Sủng Tử

Quyển 2 - Chương 10: Món quà bất ngờ (hoàn quyển 2)

"Chào ngài, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?

"Tôi muốn đặt mua một cặp nhẫn tình nhân kiểu nam, kiểu dáng phải đặc biệt, nhất định không tìm được đôi thứ hai."

"Thật trùng hợp, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng DK vừa cho ra mắt mẫu nhẫn đôi nam nam độc nhất vô nhị, hiện đang được gia công. Ở đây chúng tôi có bản vẽ mẫu, hay là ngài xem bản vẽ trước, xem có vừa ý hay không?"

"Được."

*****

Biệt thự của Thanh Chí Dĩnh.

Trong phòng bếp, Thanh Kỳ đang loay hoay làm bữa tối, mùi thức ăn thoang thoảng khuếch tán trong không khí.

Trước đây trong nhà có một dì giúp việc, món ăn dì nấu rất ngon nên lúc rảnh cậu hay theo dì ấy học nấu ăn. Đến năm cậu mười sáu tuổi, con của dì làm ăn khấm khá nên đã dón dì về để phụng dưỡng. Thanh Chí Dĩnh muốn thuê người làm mới nhưng bị cậu chê lên chê xuống, cuối cùng cậu giành việc nấu nướng về phần mình. Thời gian đầu hắn còn phản đối, qua mười bữa nữa tháng cũng không nhắc lại chuyện này nữa nên giờ cậu đã thành đầu bếp chính. Món nào cũng đều thơm ngon hấp dẫn.

Nghe được tiếng động cơ xe và tiếng lạch cạch mở cửa, cậu ló đầu ra thì thấy cha cậu đang đổi giày. Thanh Chí Dĩnh như cảm ứng được, hắn ngẩng đầu nhìn vào trong.

"Cha..."

Thấy cậu cầm sạn đứng ở cửa phòng bếp, hắn cười hỏi: "Đang nấu cơm hả? Thơm quá! Làm bụng cha kêu lên rồi."

"Sắp xong rồi, cha chờ chút nữa nhé!" Cậu cười tươi trả lời rồi chạy vào trong xem món ăn của mình.

Đang xào thức ăn thì một vòng tay hữu lực từ phía sau ôm lấy cậu, không chờ cậu mở miệng hắn đã giành nói trước.

"Hôm nay con cho cha ăn gì đây?"

Hai cánh tay ở eo không nặng không nhẹ giam cầm cậu trong vòng tay của hắn. Tấm lưng cậu dán sát lên l*иg ngực vững chắc, nhiệt độ ấm áp cách quần áo mà truyền qua cơ thể cậu. Hắn gác cằm trên vai cậu, từng hơi thở nóng bỏng phát ra đều làm cậu ngứa ngáy.

Vành tai cậu nhanh chóng đỏ lên, mặt nóng ran, dùng khủy tay chọc mà hắn vẫn không nhúc nhích, cậu hơi nghiêng đầu để nhìn hắn nói: "Có canh bí đỏ, sườn xào chua ngọt với gỏi ngó sen. Cha ra ngoài đi, một chút nữa là có thể dọn lên rồi."

"Lo món sườn của con đi, đừng quan tâm cha." Hắn tốt bụng nhắc nhở cậu nhìn hắn mà quên món sườn xào còn đang trên bếp.

Không quan tâm sao được? Một bên ôm eo một bên thì thổi khí bên tai, rồi bảo cậu xem như không có gì mà tiếp tục nấu ăn. Cậu đâu phải người máy vô tri vô giác đâu?!

Bàn tay ở eo như xuyên qua quần áo mà dán lên da thịt của cậu, ở hai bên hông sờ soạn. Bên tai cậu có thể rõ ràng nghe tiếng mỗi lần hít thở của hắn, khí nóng lưu chuyển quanh tai cậu không ngừng. Sau lưng là l*иg ngực cậu thường vùi mặt vào lúc ngủ, mang cho cậu cảm giác bình yên. Còn có... còn có đồ vật dưới háng kia, không biết là cố ý hay vô tình mà cạ ở giữa hai cánh mông. Vật này thường ra vào trong cậu, sự quen thuộc làm cậu có ảo giác rằng bây giờ nó cũng đang nóng hổi đâm vào mông cậu. Tất cả làm cậu không còn sức lực, như mềm nhũn mà dựa vào người hắn.

