Chương 51
Dẫn rắn ra khỏi hang
Tần Lãng nói đúng, Đào Nhược Hương nhanh hiểu ra chức năng kinh xà hoàn, thứ này thật đúng với tên gọi của nó, thật sự là "kinh xà", tất cả con rắn đều náo loạn, đám rắn tập trung tại chỗ Tần Lãng với tốc độ rất nhanh.
Tám tên kia cũng đang tụ tập ở nơi Tần Lãng.
Vì vậy, đối với những con rắn hung bạo, chúng sẽ tự nhiên bị coi là chướng ngại vật cản đường, trường hợp này, đám rắn hiển nhiên không thể hiện lòng thương xót với tám tên đó.
A! A! A! A! A! A! A!
Không mất một lúc, có tiếng la hét kinh hoàng, tiếng gầm rú và tiếng chửi bới từ đám lau sậy.
Phì phì ~ phì ~ phì phì ~
Xung quanh có tiếng rắn cùng côn trùng bò và khạc phun. Đào Nhược Hương chỉ cần nghe âm thanh đã thấy kinh hãi. Có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với tám tên đó.
"Yên tâm, chúng sẽ không cắn cô đâu." Tần Lãng đúng lúc nhẹ nhàng bắt tay Đào Nhược Hương, ra hiệu nàng đừng lo lắng.
Đào Nhược Hương biết tên nhóc Tần Lãng này lợi dụng cơ hội, nghiêm mặt nhìn hắn.
"A--"
Lúc này, một người hét lên điên cuồng lao ra khỏi đám lau sậy, xé xác con rắn đang vướng trên người khi chạy.
Trong tám người, tên này gan dạ nhất, thực lực đột phá vòng vây bầy rắn, nhưng không biết bị rắn cắn bao nhiêu nhát, lúc bỏ chạy như phát điên!
Và một bầy rắn nhỏ thậm chí còn đuổi theo gã.
Thằng bên bờ sông cũng sợ hãi, chết lặng khi thấy tình cảnh đó, không màng đến sinh tử đồng bọn, nổ máy phóng nhanh xe máy.
"Tần Lãng, đám này đều bị rắn tấn công - chúng sẽ không chết, đúng không?" Đào Nhược Hương bắt đầu lo lắng cho đối phương. Không phải nàng thực sự tâm như thánh mẫu, mà là hắn biết nếu chúng chết đi có thể mang đến phiền phức cho nàng và Tần Lãng.
"Đừng lo lắng, chúng không chết đâu." Tần Lãng bình tĩnh nói, "Ở thành phố Hạ Dương không có nhiều loại rắn độc, huống hồ được triệu hồi vội vàng. Đương nhiên, nếu đám kia không may mắn và bị cắn chết thật coi như cả bọn xui xẻo. Dù sao đều bị rắn cắn chết ở nơi hoang vắng, không liên quan chúng ta!"
Tần Lãng biết nếu là lão độc vật, nhất định sẽ xua những con rắn độc cực cao kia gϊếŧ hết.
Bởi cách đối phó với kẻ thù của lão độc vật có thể tóm gọn chỉ trong bốn chữ: đuổi cùng gϊếŧ tận!
Đương nhiên Tần Lãng không phải Bồ Tát, hắn cũng biết gϊếŧ bọn này nhất định dẫn đến phiền phức không đáng có, hắn thật sự không muốn lấy mạng bọn họ, Tần Lãng tin rằng sau sự kiện hôm nay, chúng nhất định cả đời chịu ác mộng!
Sau đó, Tần Lãng thổi một tiếng còi thấp, đám rắn giận dữ dần dần yên tĩnh, tiếng rắn đi trong bụi cỏ dần biến mất, Đào Nhược Hương kinh ngạc hỏi: "Cậu... làm thế nào vậy?"
"Chỉ là điều khiển rắn, một thủ đoạn nhỏ." Tần Lãng lãnh đạm nói.
Quả thực, đối với Tần Lãng người kế thừa độc tông mà nói, việc điều khiển rắn chỉ đơn giản là thủ đoạn tầm thường.
"Thủ đoạn nhỏ?" Vẻ kinh hãi trên mặt Đào Nhược Hương vẫn chưa hoàn toàn biến mất, "Cậu nói đây là thủ đoạn nhỏ sao? Cậu nên biết thủ đoạn nhỏ này của cậu hoàn toàn có thể coi là một loại đặc dị công năng! Đúng rồi, cậu sao có thể học được bản lĩnh này?"
"Sư phụ em dạy cho em." Tần Lãng nói, "Sư phụ em là kỳ nhân trong y học cổ truyền Trung Quốc. Từ lâu, ông ấy đi khắp nơi và cứu sống rất nhiều người. Có lần ông ấy cứu sống con trai người điều khiển rắn trên núi, dạy ông ấy nghệ thuật điều khiển rắn, ông ấy dạy lại cho em."
"Đơn giản vậy thôi?" Đào Nhược Hương có vẻ không tin.
"Đơn giản vậy thôi." Tần Lãng khẳng định nói, sau đó đổi chủ đề, "Mau rời khỏi đây, nếu không sẽ thực sự xảy ra rắc rối."
