Quân Dung nắm chặt thành cửa sổ, nhanh nhẹn chui ra bên ngoài. Lan can không rộng lắm, chỉ đủ để xoay người, nhưng chí ít cũng khiến Quân Dung cảm thấy an tâm hơn chút. Cô ngó đầu nhìn xuống dưới đất, thấy người người đi lại chen chúc lẫn nhau. Nếu chẳng may trượt chân, Quân Dung chắc chắn sẽ tan xác.
Khương Duật vẫn còn nằm ngủ mê man, cả người say mềm. Nhưng đám người canh giữ kia tuyệt đối sẽ không để cho cô lọt một bước chân ra khỏi đây. Chần chừ thêm nữa trời lại tối đen, cơ hội bỏ trốn càng thấp.
Cô gấp gáp quay trở lại trong phòng, đưa tay tát lên mặt Khương Duật thật mạnh. Chờ một lúc không thấy anh có phản ứng, cô âm thầm thở phào, lật người Khương Duật gọn sang một bên, sau đó dùng toàn bộ vỏ chăn, gối, những vật mềm có khả năng bện được thành dây thừng để làm dây leo xuống. Chờ sau khi cô hoàn thành xong, mồ hôi cũng đã vã ra như tắm.
Nhưng chiều dài vẫn chưa đủ, Quân Dung liếc mắt nhìn sang Khương Duật, ngẫm nghĩ một lúc liền đánh liều tiến tới bên cạnh anh, thực hiện kế hoạch táo bạo.
Không biết đã qua bao lâu, đầu óc Khương Duật đau như búa bổ. Anh nhíu chặt lông mày, đưa tay xoa bóp trán, mệt mỏi nói nhỏ:
- Quân Dung! Rót cho tôi cốc nước!
Chờ lúc lâu không thấy có phản ứng, anh bực bội cáu gắt chửi thề:
- Mẹ kiếp! Em bị điếc rồi hả? Ui cha!
Khương Duật khó nhọc ngồi dậy, hai mí mắt nặng trịch, bắt gặp ánh sáng đèn phòng làm cho giác mạc tức khắc điều tiết nước mắt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh đưa tay lên ngực toan cởϊ áσ bớt nóng, nhưng bỗng cảm thấy trên người nhẹ bẫng.
- Quân Dung?
Xung quanh vẫn im lặng, chỉ có thanh âm của Khương Duật vọng lại. Anh bừng tỉnh, lao về phía cuối giường bật công tắc điện, cơ thể lập tức cứng đờ. Quân Dung đã hoàn toàn biến mất.
Khương Duật đạp tung cửa phòng tắm, cúi đầu kiểm tra cả dưới gầm giường nhưng đều chỉ nhận về con số không tròn trĩnh.
- Vĩ Tâm! Vĩ Tâm!
Khương Duật mở cửa, lao ra bên ngoài sảnh bệnh viện, nơi thuộc hạ của anh đang đứng canh chừng. Vệ sĩ tên Vĩ Tâm kia nghe gọi vội vàng đứng dậy chạy tới, cúi đầu hỏi anh:
- Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao?
- Quân Dung đâu? Quân Dung đã đi đâu?
Khương Duật bóp chặt hai bả vai của Vĩ Tâm, trầm giọng hỏi. Đôi mắt chim ưng đã đỏ bừng rực lửa, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn nhau, lắc đầu tỏ ý không biết. Bác sĩ và bệnh nhân đi qua ngày một đông, tất cả họ đều đổ dồn mắt về phía Khương Duật, nữ giới đỏ bừng mặt, đưa tay che mắt quay đi.
Khương Duật cũng đã nhận ra thái độ khác thường của những người xung quanh, lúc này mới giữ bình tĩnh, đảo mắt nhìn xuống cơ thể mình.
Da mặt anh tức khắc đanh lại, đưa hai tay vò bứt tóc, điên cuồng chửi thề:
- Wtf, Lý Quân Dung! Cô được lắm!
Quần áo trên người Khương Duật đã bị Quân Dung lột sạch, chỉ để lại duy nhất chiếc quần con màu đen hiệu Calvin Klein. Lúc nãy, do gấp gáp nên Khương Duật không để ý, cả người trần trụi bày ra trước mặt bao người. Chẳng trách họ đều nhìn anh bằng ánh mắt kì dị, một số người còn che miệng cười thầm.
Khi Khương Duật trông thấy cửa sổ buộc dây tự làm của Quân Dung thì mọi chuyện cũng đã muộn. Anh nắm chặt hai bàn tay, đập mạnh lên mặt bàn gỗ:
- Vĩ Tâm, kể cả phải lật tung toàn bộ thành phố này cũng phải tìm bằng được Quân Dung về đây!
Em muốn trốn thoát khỏi tôi sao? Nếu mọi chuyện đơn giản như em nghĩ thì tên tôi chắc chắn không bao giờ tồn tại ba chữ Chu - Khương - Duật!