Sủng Tử

Quyển 2 - Chương 1: Lời thật lòng trong cơn say

Quyển 1 và quyển 2 là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Mến.

Nhắc nhở: Dành chút thời gian đọc giới thiệu nhé mọi người, trách gặp mìn.

*****

Nơi chân trời là ánh chiều tà, hoàng hôn màu tím thơ mộng.

Trong một căn biệt thự xa hoa, trên chiếc giường mềm mại, Thanh Kỳ bị cơn đau đầu đánh thức. Cậu mơ màng ngồi dậy, dùng hai tay xoa hai bên thái dương của mình.

Qua một lúc cơn mê ngủ dần vơi đi, khoảng khắc cậu ngẩng đầu liền ngây người. Cậu mở to hai mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha tay đang lật xem văn kiện.

Có phải cậu say đến hoa mắt rồi không?

Nam nhân vận một bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ, lưng thẳng tắp, một tay cầm văn kiện một tay cầm tách cà phê, gương mặt cương nghị ánh mắt thâm trầm.

Đây là hình dáng mà cậu luôn khắc ghi trong lòng.

"Tỉnh rồi?"

Nam nhân đặt văn kiện trên tay xuống, hai chân bắt chéo nhìn Thanh Kỳ còn đang thẫn thờ ngồi trên giường. Giọng nói trầm thấp của nam nhân nói cho Thanh Kỳ biết, cậu không phải đang mơ.

Người đối diện cậu là người bằng xương bằng thịt thật sự.

Ký ức ùa về, Thanh Kỳ nhớ lại những chuyện ngu ngốc cậu đã làm tối qua, ánh mắt lãng tránh, chột dạ mà cúi đầu. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Cha, cha...... về khi nào vậy?"

Thanh Chí Dĩnh không trả lời vấn đề của cậu mà hỏi lại cậu: "Đã biết sai chưa?"

Thái độ của cha hôm nay khan khác thường ngày, cậu cũng biết bản thân gây chuyện, làm lỡ công việc của cha nên ngoan ngoãn nhận lỗi: "Dạ, con biết, con xin lỗi......."

Trên đường trở về nhà, Thanh Chí Dĩnh đã suy nghĩ kỹ càng. Hắn phải nghiêm phạt đứa con út này, phải uốn nắn lại suy nghĩ của cậu.

Hai chân hắn đặt song song, tay phải vỗ vỗ lên bắp đùi săn chắc, trong giọng nói mang theo ba phần uy nghiêm ra lệnh cho cậu: "Lại đây, nằm xuống."

Thanh Kỳ sửng sốt, cha đây là... muốn phạt cậu sao?

Suốt mười tám năm qua, trong trí nhớ của cậu chỉ có một lần duy nhất bị cha đánh mông. Không phải cậu không phạm lỗi, mà khi cậu nhận lỗi xong, cha chỉ trách cứ qua loa vài câu rồi thôi.

Thanh Kỳ cũng vì chuyện này mà suy nghĩ lung tung. Trước kia khi anh trai cậu phạm lỗi sẽ bị trách phạt nghiêm khắc, làm cho cậu hoài nghi là có phải cha không quan tâm gì đến cậu, không muốn quản cậu.

Thậm chí cậu cũng từng nghĩ rằng...

Dưới uy thế của Thanh Chí Dĩnh, Thanh Kỳ chậm chạp bước đến bên cạnh Thanh Chí Dĩnh, do dự một chút cậu vẫn nghe lời nằm úp sắp lên trên đùi của hắn.

Cậu úp mặt vào khủy tay, mặt cậu hơi hồng hồng.

"Sai ở đâu?" Thanh Chí Dĩnh vừa hỏi vừa kéo chiếc quần ngủ cùng qυầи ɭóŧ của Thanh Kỳ thấp xuống làm lộ ra mông thịt vừa trắng vừa mềm lại căng tròn của con trai.

Đột nhiên tiếp xúc với không khí khiến Thanh Kỳ rùn mình, lại vì ngượng ngùng mà gương mặt càng thêm đỏ. Cậu hơi cựa quậy làm ma sát với thân dưới của Thanh Chí Dĩnh. Hắn đè eo cậu lại, không cho cậu tiếp tục nhúc nhích, lặp lại câu hỏi: "Sai ở đâu?"

"Con....... con không nên làm lỡ công việc của cha........ A!...."

"Không phải cái này!" Một bạt tay rơi xuống mông Thanh Kỳ, thịt mông căng tròn hơi run lên như chiếc bánh puding, bờ mông trắng ấy đã hiện lên một vết đỏ.

Da của Thanh Kỳ rất trắng, rất mịn, vì vậy chỉ cần hơi dùng sức liền để lại dấu vết. Khi cậu còn nhỏ, hắn chỉ cần nựng cậu hơi nặng tay một chút liền làm gò má cậu đỏ lên trong rất đáng thương. Cho nên hắn mới không nỡ đánh cậu.

"Chát!" ... "chát!"

Bàn tay to của Thanh Chí Dĩnh vung lên đánh xuống mông của Thanh Kỳ một cái lại thêm một cái, âm thanh quanh quẩn trong phòng. Mảng đỏ dần trở nên cực kỳ rõ ràng đối lập với vùng da trắng ở quanh eo cùng bắp chân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của Thanh Chí Dĩnh làm hắn đỏ mắt. Nhưng hôm nay, hắn không thể mềm lòng.

