Mấy Đàn Em Ngu Ngốc! Đừng Đi Gây Chuyện Nữa, Ta Mệt Lắm Aa

Chương 1

Hắn là Diệp Thiên, một thiếu gia phế vật, một bình hoa di động của một đại gia tộc lớn, Diệp Gia. Sở dĩ y bị gọi như vậy là bởi vì từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, khi lớn lên người ta lại không thấy hắn đóng góp gì cho gia tộc cộng thêm việc những người mà y phải gọi là họ hàng chỉ vì bớt đi một người tranh dành quyền thừa kế mà đi rêu rao khắp nơi khẳng định y là phế vật, mấy con chó hám của trong những gia tộc nhỏ vì muốn trèo cao mà cũng hùa vào, để lộ mục đích thấp kém đó hiện lên trên mặt.

Đã nhiều lần những người "họ hàng tốt" của y nhao nhao kéo đến xin trưởng lão gạch tên y ra khỏi sổ gia tộc với lý do y làm mất mặt gia tộc, nhưng cũng nhiều lần bị bác bỏ ý kiến nên đâm ra giận cá chém thớt lại càng có lòng hận thù lớn hơn đối với y. Còn bên phía y, vốn tưởng y sẽ lo lắng sợ sệt bị gạch tên ra khỏi gia tộc, nhưng nhìn y ngay cả đến tâm cũng không động, vẫn ung dung nằm vắt tay lên trán lười biếng như mọi ngày, cứ như thể y chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bị sao cả, ung dung tự đắc như gia tộc sẽ chẳng thể lớn mạnh như này nếu thiếu y.

Nhưng quả thật là vậy, y là vốn là một thiếu niên hoạt bát có tư chất thông minh hiếm thấy từ nhỏ, từ sau khi cha mẹ mất, y cả ngày giấu mình trong phòng, nằm tự trách bản thân và ngồi buồn trong đấy, cách ly với bên ngoài. Trong suốt thời gian nằm quang hợp trong phòng, y chẳng biết làm gì ngoài vùi đầu vào đống sách để lại của cha mẹ để tự thôi miên mình và bảo rằng bản thân ổn để sống qua ngày, nhờ việc có thời gian rảnh nhiều và tư chất có từ nhỏ, y sớm đã trên thông thiên văn dưới tường địa lí, thông minh mưu mẹo y có thừa, mức độ tính xa và mưu kế lâu dài của y không phải đoán là được. Trôi qua bao nhiêu năm nhốt mình trong phòng, thời gian bào mòn nỗi buồn, làʍ t̠ìиɦ cảm của y bị tê liệt sớm đã chẳng tìm được niềm vui, chẳng biết đã bao nhiêu năm trôi qua, chỉ còn nhớ lúc cánh cửa từ lâu đã đóng lại như bị phong ấn đã mở ra, lúc ấy y mười bảy tuổi. Sau khi biết trong khoảng thời gian khóa mình ở trong phòng cha mẹ của mình bị bôi nhọ, bản thân bị coi là phế vật, nhìn lại những người từng gọi cha mẹ y là anh em tốt bây giờ quay lưng lại với y, chấp nhận làm con chó liếʍ chân cho những người họ hàng đối địch với cha mẹ y lúc còn sống, y tức giận không nguôi.

Sau khi biết tin y đã bước ra khỏi phòng, trưởng lão và trưởng gia tộc lập tức cho gọi y đến. các trưởng lão thì không nhắc đến, họ chỉ là lũ người đặt danh tiếng gia tộc lên hàng đầu, không để tâm đến máu mủ tình thâm. Nhưng trưởng gia tộc lại khác, dù cũng là người đặt gia tộc lên hàng đầu, nhưng xử phạt trước giờ công tư phân minh, đối với y, đứa con của người đã đóng góp cho gia tộc rất nhiều thì vẫn luôn có phần coi trọng và giúp đỡ y rất nhiều lần. Y kính cẩn cúi chào trưởng gia tộc và khách khí xin lỗi vì khoản thời gian đã gây ra phiền phức cho Diệp Gia Chủ. Đồng thời vì để khẳng định vị trí cho bản thân, y đã đưa ra nhiều phương án hay để bù lại lỗ hổng trong nhiều hợp đồng lớn của Diệp Gia. Dựa vào thực lực của y, trưởng gia tộc và các trưởng lão hài lòng không mười thì cũng phải chín phần, muốn cho y đại diện gia tộc nhận đại diện hợp đồng lớn nhưng y không đồng ý. Y bảo bây giờ bản thân vẫn chưa có người đứng về phe bản thân, phô thực lực ra một thân một thân một mình chắc chắn sẽ gặp không ít rác rối, huống hồ trưởng lão là tộc trưởng không thể nhúng tay vào cuộc giao tranh nên y tạm thời không thể hiện được. Khi nào y thuyết phục được những chỗ dựa lớn, không ai dám đυ.ng tới vào phe y thì ngày đó y sẽ chiếu cáo thiên hạ.

Vốn y chỉ nói vậy thôi chứ bao năm ở trong phòng nhỏ, ăn rồi nằm, rảnh thì đọc sách nhiên cứu tài liệu, xem phim, y sớm đã trở nên lười nhát. Lần này y chỉ muốn thể hiện cho các đại nhân vật trong gia tộc xem để giữ vững vị trí đứng của bản thân và cha mẹ tên sổ gia tộc, bảo vệ công sức cả đời của cha mẹ y.

Từ hôm đó đến giờ đã qua hai năm, tên của cha mẹ và y vẫn đứng đầu trong bảng công lao gia tộc đời này chưa bị lung lay. Họ hàng gần xa ai cũng nghi hoặc, nhưng chuyện như nào thì chỉ có những đại nhân vật trong gia tộc mới biết. Còn về phần Diệp Thiên, y vẫn như thường ngày, trừ những ngày có hợp đồng cần y góp ý thì y vẫn nằm trong phòng nhỏ nghỉ ngơi, vui vẻ vì giữ được công sức cả đời cho cha mẹ. Sau khi dọn bụi cho kệ tủ, y tìm thấy một con thỏ nhỏ bằng gỗ mẹ từng khắc cho cậu, bây giờ nhìn lại vẫn thấy, tay nghề của mẹ thật xấu a. Bất quá, mang lại cho cậu chút ấm áp, hạnh phúc nho nhỏ. Nghĩ rồi cậu cùng con thỏ lên giường đi ngủ. _Ting---hệ thống xác nhận tư chất kí chủ, bắt đầu dung nạp_ . Y nghe thấy tiếng động lạ giật mình mơ màng tình dậy thì thấy.....HẾT

CÒN TIẾP...

.

.

.

.

Lần đầu viết nên còn cứng tay, nếu không hay hãy góp ý, cảm ơn đã kiên nhẫn đọc.