Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 49

Mặc dù có cảm thấy kì kì ở vài chỗ, nhưng Bắc Tư Ninh vẫn tiếp thu được “gia tộc Đại Vương” mới ra lò, cũng không so đo mấy câu tào lao như Đại Vương Gia các thứ, hắn ta trực tiếp làm như mình không nghe thấy.

Mặc dù tạm thời tổ chức này chỉ có bốn người và hai trong số đó không thấy bóng dáng đâu.

Văn Tranh lưu hết số điện thoại, sau đó Văn Tranh tải vài app mình thường xài về rồi dạy Bắc Tư Ninh xài Weibo.

Bắc Tư Ninh tập trung lắng nghe, cái gì cũng chỉ cần nói qua một lần là nhớ, xem ra khoảng thời gian chơi game gần đây cũng không đổ sông đổ biển.

Nghĩ một chốc, Văn Tranh lại tải thêm vài game trí tuệ nhỏ cho hắn giải trí, Đào Vàng, Anipop, Rắn Săn Mồi, Angry Bird 48, hắn vừa chơi đã thích, chơi không ngừng được.

“Quần áo anh đâu?” Văn Tranh bỏ túi của Bắc Tư Ninh lên bàn, có vẻ là do nhóc tóc vàng đưa.

“Hả?” Bắc Tư Ninh không thèm ngẩng đầu: “Không biết.”

“……Tôi mở ra được không?” Văn Tranh hỏi.

“Ừ.”

Văn Tranh vừa kéo khóa túi hắn vừa nghĩ, liệu có cần cần cài hệ thống ngừa trẻ con chìm đắm quá vào điện thoại hay không, nếu không thì liệu hắn ta có đi ngủ đúng giờ hay không….sao túi này không có gì hết vậy!?

“Anh không có quần áo, làm sao đây?” Điện thoại của Văn Tranh reo, anh thuận tay ấn “nhận”, là điện thoại thông báo thời gian tập hợp của bọn họ.

Bắc Tư Ninh mờ mịt nhìn anh: “Quần áo gì, không phải ta đang mặc hay sao?”

“Ừ, được rồi.” Văn Tranh vừa nói với đầu bên kia điện thoại vừa quơ quơ tay bảo Bắc Tư Ninh tạm thời im lặng.

Văn Tranh: “Đúng rồi, Tiểu Trương, tôi muốn hỏi một chút, tham quan sẽ kết thúc lúc mấy giờ? Sau đó có thời gian hoạt động tự do chứ.”

Hỏi xong, anh im lặng lắng nghe một chút mới trả lời lại: “Được.”

Cúp điện thoại, Văn Tranh đứng lên: “Anh không mang quần áo để thay theo, ba ngày mặc đúng một bộ, sẽ có người cảm thấy anh nghèo.”

“!” Bắc Tư Ninh có vẻ rất hoảng sợ “Có chuyện đó nữa!?”

“…..Tham quan xong sẽ có thời gian hoạt động tự do, tôi dẫn anh đi mua.” Văn Tranh xác nhận thông tin phòng, thứ gì nên cầm cũng cầm theo xong xuôi hết cả mới gọi Bắc Tư Ninh: “Đi.”

Trụ sở chính của Ái Miêu, nằm trong cùng một tòa nhà cao tầng với đài truyền hình Nhạc thành. Nghe nói ban đầu là một tập đoàn lớn nhiều nhà sáng lập, nhưng sau đó lại chia đàn xẻ nghé, đến hôm nay thì độ nổi tiếng của đài truyền hình Nhạc thành đã kém xa kênh livestream Ái Miêu.

Nhưng quan hệ của hai bên vẫn rất tốt, một bên muốn mượn sức ảnh hưởng trên mạng của bên kia, bên còn lại thì mượn thiết bị của đài truyền hình, tạm thời đang hợp tác.

Buổi tiệc tối ngày mốt cũng mượn hội trường của đài tuyền hình.

Đặng Phác Ngọc không đến, nghe đồn là đi đón Bách Sương. Mặc dù Văn Tranh không biết Bách Sương có cái gì tốt, nhưng chuyện hai người họ để hai người họ tự giải quyết. Anh một mình mang Bắc Tư Ninh đi tham quan.

Bắc Tư Ninh cũng có hứng thú với mấy cái này, nhưng có vài vết xe đổ trước đó, giờ hắn không dám ấn bậy ấn bạ gì nữa. Văn Tranh bên cạnh vừa nhìn chằm chằm hắn vừa suy nghĩ đến chuyện mua quần áo.

Sao Bắc Tư Ninh lại cảm thấy thay quần áo kỳ lạ?