Thanh Chí Dĩnh ôm cậu chặt hơn, nắm tay cậu xào qua xào lại mấy cái rồi tắt lửa, bế cậu ra bàn ăn ngồi tốt rồi hắn lại trở vào mang mấy món cậu nấu ra.

Ngồi yên trên ghế, Thanh Kỳ không khỏi trách cứ hắn trong lòng: cha lúc nào cũng vậy, trêu chọc mình xong rồi làm như không có chuyện gì mà làm tiếp việc dỡ dang của mình.

Dù có chút bất mãng nhưng cậu cũng thấy như vậy rất ngọt ngào.

Thanh Kỳ cởi tạp dề vắt trên ghế, Thanh Chí Dĩnh đã mang hết món ăn ra. Hắn ngồi xuống bên cạnh, hai người bắt đầu bữa cơm ấm áp của gia đình nhỏ.

Sau khi ăn xong, hắn giành công việc rửa bát, dù sao cũng đơn giản nên cậu không giành. Nói rửa bát thật ra chỉ là bỏ bát bẩn vào máy rửa rồi sắp lại thôi.

Thanh Kỳ ra phòng khách xem tivi, không có chương trình thú vị gì nên cậu cứ chuyển kênh liên tục. Nhưng chưa xem được mấy kênh thì có tiếng chuông cửa. Cậu đi ra thì thấy là nhân viên giao hàng của tiệm hoa. Nhân viên nói cậu là người nhận, cậu hỏi là ai tặng thì nhân viên nói không biết, đưa cậu ký tên đã nhận liền rời đi.

Hôm nay không phải ngày gì đặt biệt, sao lại có người tặng hoa?

Thanh Kỳ nhìn bó hoa có 9 nhánh hoa hồng đỏ tươi được gói cực kỳ đẹp mắt mà hoang mang.

Chẳng lẽ là cha? Không đúng, cha sẽ không lãng mạn như vậy, hơn nữa nếu muốn tặng thì phải trực tiếp tặng cho cậu, cần gì phải dấu tên?

Cậu đứng ngoài cửa, chần chờ không biết có nên mang vào hay không. Lỡ như thật sự không phải cha tặng thì đúng là chuốc họa vào thân, cậu cũng không cần đồ của người khác tặng.

"Hoa rất đẹp."

Đang lúc suy tư thì Thanh Chí Dĩnh đi ra, hắn nhìn vẻ mặt cậu lại nhìn bó hoa trên tay, giọng nói không nhìn ra dấu vết gì.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, bối rối giải thích: "Này... con không biết là của ai, cha, nếu cha..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

Hắn bảo cậu ra mở cổng, từ trước cửa nhìn ra cậu có thể thấy trên tay người kia là một bó hoa hồng, hắn chắc chắn cũng nhìn ra.

Cậu nhìn đồ trên tay người giao hàng, nhìn hoa trong tay lại nhìn hắn, trong lòng khẽ động.

Thanh Kỳ vừa ký nhận bó hoa này lại có thêm người giao hoa khác đến, tất cả đều gửi cho cậu. Tổng cộng 10 bó hoa, tất cả đều là những nhánh hoa hồng đỏ đẹp nhất, tươi nhất. Nhìn trang phục của nhân viên giao hàng và cách gói hoa, có thể đoán được là đến từ những tiệm hoa khác nhau.

Nếu cậu có thời gian đếm, chắc là sẽ không tin được mỗi bó hoa đều có 99 nhánh, 10 bó là 990 nhánh.

Muốn một lần ôm hết số hoa này không dễ, cậu khó xử nhìn mấy bó hoa đặt trên sân cỏ.

Trong sân chỉ còn một mình Thanh Kỳ, những bó hoa đỏ tươi đặt xung quanh vây cậu ở giữa tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Lúc này Thanh Chí Dĩnh đi về phía cậu, trên tay hắn là bó hoa đầu tiên cậu nhận.

Thêm 9 nhánh, tất cả là 999 nhánh hoa hồng đỏ.

