Mấy Đàn Em Ngu Ngốc! Đừng Đi Gây Chuyện Nữa, Ta Mệt Lắm Aa

Chương 4

Hệ Thống: _Báo cáo chủ nhân, đó là cha ruột của cậu, Lưu Hoành cùng với cặp anh trai sinh đôi của cậu lần lượt là Lưu Hoàng Tinh và Lưu Hoàng Chính

Y nhìn lên thì thấy một người đàn ông trưởng thành, mái tóc màu đen lẫn với vài sợi màu bạc trắng, ánh mắt màu xanh nước biển trông rất cuốn hút và có chút cảm giác gì đó đáng tin tưởng và ấm áp (Lưu Hoành), với vẻ mặt lo lắng cất giọng lên hỏi con có sao không, đứng cạnh người đàn ông trưởng thành đó là hai thanh thiên trẻ trông giống nhau và trạc tuổi nhau, một người cũng có mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi mắt màu xanh biển (Lưu Hoàng Tinh), người kia có mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh, nhưng không phải là xanh biển nữa, thoạt nhìn có vẻ trong hơn và rất thanh thoát, tựa như một lớp băng mỏng nhẹ trên hồ nước lấp lánh, mỏng nhẹ nhưng không dễ vỡ (Lưu Hoàng Chính). Sau tất cả ba người đều có bảng tên trên đầu ? thẩn một hồi thì tôi định thần, bảng tên trên đầu có vẻ là tên của mỗi người.

Hệ Thống: _Thưa chủ nhân, bản tên trên đầu là tên và cảm giác, trạng thái hiện tại của từng người đặc biệt có liên quan tới chủ nhân trong phạm vi 200m

Sau khi nghe hệ thống giải thích thì y nhìn lên bản tên của cha và anh trai cậu, mọi người đều đang có cảm giác lo lắng, thấy vậy khóe miệng y khẽ cười. Chỉ một lúc thôi rồi rụt xuống, thì ra được người thân lo lắng là loại cảm giác này, nghĩ kĩ thì... có chút vui. nói rồi y quay lại trả lời với cha cậu là mình ổn.

Một bên, sau khi cha cậu nghe thấy thì ngơ luôn rồi, đứa con ngỗ nghịch thường ngày lại trả lời lễ phép như vậy. Tưởng chừng cậu sẽ nổi giận và ngó lơ thì cậu lại trả lời lễ phép như bao đứa trẻ khác, hai người anh của cậu cũng chẳng ngoại lệ, nghĩ thầm chắc em trai mình đã trưởng thành và nhận ra sự quan tâm chắm sóc của mình. Cảm động đến phát khóc.

Thấy bầu không khi có chút cứng, y bảo với cha xin cha cho xuất viện về nhà, cha khuyên y nên ở trong bệnh viện thêm mấy ngày nữa rồi hẵng về nhưng y không chịu, vì chiều con nên Lưu Hoành cũng đưa y về nhà luôn. Sau khi chuẩn bị thủ tục và xử lí mấy tay chó săn xong xuôi, y ngồi trên xe cùng anh trai và cha về nhà. Đến trước cổng nhà, y ngu luôn rồi. Vốn biết Lưu Gia trong thế giới này là gia tộc lớn, nhưng y cũng không nghĩ nó lớn như này, căn phòng khi trước y từng ở rất nhỏ, căn nhà của các trưởng lão nghị sự y từng đi qua cũng không khoa trương như này. Đây là tòa lâu đài chứ còn nhà gì nữa.

"Toàn lâu đài" có 3 khu vực chính, khu đầu tiên là toàn chính, tòa chính để tiếp đãi khách, nghị sự, phòng cho khách, phòng trưng bày bảo vật hầm ngục, còn có trận pháp bảo vệ, vệ sĩ gia tộc đứng thành từng hàng để canh gác. Khu phụ có hai khu, khu thứ nhất là một nơi rộng lớn có một tòa nhà 4 tầng, tầng cao nhất là chỗ làm việc của cha, tầng thứ 3 là phòng riêng của y, có 3 căn phòng riêng lớn có phòng vệ sinh và phòng tắm riêng của mỗi phòng, tầng thứ hai là nhà bếp, nhà ăn, phòng tắm suối nước nóng lớn, phòng sách, phòng chiếu phim. tầng trệt chủ dùng để xây cầu thang và làm chỗ đi lại. Trước tòa nhà còn có một vườn hoa, chiếc xích đu, và mấy cái bàn ghế để ngồi ngắm nghía thư giãn. Khu cuối cùng là khu dùng để luyện tập riêng, chỗ đó toàn hai tòa nhà kính, một tòa là nhà kính chịu lực được làm riêng để cấp SS luyện tập, ở trong có máy luyện riêng của cấp SS, một số vũ khí để hai anh luyện với nhau hoặc luyện thực chiến với giáo sư riêng. Nhà kính còn lại là nhà của sủng vật mà nhà y nuôi. Nói túm lại là đắt đỏ, khoa trương và hào nhoáng. Y đi xung quanh cùng cha và anh trên xe ô tô mà rất lâu mới đến.

Vượt qua quãng đường dài về nhà, y lên phòng ngay, mở cửa ra, mòe ơi, cái gì đây vậy, đập vào mắt y là một căn phòng được trang trí... ờm, nếu nói theo nguyên chủ thì cái này rất ngầu còn đối với y thì trông thật quê mùa. Y dùng hàng giờ đồng hồ để vứt hết mấy thứ lùm xùm đi, cuối cùng căn phòng cũng về lại trạng thái vốn có của nó.

Manh Manh: Phù ~~ mệt mỏi cả ngày mới được nghỉ ngơi. Hệ thống

Hệ Thống: _Chủ nhân có gì thắc mắc

Manh Manh: Nguyên Chủ này chắc phông phải Thiên Sinh phế tài đó chứ

Hệ Thống: _Theo nguyên tác, nguyên chủ yếu nên bị Lưu Huyền đánh đến nỗi không đáp lại được cái nào là vì sau khi đi dự đoán kết quả thì tự ti, không tham gia thức tỉnh sức mạnh ở trường nên không có năng lực. Túc chủ yên tâm, Lưu Hoàng Manh này sẽ thức tỉnh ra một cái SS như hai người anh trai.

Manh Manh: Mai là đi học lại, cũng là ngày thức tỉnh sức mạnh của sinh viên toàn trường đi, có phần hồi hộp a. Mau đi nghỉ thôi, mai bổn bảo bảo phải dậy sớm. HẾT

.

.

.

CÒN TIẾP

Note nhỏ: Vì lúc ở nhà hai người anh trai và cha gọi Lưu Hoàng Manh là Bảo Bảo ( Cưng với yêu chiều giống như bảo bối) nên y nói là bổn bảo bảo nha (>.