Văn Tranh bỗng nhiên có một suy nghĩ không bình thường, chẳng lẽ bình thường hắn không mặc quần áo?

Ở trạng thái mèo không mặc là bình thường, nhưng sau khi biến thành người, rõ ràng hắn tự nhận thức được việc phải mặc quần áo, thậm chí quần áo còn hơi bảo thủ. Lúc trước trong [Không Gian Sinh Tồn], mỗi bộ quần áo của hắn từ ống tay đến cổ áo không cái nào quá lớn. Hoàn toàn phù hợp với quy tắc ăn mặc của người xưa mà Văn Tranh từng thấy trong sách vở.

Hơn nữa hắn rất đẹp, vừa thấy gương đã lại soi một hồi, lúc đổi quần áo khác cũng rất vui, còn tự mình chọn nữa.

Cho nên…..Không phải hắn không hiểu chữ đổi, mà là không hiểm chữ “tắm”!

Văn Tranh nghĩ rồi lại nghĩ. càng ngày càng bí ẩn, chẳng lẽ mèo tinh thật sự có pháp lực, búng tay một cái là quần áo sạch sẽ, phất tay là cơ thể sạch boong không hạt buị, thậm chí còn có thể khử mùi cứt của mình?

Không….có khi nào mèo tinh không cần đi ẻ không?

Bắc Tư Ninh cảm thấy ánh mắt sau lưng càng ngày càng nóng. Hắn khó hiểu quay đầu nhìn Văn Tranh: “?”

“Khán đài này đã có sáu mươi năm lịch sử.” Hướng dẫn viên du lịch phía trước đeo một cái loa nhỏ, cười tươi nói: “Từ nơi này nhìn xuống là có thể thấy toàn bộ Nhạc Thành. Mặc dù trụ sở chính của kênh livestream Ái Miêu thấp hơn tòa nhà cao nhất Nhạc thành tám mươi mét, nhưng đài quan sát của nơi này lại cao hơn tòa nhà thứ nhất mười mét. Nói cách khác, chỗ mọi người đang đứng đây, chính là nơi cao nhất ở Nhạc thành – mọi người nhìn xem, trước mặt là biển mây, dưới chân là cả thế giới.”

Đài quan sát được xây rất kiểu cách, rộng hơn năm trăm mét vuông, bốn phía là thủy tinh có độ trong suốt cao, trong đến mức không thể thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trên kính. Dưới chân là vòng tròn đồng tâm, vòng tròn làm bằng thủy tinh đặc, viền ngoài của vòng tròn được làm bằng kính mờ cùng chất liệu, khiến ta như đang đứng giữa không trung, để trái tim của ta đánh trống liên hồi.

Bầu trời có màu xám tro nhạt, các tòa nhà cao tầng trong thành phố mọc lên như cây trong rừng rậm, đây chính là một thành phố hiện đại.

Muốn thấy được bầu trời xanh trong vắt chỉ có thể chờ ngày may thật may mà thôi.

Bắc Tư Ninh đứng bên cạnh không nhúc nhích, bóng lưng có chút cô đơn.

Văn Tranh không biết sao lại nâng điện thoại di động, chụp hắn một tấm.

Cuối cùng cũng tham quan xong, hướng dẫn viên tuyên bố có thể hoạt động tự do, tối nhớ quay lại tham gia tiệc đứng, nói xong vỗ tay một cái cho mọi người giải tán.

Có một giọng nữ dẻo quẹo vang lên: “Giám đốc Lưu, tiệc tối nay có cần mặc đầm dạ hội không dạ?”

Giám đốc Lưu nửa trọc sờ cái ót nhẵn bóng của mình, cười nói: “Cô muốn mặc cũng được, nhưng không bắt buộc.”

Giọng nữ kia hỏi tiếp: “Giám đốc Lưu giám đốc Lưu…..”

Văn Tranh kéo ống tay áo của Bắc Tư Ninh, ngoắc ngón tay ý bảo hắn đừng nghe, đi theo anh.

Văn Tranh đi trước, tìm thấy trung tâm mua sắm lớn nhất gần đây, anh kéo hắn vào một cửa hàng, không nói gì đã mua cho Bắc Tư Ninh một cái mũ lưỡi trai.

“Để an toàn hơn.” Văn Tranh kéo vàng nón xuống hết cỡ.

Mới khi nãy ở trên đường, Bắc Tư Ninh đã bị rất nhiều người chú ý, đây là hắn ta đã đeo khẩu trang rồi đấy. Văn Tranh thật sự sợ không che chắn đủ, một truyền trăm, đến khi đấy bị mắc kẹt trong trung tâm thượng.

