Nhìn xem những dòng tin nhắn này, Diệc Tẫn chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp. Bởi vì hiện tại đã không còn người thân nào khác trên cõi đời nữa, nên y mới càng thêm trân trọng sự quan tâm nhỏ nhoi này.
Chỉ là, ở bên cạnh, nhìn Diệc Tẫn khúc khích cười một mình như vậy, Tần Tuyết liền không khỏi có phần hiếu kỳ mà nghiêng mắt nhìn vào trong màn hình điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, với tuổi tác của y, có lẽ là đang trò chuyện với bạn gái đi…
Thế nhưng, đợi khi nhìn xong rồi, bà liền lập tức sững sờ một chút, không nhịn được mà dò hỏi :“Cậu Diệc, cậu tại sao lại nhìn màn hình điện thoại rồi mỉm cười vậy? Có gì đáng cười sao?”
Kỳ thực, không phải Tần Tuyết nhiều chuyện. Chỉ là bởi vì linh dị lực lượng thiên biến vạn hóa, Diệc Tẫn vừa mới từ trong linh dị chi địa đi ra, nhìn thấy y có hành động kỳ lạ như vậy, bà cũng chỉ là sợ y đã bị linh dị ảnh hưởng mà bản thân còn chưa phát giác ra thôi.
Nhìn giao diện tin nhắn đang hiện rõ trên màn hình, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc không giống giả của Tần Tuyết, Diệc Tẫn cũng không vội nói ra lời thật lòng, mà chỉ ra vẻ ngượng ngùng nói :“Đương nhiên là không phải rồi, tôi đang nhớ đến chuyện khác, cho nên mới cười.”
Diệc Tẫn đã nói như vậy, Tần Tuyết cũng liền không còn lo lắng nữa. Rất nhanh, bà đã cùng Vương Tư Thâm, Trương Khởi nối đuôi nhau rời đi.
Nhìn xem cửa phòng bệnh chậm rãi khép lại, lúc này, Diệc Tẫn mới có tâm tư quan tâm chuyện vừa rồi mà lần nữa mở điện thoại lên. Đem màn hình dừng ở giao diện tin nhắn với Phó Thụy, giơ cao cho Ôn Trữ Khiêm ở giường bên cạnh nhìn xem.
“Ôn tiên sinh, nói cho tôi biết, anh nhìn thấy thứ gì trên này?”
“Hả?” Có chút không kịp phản ứng vì sao Diệc Tẫn lại hỏi chuyện vô bổ như vậy, nhưng vốn đã chán muốn chết, Ôn Trữ Khiêm cũng liền nghiêm túc đáp lời :“Màn hình chính của điện thoại.”
“Không nhìn ra, một người như cậu cư nhiên lại để hình nền mèo con.”
Ôn Trữ Khiêm nói đúng, hình nền điện thoại của Diệc Tẫn, thật sự chính là Andrew Hắc Thán. Thế nhưng, quan trọng hơn hết, rõ ràng y đang mở giao diện trò chuyện kia mà! Tại sao hắn lại có thể nhìn thấy được màn hình chính kia chứ?
Vừa rồi Tần Tuyết y còn có thể chống chế là bà đã hoa mắt, hay là trên người có vấn đề, nhưng nếu hiện tại, thêm một Ôn Trữ Khiêm nữa thì sao?
Như vậy, thứ có vấn đề, chỉ có thể là bản thân y!
“Diệc Tẫn, cậu làm sao vậy? Sao tôi thấy cậu có điểm gì đó là lạ.” Thấy Diệc Tẫn ngẩn người, không nói lời nào, Ôn Trữ Khiêm liền không khỏi quan tâm hỏi.
Tay cầm điện thoại hơi hơi siết chặt, song, khi ngẩng đầu, Diệc Tẫn vẫn là câu lên một nụ cười rực rỡ, xua tan đi lo lắng của người đối diện :“Tôi không sao, tôi có chút mệt mỏi, nằm nghỉ một lát là được. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Diệc Tẫn liền kéo chăn, nằm xuống giường, đưa lưng về phía Ôn Trữ Khiêm. Mà màn hình điện thoại, từ đầu tới cuối đều chỉ dừng lại trên tin nhắn riêng với [Ta Là Lệ Quỷ].
