Sao rồi? Cô ấy vẫn chưa chịu tỉnh lại hay sao?
Khương Duật đứng ngoài phòng bệnh, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ dính máu. Khi anh bế cô chạy bán sống bán chết xuống lầu, máu từ trán của cô đã chảy ra ướt đẫm vùng ngực vạm vỡ của anh. Cả người Khương Duật bủn rủn, mặt mũi tát mét, sợ đến mức hai đầu gối chân sắp sửa khuỵu hẳn xuống đất.
- Mau… mau đưa cô ấy đến bệnh viện!
May mắn, Quân Dung chỉ bị thương ngoài da, đầu va phải viền sắt sắc nhọn gắn trên thành lan can nên gây rách da đầu. Còn phần hộp sọ và não bộ thì không có trấn thương gì đáng kể. Trán cô quấn băng trắng, đôi môi đỏ mọng thường ngày đã chuyển sang sắc tái, khóe mi thỉnh thoảng ướt đẫm.
Cả ngày hôm đó, Khương Duật chỉ ngồi bên cạnh Quân Dung, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đem đặt gọn trong lòng. Thầy giáo Chu hay tin, cấp tốc bắt xe lửa từ thành phố Lăng trở về nhà ngay trong đêm.
Trước khi cúp máy, Chu Kiệt còn tức giận tới nỗi mắng Khương Duật không tiếc lời:
“Con dâu của cha mà có mệnh hệ gì thì con xác định cuốn gói khỏi cái nhà này đi!”
- Thứ phụ nữ ngốc nghếch!
Khương Duật lẩm bẩm mắng, đem bàn tay lạnh lẽo của cô kề sát môi, nhẹ nhàng hôn lên. Anh yêu cô đến điên dại, nhưng cũng hận cô tới thấu trời. Càng yêu lại càng hận, phải chăng là nghiệt duyên.
- Cung… Cung Phi! Ưm!
Giọng nói yếu ớt ngắt quãng của Quân Dung chợt vang lên, đánh thức Khương Duật thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man lúc trước. Nhưng… cái quái quỷ gì kia? Anh chưa kịp vui vì cô đã tỉnh, vậy mà giờ đây lại phải đau đớn nghe thấy cô gọi tên Cung Phi.
Hai mắt Khương Duật tối sầm lại, vành mắt đỏ hoe, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô còn dám gọi tên gã đàn ông khác ngay cả trong mơ sao? Khương Duật đứng phắt dậy, cả người bồn chồn không yên, bứt rứt đến chết đi sống lại. Quân Dung đã căm ghét anh tới mức ngoài Cung Phi ra, trong mắt cô không còn chưa bất kì một ai khác nữa.
Sự ghen tuông mù quáng làm Khương Duật hoa cả mắt, bàn tay phải vo thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ cả lên, hung hăng đấm mạnh vào bức tường trắng.
Rầm!
Tách… tách…
Các khớp ngón tay anh đau vỡ vụn, da thịt rách toạc, máu đỏ túa ra ướt đẫm, chảy thành vệt dài trên nền tường trắng. Bốn năm trước, chính miệng Quân Dung đã hứa rằng cả đời này sẽ gọi tên mình anh, anh là duy nhất, là tòa thành chống đỡ cho cô vạn kiếp bất dịch. Nhưng giờ đây mọi thứ đã quá muộn!
Khương Duật xé phăng cúc áo, mồ hôi lạnh nhỏ ướt đẫm ngực trần. Anh sải từng bước nặng nề đến bên cạnh Quân Dung, hùng hồn kéo chăn, cởi dần từng chiếc cúc áo bệnh nhân Quân Dung đang mặc.
- Hừ! Không có được trái tim em thì tôi phải có được thân xác của em. Lý Quân Dung, chỉ cần em mang thai con của tôi, nhất định em sẽ phải ở bên cạnh tôi, phục vụ cho tôi cả đời!
Nghĩ là làm, động tác cởϊ áσ của Khương Duật cũng trở nên nhanh hơn. Bầu ngực căng mẩy ẩn hiện trong lớp áσ ɭóŧ lại một lần nữa lộ ra rõ nét trong đôi mắt sắc lạnh của anh. Trên cần cổ trắng muốt, các dấu hôn mãnh liệt và cả vết răng Khương Duật cắn miết vẫn chưa kịp lành. Anh cúi miệng xuống, hôn lên giữa khe ngực sâu của cô, đột nhiên từ trong đôi mắt lạnh lẽo bỗng rỉ ra hai hàng nước mắt.
Nước mắt nóng hổi làm ướt cả lên da mềm Quân Dung, chậm rãi luồn lách vào từng lớp lớp da thịt. Gân xanh ở hai bên tay anh đã nổi cuồn cuộn, miệng lưỡi cũng trở nên cứng nhắc.
- Làm đi!
Quân Dung đã tỉnh lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn sang bên cạnh, mấp máy môi nói nhỏ. Nhìn cô lúc này không có chút sự sống nào, chỉ có nỗi ê chề xen lẫn đau đớn tồn đọng khó phai. Quân Dung thất bại rồi! Cô buông xuôi tất cả, không muốn theo đuổi và chờ đợi anh nữa. Thứ tình yêu trẻ tuổi bồng bột mà cô luôn chấp niệm kia khiến trái tim cô đau đến tê buốt. Người con trai này… vĩnh viễn không bao giờ thuộc về Quân Dung!
Khương Duật thu lại bàn tay đang đặt trên ngực cô, mệt mỏi nằm vật sang một bên, nhếch miệng cười khàn:
- Quân Dung, em đã từng yêu tôi chưa?
Anh giống như mây trời phiêu lãng, ở ngay trước mặt mà lại xa xôi. Mỗi khi Quân Dung muốn chạm tới anh, Khương Duật lại càng xa thêm từng chút, từng chút một. Tòa thành của cô cũng đâu còn nữa. Quân Dung nghiêng đầu quay đi, nhưng lại bị bàn tay dính máu của anh bóp cằm, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh không rời.
Anh nghiến răng, cay đắng nhắc lại từng câu, từng chữ:
- Em mau nói đi! Em đã từng yêu tôi chưa?
- Chưa từng!
Quân Dung cắn chặt môi, nhìn thẳng vào mắt anh đáp. Đáy mắt sâu thăm thẳm đang nhìn xoáy vào cô kia thoáng động. Quân Dung mơ hồ còn trông thấy được cả nỗi thất vọng ngập tràn của anh.
- Để tôi nhắc lại lần nữa, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, Quân Dung này vẫn chưa từng yêu anh!