Âm Nữ Hoàn Hồn

Chương 4: Cận kề tử vong

Dư Vi đã tới gần, giọng nói cũng vô cùng mềm mại, cô ta khoác lên cánh tay của tôi, dùng thứ căng tròn, đồ sộ, săn chắc ấy ép tôi. Nhưng tôi đã không còn sung nổi, trong đầu chỉ còn lại sợ hãi và lo lắng, mặc dù nơi đó quả thật săn mịn, như kẹo đường vậy.

"Anh yêu, chúng ta đi thôi." Dư Vi ỏn ẻn, bất ngờ nở nụ cười không hề báo trước.

Tôi bắt đầu bồn chồn, nghĩ đến chuyện tiếp theo đây, mặc dù đối với với đàn ông bình thường mà nói, đó là hình ảnh cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhưng giờ đối với tôi, nó giống như giờ hành quyết, tôi cắn răng, cuối cùng vẫn đứng lên, dù sao cũng không thể nhìn ra đầu mối gì.

Dư Vi nói: “Ngày hôm nay trông anh không được khoẻ lắm..."

Tôi sửng sốt, tay cũng run mạnh, tôi nói: “Em nói hôm nay à... người khác đều nói sắc mặt anh trông rất kém, chắc do gần đây không nghỉ ngơi tốt."

Dư Vi bật cười, cô mở cửa, đưa tôi vào trong, nói: “Vậy hôm nay em sẽ giúp anh yêu xoa dịu tinh thần thật tốt, vậy thì ngày mai mới có sức mà làm việc, anh yêu chịu không?"

Khóe miệng của tôi co giật, trong lòng cũng hoảng loạn, tôi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ta liếc nhìn cameras đặt bên trong máy điều hòa, thấp thỏm bất an, hy vọng nó có thể ghi lại mọi thứ.

Lúc này, Dư Vi mở TV, mở loa lớn để che đậy, rồi lập tức đi về phía tôi, cô liếʍ môi, đưa mắt nhìn tôi, dịu dàng cùng lẳиɠ ɭơ hỏi: “Hôm nay em thế nào?"

"Em càng ngày càng ... đẹp hơn!" Tôi nói đối phó.

Dư Vi lại cười, cô nhích lại gần nói rằng: “Đợi lát nữa em sẽ giúp cho tinh thần của anh yêu tốt hơn!"

Nói xong, Dư Vi bèn cúi đầu xuống, dùng răng mở khoá quần của tôi ra, kỹ xảo điêu luyện này khiến người đàn ông nào cũng phải điên cuồng. Cho dù là tôi hiện giờ, đang sống trong sợ hãi vẫn còn thèm muốn, nghĩ kỹ lại thì con người của tôi đúng là hết thuốc chữa, thời khắc sinh tử, lại còn cương được.

"Hay là để hôm khác ..." Tôi cầu khẩn nhìn Dư Vi, dù sao hiện tại tôi cũng không muốn mạo nguy hiểm tánh mạng đi làm chuyện đó.

Dư Vi nở nụ cười quyến rũ, thỏ thẻ: “Hôm nào chứ? Anh yêu yên tâm, em có biện pháp!"

Chỉ thấy Dư Vi lấy một viên thuốc màu đỏ từ túi xách đeo trên vai, chưa được sự đồng ý của tôi, lại nhét vào trong miệng của tôi. Tôi nuốt ực một cái, trong nháy mắt, chỗ kia giống như khối thuốc nổ, trong 1% giây, nhanh chóng cương cứng.

Tôi há hốc mồm trước thay đổi của mình, chỗ kia còn to hơn so với bình thường không ít, cứ như giờ khắc này, tinh huyết toàn thân đều chảy về phía chỗ đó, mạnh mẽ chưa từng thấy, nghễnh cao đầu, còn run run.

Dư Vi nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cô ấy liếʍ môi nói: “Anh yêu, giờ em sẽ không khách sáo nữa! Anh bây giờ sung thật đó nha..."

Tôi còn chưa kịp ngăn cản, bỗng cảm thấy lá phổi của mình đau đớn tê liệt, sức lực như nước chảy từ trong hồ nhỏ, xuất hiện một lỗ hổng, nhanh chóng thoát ra. Đúng lúc này, tôi liếc nhìn chỗ kia, hình ảnh trước mắt khiến tôi sốc nặng, có một cảm giác tuyệt vọng gần như muốn chết.

Giờ thứ bắn ra từ nơi đó đâu còn là thứ màu trắng sữa, mà rõ ràng là máu tươi đỏ hồng, ả đàn bà này rốt cuộc là thứ gì, sao lại liếʍ máu!

Tôi tuyệt vọng muốn chết, một loại cảm giác vô lực, cuốn sạch từ trên xuống dưới toàn thân tôi, khiến tôi không thể kiềm hãm, gần như sẽ mệt lả hôn mê.

Nhưng tôi biết rất rõ, nếu như giờ khắc này tôi thật sự hôn mê, sợ rằng tiếp theo đây tôi sẽ chết, hơn nữa chết vô cùng thê thảm.

Tôi cắn nát môi, dùng nỗi đau để giữ vững tinh thần, để tôi không còn buồn ngủ, không hôn mê. Nhưng cảm giác đau xé lòng, và khoái lạc, lại khiến tôi lúc thì lên thiên đường, lúc lại xuống địa ngục, không còn là chính mình.