Hắn ta là chàng trai có thể khiến server đóng băng, đến khi có chuyện rồi biết làm sao, Văn Tranh khoa trương nghĩ.

Trung tâm thương mại này không hề rẻ, nhưng chỉ cần không vào mấy cửa hàng xa xỉ là được, tiền tích nhiều năm thế rồi, mua mấy bộ đồ thôi cũng có thể cháy thẻ à.

Dù gì đây cũng là chi phí nuôi mèo, anh không đau lòng.

Tìm được một cửa hàng có đủ loại quần áo khác nhau, Văn Tranh để Bắc Tư Ninh tự chọn rồi chỉ vị trí phòng thử đồ cho hắn. Bắc Tư Ninh nhìn mớ quần áo mà mắt muốn nở hoa, nhao nhao đòi thử, sau khi lựa được mấy bộ rồi biến mất tăm.

Văn Tranh hệt một anh chàng trung niên đi mua sắm với vợ, mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế dài trong cửa hàng.

Trên bức tường phía sau hàng ghế, là một câu đùa rất không thân thiện – [Chỗ gửi chồng/bạn trai]

“Hi, người anh em.” Một người anh chàng trẻ tuổi đang nhàm chán lướt điện thoại, vừa thấy Văn Tranh cầm hai túi giấy ngồi xuống đã cất giọng chào anh: “Cậu cũng đi shopping với bạn gái à?”

Cửa hàng này có cả quần áo nam lẫn nữa, Văn Tranh không biết giải thích thế nào, bèn dứt khoát không lên tiếng. Nếu không nói gì bây giờ, chả nhẽ nói tôi đi shopping với thú cưng?

“Người anh em nhìn là biết chiều vợ rồi, chắc bạn gái cậu tuyệt vọng lắm rồi mới đá cậu ra đây đúng không!”

“……anh cũng vậy.”

“Ha ha, hai người kết hôn chưa? Mốt tôi đính hôn.”

“….chưa.”

“Thế phải nắm chặt vào!” Anh chàng trẻ trung kia sốt ruột, dùng cùi chỏ huých huých anh: “Đừng có tiếc tiền mua quần áo cho bạn gái, chỉ là mấy đồng bạc lẻ nhưng có thể dỗ nàng vui vẻ đó ấy. Huống chi nàng mặt đẹp, mắt cậu cũng sướиɠ đúng không nào? Mà nói đi cũng phải nói lại, người anh em cậu cũng đẹp trai thật đấy…”

Văn Tranh: “…..Cảm ơn.”

Anh chàng trẻ tuổi cảm thán: “Nhìn cậu là biết ỷ bản thân có chút vốn liếng nên không quan tâm đến cô nàng, cậu phải đi chung với bạn gái mình ấy, cho cô nàng chút ý kiến, khen cô nàng nhiều vào. Đây là kinh nghiệm của chính bản thân tôi, cậu đừng không tin! Tôi dựa vào cái này mới theo đuổi được bạn gái của tôi ấy…hì hì, nhưng hôm nay ngoại lệ, tôi trẹo chân rồi.”

Trẹo chân mà còn chuyên nghiệp đến thế này, Văn Tranh rất nể anh chàng bên cạnh.

Trong tiếng lải nhải không ngừng của người bên cạnh, Văn Tranh càng ngày càng mệt. Anh trước giờ toàn mua quần áo qua mạng, dù sao tạng người của anh cũng là tạng người tiêu chuẩn, không có tồn tại lý do không vừa người, nhưng nghe người này lải nhải một hồi lại cảm thấy khá hợp lý.

Người đàn ông đẹp đến mức khiến server lỗi, người đàn ông được mọi người ngợi ca là có vẻ đẹp sánh ngang ngọc trai của biển cả, có phải quần áo phải thật đẹp mới xứng với hắn hay không?

Lấy điện thoại di động ra, Văn Tranh vào hướng dẫn mua sắm của trung tâm thương mại trong nhạc nền là câu chuyện tình yêu của anh chàng trẻ tuổi bên cạnh, sau khi thêm tag trang phục nam giới, các loại cửa hàng từ xa xỉ đến bình dân xuất hiện. Sau khi lật ba trang, một cửa hàng hấp dẫn sự chú ý của Văn Tranh.

Đây là một cửa hàng chuyên may quần áo cổ trang, nhưng không biết có quần áo của nam hay không.

Văn Tranh quyết định lát nữa sẽ dắt Bắc Tư Ninh đi xem, nếu đẹp thì mua một bộ.

Đang nghĩ, bỗng nhiên có một giọng điệu kinh ngạc vang lên bên cạnh: “Z đại?”