Tình yêu của anh là mãi mãi.

"Thanh Kỳ."

Trong ngữ khí ẩn chứa một sự trịnh trọng, cậu xoay người đối diện với hắn. Nhìn bó hoa trong tay hắn lại nhìn những bó hoa bên chân, cậu hình như đã nhận ra điều gì đó.

"Cha... là cha sao?" Là cha đã làm vì mình sao?

Đáp lại nghi vấn của cậu là hành động quỳ xuống một chân của hắn.

"Cha..." giọng cậu đã run lên vì xúc động, không biết nói gì trước cảnh tượng bất ngờ này.

Xen lẫn trong những đóa hồng đã có thêm một chiếc hộp lập phương màu đen tinh xảo. Thanh Chí Dĩnh mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn phát ra ánh sáng trắng.

Hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ có kiểu dáng giống nhau như đúc. Ở giữa là một viên kim cương trong suốt có màu xanh lục ngã màu xanh lam, kích thước tầm 0.5 cara. Mặt ngoài chiếc nhẫn là những hoa văn lạ mắt, nhưng cậu có thể nhìn ra được có hình trái tim bên trên.

Chính xác hơn thì viên đá đính trên chiếc nhẫn bạch kim là đá Grandidierite, giá của nó là 15000 USD/ 0.5 cara. Thanh Chí Dĩnh còn yêu cầu khắc ký tự đầu trong tên hai người lên mặt trong của chiếc nhẫn.

Thanh Kỳ là con trai của hắn, giữa hai người đã có sẵn một tầng liên kết. Nhưng trong quan hệ tình nhân, hắn có thể cảm nhận được rằng cậu không an tâm, không có gì đảm bảo cho mối quan hệ này. Ngày hôm ấy, chỉ nghe thư ký nói mấy câu, đã làm cậu lo lắng như vậy, đủ thấy trong lòng cậu rất bất an. Cho nên hắn đã sắp xếp mọi thứ muốn cho cậu một bất ngờ.

Nhìn sâu vào mắt cậu, hắn thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình: "Cha không thể cầu hôn con trước mặt nhiều người, để mọi người chứng kiến. Cha không thể cho con một thân phận, được pháp luật bảo vệ. Cha chỉ có thể tặng con 999 đóa hồng thể hiện tấm lòng của cha, chỉ có thể cho con một chiếc nhẫn, hy vọng có thể làm con yên tâm, tin tưởng trong lòng cha chỉ có con, chỉ yêu con. Ở bên cạnh cha, làm con chịu uất ức rồi, nhưng mà bây giờ con muốn hối hận đã không kịp rồi, chiếc nhẫn này sẽ buộc chặt con bên cạnh cha, mãi mãi không tách rời."

Đôi mắt Thanh Kỳ đã ửng đỏ phiếm nước khi biết hắn vì cậu mà chuẩn bị mọi thứ và cả những lời tâm tình của hắn.

Cậu khụy xuống ôm chầm lấy hắn, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Cậu không cần bất kỳ thứ gì, chỉ cần hắn là đủ rồi.

"Cha, con không uất ức cũng không hối hận, dù không có những thứ này con cũng sẽ ở bên cạnh cha mãi mãi không rời."

Thanh Chí Dĩnh xoa đầu cậu, kéo lấy bàn tay cậu, vân vê trên đốt ngón tay.

"Cả đời này cha sẽ bảo vệ con."

Chiếc nhẫn được đeo vào vừa khích với ngón áp út, hắn nâng tay hôn lên bàn tay cùng nhẫn của cậu. Một nụ hôn thành kính chứa đựng sự dịu dàng vô tận làm trái tim cậu tan chảy.

Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại, chủ động đeo vào ngón áp út của hắn. Sau đó đan mười ngón tay vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm nhau.

Thứ trói buộc hai người không phải là chiếc nhẫn, không phải là sự thừa nhận của pháp luật mà là tình yêu mãi mãi không thay đổi của hai người, dù thế nào cũng hướng về phía đối phương.

Hoàn.

_________

* Đá Grandidierite có thật nha, các bạn có thể lên gg tìm hiểu, thông tin mình cung cấp không chính xác lắm đâu.