Dư Vi trông rất hả hê, nàng rất sướиɠ, cười rất phê, nhưng lại không hề liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một lần. Còn tôi lại cứ cảm thấy ánh sáng xanh trong con ngươi của Dư Vi, tuyệt đối không thuộc về con người, thật khủng khϊếp.

Tôi bỗng có thứ gì đó phun ra từ miệng mình, bèn chật vật quệt mồm, mẹ kiếp là nước miếng, tôi đang bắt đầu sùi bọt mép, cmn đây rõ ràng là dấu hiệu sắp ngủm!

Tôi sắp chết sao? Chuyện này thật đúng với câu nói kia, chết ở trên bụng của phụ nữ? Tôi không cam lòng, quá không cam lòng! Tôi mơ hồ nhìn thấy chiếc gương ở bên cạnh, lúc này trông tôi rất khủng khϊếp, mắt, mũi miệng, cả lỗ tai, đều đang chảy máu, đây chính là dấu hiệu thất khiếu chảy máu!

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, kịch liệt, khiến tôi bung sức không giới hạn, nhưng tốc độ nhún của Dư Vi càng lúc càng nhanh, lúc sau cmn nhanh chẳng khác súng máy Gatling, liên tục không ngừng, nhưng đầu óc của tôi dần mờ nhạt trong vô hạn bóp nghẹt này.

E rằng tôi phải chết thật, chết ở nơi chim không đẻ trứng này, tôi lại phun máu, lúc này cơ thể cũng co quắp, tình trạng như vậy không biết kéo dài bao lâu, còn tôi cứ loanh quanh trước ngưỡng cửa tử vong.

Dần dần, tôi nhìn thấy ánh sáng chói lọi từ hướng cửa sổ truyền đến, mà thân thể đột nhiên thả lỏng, cúi đầu vừa nhìn, ối cha thân thể của mình đã khô gầy như que củi. Cmn đây rõ ràng là thân thể của một ông già, nào giống thanh niên mới ngoài hai mươi chứ!

Tôi khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên vô lực ngã xuống đất, tôi thấy xung quanh không một bóng người, thật sự khó hiểu, Dư Vi lại biến mất một cách khó hiểu!

Còn tôi thì thảm rồi, dựa vào tường bò dậy, hai chân run rẩy không ngừng, trạng thái so với hôm qua còn tệ hơn nhiều. Tôi đi thử hai bước, lại phát hiện chân mình mềm nhũn, lập tức ngã rầm trên mặt đất, đầu tiếp xúc gần với sàn nhà, đầu đau như búa bổ, khiến tôi trở nên đờ đẫn.

Tôi hít mấy hơi, phát hiện mình vẫn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhìn xuống dưới, lão nhị vẫn uể oải giống như một con giun nhỏ. Tôi cầm nó khóc rống lên, dù tôi còn sống sót, e rằng lão nhị cũng không còn cương nổi, hơn nữa qua trải nghiệm kinh khủng này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đối với tôi cả đời, không chừng, còn có thể mắc bệnh ED.

So với việc mắc ED, tôi muốn tiếp tục sống sót, tôi thở ra một hơi, cố đứng lên, nhưng không ngờ vì quá yếu ớt, ngã rầm trên mặt đất, đập mặt vào ván cửa, u một cục lớn. Tôi biết ngoại hình hiện giờ của mình nhất định là rất tởm, có lẽ chỉ cách tử vong một chút.

Tôi nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, mới hồi phục chút sức lực. Sau khi nghỉ ngơi, tôi vịn tường cố đứng vững, nếu không vịn vách tường, chỉ sợ tôi sẽ ngã ngay lập tức.

Bởi vì quá yếu ớt, tôi chỉ dùng một chiếc áo choàng để che thân, rất vất vả đi tới trước máy vi tính, mở file video do cameras quay lại, nhưng lại thấy một cảnh tượng hãi hùng!

Tôi thấy vào lúc 8 giờ, Dư Vi bỗng xuất hiện từ sau lưng tôi, đó là một căn phòng nhỏ tôi xây ở hành lang, tôi giữ căn phòng này để sử dụng cho riêng mình, đồng thời, nó cũng là nơi tôi đang ở.

Tôi cảm thấy một nỗi sợ chưa từng có, cô ấy biến mất ngay ở chỗ của tôi, vậy chả lẽ giờ cô ấy đang ở gần tôi?

Lúc đầu ta uống rất nhiều thủy, nhưng là bây giờ ta trên lưng lại một mảnh cảm giác mát, đó là mồ hôi lạnh toàn bộ nhô ra, ta hoảng sợ về phía sau nhìn lại, phát hiện phía sau lại rỗng tuếch, lúc này ta lấy can đảm, hướng phía giường của ta cửa hàng đi tới.

Nhưng tôi phát hiện, nơi này mọi thứ đều vô cùng bình thường, cũng không có dấu hiệu gì đặc thù, hơn nữa phòng của tôi rất nhỏ, cũng không thể chứa nổi Dư Vi này. Dư Vi có body cao gầy, cao khoảng 1m7, ngăn tủ không thể chứa nổi.

.

.

.

.

.

Chú thích:

*ED: chứng rối loạn cương dương