"A........ uhu....... hức....... ân...... "

Thanh Kỳ cảm thấy uất ức, nhỏ giọng nghẹn ngào khóc nất.

"Con....... hức không nên....... u.. hu....... trộm uống rượu của cha........ hức, không nên........ hưʍ........"

Cậu bậm chặt môi muốn kìm nén tiếng khóc nất của mình nhưng vẫn nghẹn ra tiếng.

Đánh tầm mười cái, Thanh Chí Dĩnh dừng tay. Hắn thấy cái quần treo trên chân cậu hơi vướng víu nên gạt phăng nó ra để nó rơi xuống đất.

Hắn nhẹ nhàng đỡ con trai nhỏ dậy, để cậu ngồi trên đùi hắn, cẩn thận lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt cậu, cố gắng để giọng mình ôn nhu hơn, nói: "Tiểu Kỳ ngoan, đừng khóc."

Hai tay cậu choàng qua ôm lấy cổ của hắn, đầu vùi vào hõm cổ, cọ nước mắt nước mũi lên bộ vest đắc tiền, vẫn còn khục khịch mũi.

Thanh Chí Dĩnh ôm lấy eo cậu, vì áo ngủ xộc xệch bị kéo lên nên bàn tay hắn dán vào da thịt cậu, cảm giác vô cùng tốt.

Bàn tay khác vỗ về trên lưng cậu, dỗ dành cậu: "Ngoan, có chuyện gì thì nói với cha, không được uống rượu, không tốt cho sức khỏe. Biết không?"

Hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của Thanh Kỳ. Người thân duy nhất còn lại của cậu lại đang ở nước ngoài, cũng không biết người còn nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu không.

Cả căn nhà lớn lại chỉ có cậu cùng với chiếc bánh kem nhỏ do tự cậu mua.

Thanh Kỳ thắp lửa cho cây nến, chấp tay nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện.

Hy vọng cha có thể yêu thương cậu, quan tâm cậu hơn.

Thổi tắt ngọn nến nhỏ, Thanh Kỳ cắt một miếng nhỏ bánh kem cho vào miệng.

Rất ngọt.

Nhưng trong lòng cậu lại thấy rất đắng.

Phòng khách không mở đèn, chỉ dựa vào ánh trăng ngoài cửa làm nguồn sáng. Một mình Thanh Kỳ ngồi ở đó.

Cậu nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở tủ rượu của cha cậu.

Cậu đã trưởng thành rồi, uống một chút rượu cũng không sao đi? Thanh Kỳ tự hỏi.

Có hơn năm mươi loại rượu khác nhau, bên trên nhãn đều là tiếng nước ngoài. Thanh Kỳ không hiểu biết gì về rượu cả, cậu chọn đại một chai ở phía ngoài bên trái hàng thứ ba từ dưới lên.

Hương nho tỏa ra rất hấp dẫn, cậu càng uống càng thấy tủi thân. Một mình cậu đã uống hết một chai rượu.

Hơi men thấm vào người, lý trí của Thanh Kỳ tan rã, cậu mơ màng cầm lấy điện thoại gọi cho cha cậu.

Thanh Chí Dĩnh đang dự tiệc xã giao ở Pháp, đang nói chuyện với một ông chủ nước ngoài thì điện thoại hắn reo lên.

Nhìn số điện thoại gọi đến hắn hơi nhíu mày, giờ này ở trong nước đã gần mười hai giờ đêm rồi. Sao Tiểu Kỳ còn chưa ngủ?

Hắn đi ra ngoài nhận cuộc gọi.

Từ trong loa truyền đến giọng nói khản đặc của Thanh Kỳ, hắn biết, cậu đã say.

"Cha, cha đang ở đâu? Con rất nhớ cha........."

Giọng nói hắn bình tĩnh: "Con say rồi."

"Con không........ hức........ sao cha không quan tâm con........ hức........ a....... tại sao......."

Thanh Chí Dĩnh đứng ngoài hoa viên, yên lặng nghe con trai hắn nói, còn có vài tiếng khóc nghẹn ngào truyền qua loa điện thoại vào tai hắn.

Bình thường Thanh Kỳ sẽ không nói những lời này, là cậu không dám nói hoặc là cậu không có cơ hội để nói. Nhờ có hơi men cậu mới dám gọi cho hắn nói nhiều đến như vậy.

"....... tại sao không thương con........ ức........ con không phải con của cha sao..... hức...... nhưng con thương cha..... rất thương cha mà....... ưʍ......... yê u ................"

Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều truyền đến tai Thanh Chí Dĩnh.

Qua một lúc, hắn kết thúc cuộc gọi với cậu.

Về đến nhà lúc mới hơn bốn giờ sáng, vừa vào phòng khách đã nghe thấy hương rượu nhẹ nhàng. Thanh Chí Dĩnh nhìn thấy Thanh Kỳ cuộn mình ngủ trên sô pha, tư thế nằm không thoải mái mà ngủ không yên ổn.

Trên bàn trà có một cái bánh kem nhỏ chỉ bị cắt một miếng, vì để bên ngoài mà kem bị chảy ra. Lúc hắn đến gần thì thấy chai Chaval Blanc rỗng nằm dưới bàn trà.

Được lắm, cũng rất biết chọn.

Thanh Chí Dĩnh cúi người xuống, một tay quàng qua vai một tay đặt dưới khớp gối, cẩn thận ôm Thanh Kỳ lên, mang cậu trở về phòng ngủ.