Kỳ thực, Diệc Tẫn đã sớm phát giác trên người Phó Thụy có rất nhiều chỗ quái lạ. Tỷ như, hắn xuất hiện quá trùng hợp, đối với một người xa lạ như y cũng quá mức nhiệt tình.
Những việc đó, cùng tính tình ổn trọng, nội liễm của hắn biểu hiện ra ở sau này, cũng không quá phù hợp.
Quan trọng nhất là, thân phận của hắn thật sự là quá mức thần bí. Hắn cũng chưa từng kể cho y nghe về thân thế hay quá khứ của mình.
Thậm chí, ngay cả một tấm hình chụp từ phía chính diện, hay là một cuộc trò chuyện trực tiếp, hắn cũng đều chưa từng cho y.
Loại cảm giác bản thân xem đối phương là tất cả, nhưng đối phương luôn luôn che giấu chính mình này, khiến y thật sự cảm thấy rất không thoải mái. Tựa như đối với hắn mà nói, y chỉ là một người xa lạ, không đáng tin cậy…
Vốn không phải người thích đem mọi chuyện chôn vào lòng, nếu đã sinh lòng nghi ngờ, Diệc Tẫn cũng sẽ lựa chọn trực tiếp hỏi thẳng Phó Thụy.
Hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Diệc Tẫn liền gọi điện cho Phó Thụy. Thế nhưng, cuộc gọi chỉ vừa đổ chuông, liền đã lập tức bị ngắt máy. Cùng lúc đó, người ở phía bên kia cũng đã gửi tới một tin nhắn.
[ Ta Là Lệ Quỷ : Ta đang bận, không tiện nghe máy, gọi cho ta là có chuyện gì sao?]
Lại bận…
Trước kia, Diệc Tẫn chỉ cảm thấy, với nghề nghiệp Linh Sư của Phó Thụy, xác thực sẽ rất bận rộn.
Thế nhưng, nhìn xem Tần Tuyết và Vương Tư Thâm, y mới phát hiện, Linh Sư…cũng sẽ không bận đến mức ngay cả thời gian nghe một cuộc điện thoại đều không có.
Chỉ có thể là, hắn đang viện cớ cho qua, bởi vì hắn không muốn cùng y nói chuyện điện thoại…
Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn ghét bỏ y sao? Hay là hắn có lý do gì đó, khiến hắn không thể nghe điện thoại của y được?
[ Làm sao vậy? Tại sao lại không nói gì hết? Giận dỗi?]
“Không có, tôi…” Một đoạn tin nhắn xóa rồi lại gõ, gõ xong lại xóa, đắn đo một hồi, Diệc Tẫn chung quy vẫn là đem tin nhắn gửi đi :“Phó Thụy…chúng ta quen biết nhau cũng đã tính là lâu rồi…”
“Thế nhưng, cho đến hiện tại, chúng ta đều vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, tôi thậm chí ngay cả anh trông như thế nào cũng không biết, như vậy thật sự là quá mức xa cách. Anh xem, nếu không, anh gửi địa chỉ nhà của mình cho tôi đi…”
“Hoặc chúng ta hẹn một chỗ nào đó gặp mặt cũng được…”
[ Vì sao lại đột nhiên đề cập chuyện này?]
Nhìn thấy câu hỏi của Phó Thụy, Diệc Tẫn liền không khỏi ngây người, nhất thời cũng không biết nên đáp lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói, bản thân hoài nghi hắn…không phải người sống?
Nếu là thật, sẽ đánh rắn động cỏ, còn nếu chỉ đơn thuần là hiểu lầm, hắn khẳng định sẽ tức giận.
Chỉ là, trong lúc Diệc Tẫn còn đang suy nghĩ, không biết nên trả lời ra sao, thì người đối diện đã gửi tới một tin nhắn thoại, vẫn là giọng nói trầm thấp, từ tính kia.
[ Không cần.]
[ Ở yên đó, ta sẽ tìm tới ngươi.]
**Vừa thấy quắn quéo, lại vừa thấy creepy…