Văn Tranh ngẩng đầu, câu mày: “Hả?”

Người mới quen mắt làm sao, còn không phải Ngọt Như Đường mới bị Bắc Tư Ninh chửi thẳng mặt à, người còn lại là streamer trong khu làm đẹp khác, cô nàng cũng thuộc gia tộc Hiên Viên, tên Sả Chanh.

Văn Tranh đoán vậy, tại anh cũng không nhớ Sả Chanh trông như thế nào.

“Anh ở đây làm gì thế?”

Mặt Ngọt Như Đường lộ ra biểu cảm kì lạ, vừa hưng phấn đến mức muốn cười lớn nhưng phải nghiêm túc khiến ngũ quan trên mặt cô nàng như muốn xoắn hết vào nhau.

Văn Tranh hiển nhiên không biết trong đầu đối phương bây giờ là cả một kịch bản đầy máu chó, chỉ bình tĩnh trả lời: “Đi mua quần áo với bạn.”

Anh chàng trẻ tuổi bên cạnh cho là anh xấu hổ, nhiệt tình bổ sung: “Bạn gái chứ, người anh em thật là, dễ ngại quá!”

Ngọt Như Đường vui đến mức muốn hét toáng lên.

Bạn gái!?

Z có bạn gái!

Anh ta hút được bao nhiêu fans nhờ gương mặt này của mình chứ, có biết bao nhiêu cô nàng ôm ảo tưởng với anh?

Mặt khác, CP của anh ta với Ngọc Trai kia được bao nhiêu cô nàng đẩy nhiệt tình?

Một khi chuyện anh ta có người yêu bị phanh phui, khẳng định sẽ ảnh hưởng rất lớn với sự nghiệp của anh ta, mấy fans kia không chừng sẽ thoát fans rồi quay sang lăng mạ, chửi anh lợi dụng bán hủ, các thứ rồi các thứ…..

Sả Chanh hiểu ý cô, hai người cho nhau một ánh mắt, quyết định theo dõi anh, lén lấy chứng cứ anh đi chơi với bạn gái.

Chưa đợi Văn Tranh giải thích, điện thoại đã kêu, Bắc Tư Ninh bảo mình đã chọn quần áo xong, bảo anh đi trả tiền.

“Ừ, anh đến quầy tính tiền chờ tôi, biết nằm đâu không?”

Suy nghĩ của Ngọt Như Đường: Nhìn đi, còn đi trả tiền nữa, bạn gái này chắc như đinh đóng cột rồi!

Hai streamer đi theo Văn Tranh, nhẹ nhàng lau camera.

Tính ra, bạn gái Z đại cũng dính người quá chứ, còn đặc biệt đến Nhạc thành, lại không thể tham gia đại hội với thân phận người thân, đãi ngộ quá thảm mà….cho nên anh ta mới mua quần áo bồi thường tổn thất tinh thần cho cô nàng à?

Ngọt Như Đường nghĩ, dời camera đến trước quầy thu tiền…..cô nàng bị dọa cho hết hồn.

Cô này ghê gớm thật, quần áo trên quầy thu tiền chất thành cả ngọn núi nhỏ.

Nhân viên bán hàng còn đang cười tủm tỉm chỉnh lại quần áo hộ “bạn gái”.

“Cái này cũng đẹp, nơ này cũng thế….đúng rồi, cài chắc tay áo vào….quá tuyệt vời! Hoàn mỹ!”

Bóng lưng bạn gái kia cuối cùng cũng lọt vào camera, người ấy mặc áo sơ mi, chân dài miên man. Nghe thấy tiếng bước chân của Văn Tranh, người ấy xoay người, đầu hơi nghiêng, đưa tay chỉnh cúc áo trên ống tay, tư thế vừa tùy ý vừa quyến rũ, sức quyến rũ của phái nam đập vào mặt như sóng thần với tuyết lở, rúng động lòng người.

Sả Chanh hơi run, điện thoại rớt thẳng xuống đất.

Hai mắt Ngọt Như Đường mất tiêu cự, vứt lại một câu làm phiền rồi xoay người rời đi.

Chỉ còn lại Văn Tranh với quầy tính tiền đầy quần áo, anh im lặng một hồi, mới móc thẻ ra.

Đầu anh bây giờ toàn là mấy câu của anh chàng ban nãy – đừng sợ tốn tiền, nàng mặc đẹp cũng bổ mắt cậu mà….

Quá tẩy não.

Văn Tranh lòng còn đang sợ nói: “……Mua.”

–—-

Hậu trường nhỏ

Người anh em mới quen: Ấy bạn gái cậu đẹp thế! Ôi sao nàng cao thế này? Khoan……

- -----oOo------