nói kia đã ra khỏi miệng anh, không còn cơ hội thứ hai.

Cái này còn khó chịu hơn việc bị từ chối gấp mười ngàn lần.

“Biết.” Văn Tranh nhìn chằm chằm hắn, lông mi dính nước nên nặng trĩu: “Anh không thừa nhận cũng không sao, tôi chỉ lặp lại một lần duy nhất, vui lòng nghe cho kỹ.”

“Tôi, Văn Tranh, đã biết anh chính là Đại Hắc từ đời nào rồi. Không có chứng cứ. Tôi thích mèo, cũng thích người, thấy mèo sẽ vui, thấy anh cũng vui, muốn hẹn hò với anh, muốn kết hôn, muốn ngủ chung trên một cái giường. Tôi không cần thứ gì cả.”

“Tôi cứ cho rằng nếu anh từ chối tôi, lý do sẽ là anh không thích tôi.”

“Bây giờ tôi biết rồi.”

Giọt nước lạnh như băng trượt khỏi lông mi anh.

Áo khoác ướt đẫm dán sát vào người cứ như dụng cụ tra tấn bằng sắt nào đó.

Anh khó chịu nói: “Bắc Tư Ninh, anh là một thằng nhát cáy.”

***

Tóc Bắc Tư Ninh ướt nhẹp, hoang mang quay về cửa hàng của nhóc tóc vàng, biến thành mèo chui qua cánh cửa không đóng kỹ xuống tầng hầm.

Lông trên người hắn cũng ướt nhưng hắn lười liếʍ, cũng không dùng phép thuật làm nó khô lại, chỉ lẳng lặng nằm co lại thành một cục trên sofa.

Văn Tranh khóc. Anh ta khóc à?

Chỉ có một suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu Bắc Tư Ninh bây giờ, anh ta nói thích hắn, anh ta khóc.

“Grào….”

Cục bông màu đen chán nản gầm lên, lát sau, căn phòng lại vang lên mấy tiếng meo meo kì lạ.

Bắc Tư Ninh cuộn tròn một hồi mới nhảy lên trước giỏ trúc. Là đám mèo con trong phòng thí nghiệm.

Hắn vừa mới gạt Văn Tranh, hắn bảo vụ nổ này không phải do hắn làm, hắn phải giấu mấy con mèo này đi càng sớm càng tốt, nếu không Văn Tranh nhớ ra tìm đến sẽ lộ tẩy. Đưa vào núi đi, quê của nhóm nhóc tóc vàng còn ông cả ông hai, nuôi mấy nhóc con nửa sống nửa chết này dễ như chơi.

“Mấy đứa đần này.” Bắc Tư Ninh chê bai giơ móng đẩy giỏ, thấy bụng con nào con nấy phồng lên là biết nhóc tóc vàng đã đút sữa tụi nó rồi.

Nghĩ xong chỗ đến cho đám mèo nhỏ, Bắc Tư Ninh lại nằm xuống, bực bội phe phẩy đuôi.

Về ư? Về thôi.

Nhìn xem anh ta có khóc không? Về xem chút vậy.

Hắn do dự nhắm mắt lại, nhưng thay vì màn đêm hắn lại nhìn thấy biển máu.

Vải đỏ, rượu vươn vãi, tèm lem dấu chân do bị nhiều người đạp lên.

“Ngươi thì hiểu cái gì?” Có người cười nhạo: “Chỉ là yêu tu mà thôi……cũng đòi hiểu tình người và tình yêu?”

“…….Lừa ngươi thôi.”

“Mèo Tư Mệnh……bảo bối quý hiếm…”

“Ngươi hiểu cái gì….”

“Đương nhiên là thích ngươi rồi, thích ngươi nhất.”

…..

“Gàooo.” Bắc Tư Ninh cáu kỉnh lăn xuống ghế sofa, đi vòng vòng mấy giỏ trúc, sau đó không đợi nhóc tóc vàng đến để chào đã vọt thẳng lên lầu, chạy như bay vào đường phố.

Đi xem chút thôi, chẳng qua hắn chỉ đi xem Văn Tranh có khóc hay không thôi.

Không có chuyện hắn thích nhân loại một lần nữa.

Tuyệt đối không.

Hắn chạy vào bụi cây tiểu khu nhanh như tia chớp, rồi chậm lại, đi đến bên ngoài nhà của Văn Tranh.

Tối hôm qua hắn đi đã đóng cửa sổ, chân Bắc Tư Ninh dừng lại, không dám xuyên tường vào, hắn chậm chạp lại gần cửa.

Chưa đợi hắn đến gần, Văn Tranh bỗng mở cửa, thấy Đại Hắc thì ngây người.

Văn Tranh trông có vẻ đã bình tĩnh lại, đã tắm rửa thay đồ, tóc anh còn tốt hơn cả lông của hắn, cứ như một màn ướt đẫm khi nãy không hề tồn tại. Gương mặt cũng không có vệt đỏ do lửa giận bùng lên mà thành, đã bình thường lại, nếu không quan sát thật kỹ thật chăm chú thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra khóe mắt anh hơi phiếm đỏ.

“Đại Hắc?” Anh lên tiếng, không biết vui hay giận, bình tĩnh hỏi: “Tối qua chạy đi đâu.”

Rõ ràng đây chính là thái độ Bắc Tư Ninh mong muốn, nhưng hắn cứ thứ là lạ chỗ nào đó.

Bắc Tư Ninh nhẹ nhàng gầm một tiếng, giơ chân nghịch số báo danh trên cổ.

“Ừ.” Văn Tranh không bế hắn, chỉ nói: “Hôm nay là trận chung kết rồi, lát chúng ta đi.”

Bắc Tư Ninh khó hiểu thở phào nhẹ nhõm, Văn Tranh không khóc…anh ta tin rồi ư? Nghĩ vậy, hắn đi vào trong nhà, không thấy khóe môi nhếch nhẹ của Văn Tranh.

Mèo bình thường đúng không, được thôi. Xem anh làm mèo bình thường được bao lâu.

–—

Hậu trường nhỏ:

Xe tưới cây không người lái: Sáng sớm mỗi ngày, vui vẻ làm việc.

- -----oOo------