Hừm! Tại sao lúc nào cô cũng chống đối tôi nhỉ?
Khương Duật bước đến gần Quân Dung, đem cô ghì chặt trên tường. Tấm lưng thon trần của cô phút chốc hóa lạnh, chỉ có thể yếu ớt quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người họ đều vẫn còn là sinh viên đại học, đâu thể tùy tiện làm ra loại chuyện này được.
Không nhận được câu trả lời của cô, Khương Duật bực bội nhíu chặt lông mày. Ngũ quan sắc nét hoàn hảo kề sát lại gần Quân Dung, dùng tay nâng cằm cô lên, cưỡng chế cúi xuống hôn môi.
Ưm!
Quân Dung chau mày nhăn nhó, cảm thấy môi mọng của mình đang bị người con trai này cắn chứ không phải hôn. Anh dùng răng siết chặt lên hai bờ môi đỏ mọng, cắn thật mạnh tới khi Quân Dung run lên vì đau, đầu lưỡi của anh còn cảm thấy nóng ướt và có mùi tanh nồng do máu gây ra.
Bàn tay thô ráp liên tục di chuyển khắp cơ thể mềm mại bên dưới, gần như sắp sửa đem Quân Dung ăn sạch từ đầu đến từng kẽ ngón chân. Thân thể cường tráng của Khương Duật kề sát lên da thịt, làm cho Quân Dung cảm nhận rõ vật cứng nóng bỏng đang trườn lên miết xuống hai kheo chân cô.
- Nếu anh muốn làm chuyện đó thì hãy đeo bao đi!
Quân Dung nghiêng đầu, lạnh lùng lên tiếng.
Câu nói này bỗng chốc khiến Khương Duật mất sạch cảm hứng, hậm hực đẩy mạnh Quân Dung ngã xuống dưới đất.
- Cô không xứng đáng, nên biết điều đi! Đợi cô học xong Đại học tôi cũng sẽ tống cổ cô ra khỏi cái nhà này!
Dứt lời, Khương Duật nằm phịch xuống dưới giường ngủ của Quân Dung, hơi thở bắt đầu đều hơn. Anh đã ngủ say, nằm cuộn tròn như con tôm. Chờ khi người con trai phía trên không còn động tĩnh, Quân Dung mới rón rén đứng dậy, bước đến ngồi bên cạnh anh lặng lẽ quan sát.
Khi Khương Duật ngủ, trông anh hiền lành, dịu dàng đến như thế kia mà. Sau bốn năm không gặp lại, người con trai dịu dàng mà cô yêu thương, từng thề non hẹn biển cùng nhau giờ lại hoàn toàn đổi khác.
Quân Dung thở dài, muốn đứng dậy bước đi nhưng lại bị bàn tay Khương Duật vươn ra kéo lại, làm cả cơ thể nhỏ nhắn ngã nhào vào trong ngực anh.
Hai mắt chim ưng vẫn nhắm nghiền, miệng anh còn lẩm bẩm nói vài chữ không rõ. Khương Duật vòng tay, ôm ngang eo Quân Dung, gục đầu vào gáy cô ngủ một cách ngon lành. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào da thịt Quân Dung, làm vùng da tiếp xúc phút chốc ửng hồng.
Đêm lạnh trôi qua trong sự nhạt nhẽo. Hai con người đẹp như tranh vẽ cùng ôm nhau ngủ say từ lúc nào. Khi Quân Dung tỉnh lại, Khương Duật đã rời đi từ sớm. Anh ăn xong bữa sáng, đồng phục Đại học cũng đã mặc, trên tay còn xách cặp chuẩn bị đến trường.
Vì hai người học cùng một trường Đại học, nhưng Khương Duật ở trên cô hai khóa, Quân Dung cùng anh luôn đi cùng xe. Khương Duật được coi là người con trai lý tưởng, toàn vẹn trong mắt các nữ sinh. Còn Quân Dung là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin. Về việc hai người họ ở cùng nhà, Khương Duật đều cấm Quân Dung không được phép tiết lộ nửa lời.
Thường thường, khi gần tới trường, anh sẽ đậu xe ở một góc đường, sau đó đuổi Quân Dung xuống đi bộ.
Cô ngồi bên ghế lái phụ, vạt váy đồng phục vén cao, để lộ cặp đùi trắng nõn. Khương Duật lái xe bằng một tay, cằm chống lên tay còn lại, ánh mắt sâu thăm thẳm chợt dừng lại trên phần chân thon của Quân Dung.
- Hừ! Cô ăn mặc hở hang như thế à?
Quân Dung nhướn mày, ngạc nhiên hết nhìn anh lại nhìn sang chân mình, nhàn nhạt đáp:
- Vậy thì nữ sinh trong trường đều hở hang hết sao, thưa anh Khương?
Bị cô cãi lại, Khương Duật chỉ nhăn mày, với tay lấy áo khoác của mình ném sang phía Quân Dung:
- Khoác vào! Đến lớp thì cởi ra!
Anh mặc đồng phục sơ mi ngắn tay trắng, quần sooc đen, mái tóc bồng bềnh có chút rối nhưng vẫn làm nổi bật những đường nét góc cạnh toàn mỹ. Quân Dung miễn cưỡng cầm lấy áo khoác mặc lên. Mùi hương thơm dịu đặc trưng từ cơ thể anh phút chốc làm cô rơi vào tình trạng ngây ngốc.
Chiếc Mercedes Benz lao vυ't trên đường, nghênh ngang vượt qua các phương tiện còn lại. Đến địa điểm cũ, Khương Duật dừng xe, không cần nói Quân Dung cũng tự biết điều mở cửa bước xuống. Nhìn theo bóng dáng anh cũng chiếc xe dần khuất dạng, Quân Dung âm thầm thở dài.
Đột nhiên, phía sau lưng cô vang lên tiếng xe motor rền vang inh ỏi. Người đến là Cung Phi, nam sinh viên cùng khoa với Quân Dung. Anh là con trai tài phiệt, được coi là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Khương Duật trong trường đại học.
- Lên xe đi! Anh chở em đến trường!
Cung Phi dựng chân chống xe, cởi mũ, bước đến bên cạnh Quân Dung mà đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Trong trường học này, chỉ có duy nhất Cung Phi và Tề Phỉ đối xử tốt với Quân Dung.
Quân Dung lắc đầu, cười trừ từ chối:
- Em không quen ngồi xe motor!
Nhưng Cung Phi nhất quyết không nghe, kéo tay Quân Dung ép cô lên xe ngồi. Vì phần đệm xe dốc về phía trước, cơ thể Quân Dung có chút ngã về hướng anh, chạm nhẹ lên tấm lưng cao lớn của Cung Phi. Cảm nhận thấy bản thân cô đã có chút cứng ngắc, Cung Phi vừa đội mũ, vừa cười tươi trêu chọc:
- Ôm chặt lấy anh kẻo gió cuốn em khỏi xe đấy!
Da mặt Quân Dung đỏ bừng, ngượng ngùng vòng tay ôm choàng lấy Cung Phi. Ngay tại khoảnh khắc cô đưa tay ôm lấy anh, trái tim Cung Phi bất giác đập loạn. Cô gái nhỏ này không hề hay biết, anh luôn cố tình lùi lại thời gian đến trường muộn hơn, tất cả đều chỉ vì gặp được cô.