"Được rồi." Đào Nhược Hương gật đầu, hai người nhanh rời khỏi đám lau sậy, sau đó Tần Lãng nói với Đào Nhược Hương, "Tiện thể, dì Đào, chứng cứ lần này có trong tay, cô có thể sao cho em một bản được không?"
"Cậu muốn làm gì?" Đào Nhược Hương nói, "Tôi biết tôi nhìn nhầm người lần trước, nhưng lần này tôi sẽ trực tiếp giao chứng cứ cho sở công an tỉnh. Tôi bảo đảm tuyệt đối không để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"
"Chuyện này… Không phải là em không tin cô." Tần Lãng nói, "Sở dĩ An Đức Thịnh bình yên vô sự tới nay chính là trong hệ thống cảnh sát ở thành phố Hạ Dương có mấy con ngựa hại cả bầy, thậm chí còn có thể có cả Lư Quân nữa. Cô giao cho công an tỉnh là đúng, nhưng sợ gió thổi cỏ động, đám ngựa hại bầy này sẽ ẩn thân, đợi công an tỉnh xuống đây, tất cả trôi sạch rồi."
Kỳ thật Tần Lãng nói thế chỉ là hy vọng chuyện kế tiếp sẽ tiến hành theo kế hoạch của mình, bởi hắn phải hoàn thành nhiệm vụ do lão độc vật giao, nếu không lão độc vật nhất định gϊếŧ chết Đào Nhược Hương! Lão độc vật chăm sóc Tần Lãng là tình cảm sư đồ, nhưng lão độc vật không có lòng thương xót người khác!
"Cậu nói dường như cũng có lý." Đào Nhược Hương có vẻ hơi dao động, nhưng có chút khó hiểu, "Nếu tôi giao chứng cứ cho cậu, kế hoạch của cậu là gì?"
"Em vẫn dự định bắt đầu từ trong hệ thống thành phố Hạ Dương." Tần Lãng nói, "Cô có biết tại sao lần này em lại có thể được ân xá không?"
Tần Lãng nói lời này, Đào Nhược Hương thực sự có chút kinh ngạc, vì dù có quy định về việc tạm tha y tế, nhưng xử lý rất rườm rà, Đối với một người không liên quan gì đến chuyện đó, ân xá y tế chỉ đơn giản là một truyền thuyết, chờ đợi bản án tù gần như là chắc chắn.
"Em có một người chú là ủy viên ban thường vụ." Xua tan nghi ngờ của Đào Nhược Hương càng sớm càng tốt, Tần Lãng trực tiếp đưa ra câu trả lời.
"Thì ra là thế." Đào Nhược Hương sửng sốt, "Thảo nào cậu ra nhanh thế — Được rồi, tôi sẽ đưa cho cậu một bản sao bằng chứng. Tuy nhiên, nếu nó không hiệu quả với cậu, tôi sẽ chuyển chứng cứ cho công an tỉnh!"
"Đừng lo lắng, nhất định không có chuyện gì." Tần Lãng vui mừng đáp.
※※※
"Đều là đồ vô dụng!"
Trên tầng cao nhất tòa nhà Giang Lan, trong văn phòng lớn ở Lâm Giang, đột nhiên vang tiếng gầm rú.
Ngồi trên ghế ông chủ bàn làm việc là người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, thoạt nhìn giống thương nhân rất có tu dưỡng, nhưng lúc này toàn thân toát ra một tia tà khí, không một chút lương thiện.
Một thanh niên hung tợn và sát khí đằng đằng đứng bên cạnh, nếu Tần Lãng ở đây, hắn sẽ nhận ra tên này là Trần Cương.
Vậy người ngồi trên ghế ông chủ là An Đức Thịnh!
Những người còn lại đều không dám thở mạnh khi thấy An Đức Thịnh tức giận.
"Nói cho tao biết! Tại sao dữ liệu lại bị đánh cắp!" An Đức Thịnh tức giận khịt mũi, "Không phải Trương Cục đặc biệt tìm người nâng cấp bảo mật sao! Còn thằng ngu mày nữa, sao không phát hiện ra sớm hơn!"
"An gia... Tôi xin lỗi, tối hôm qua tôi tăng ca. Hôm nay ngủ quên mất, không để ý có người đột nhập..." Một thanh niên đeo kính run rẩy trả lời.
Bốp!
An Đức Thịnh đột nhiên đứng lên, tát chảy máu mũi thanh niên đeo kính: "Đồ vô dụng! Kém cỏi thế này mà tốt nghiệp chuyên ngành máy tính cái gì! Nếu không phải mày là họ hàng xa của lão tử, lão tử hôm nay gọi người ném mày xuống lầu rồi!"
"An gia... không..."
"Câm miệng!" An Đức Thịnh hét lên một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào người đàn ông mặt sẹo khác, “Mày lại bị sao vậy hả? Chín người, sao không đối phó nổi một thằng ranh con và một con đàn bà!"
"An gia ... Thực sự là tà môn. Chúng tôi không biết phải làm thế nào. Chúng tôi bị một đàn rắn lớn trong đám lau sậy tấn công."
"Bị rắn tấn công?" An Đức Thịnh cau mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Đúng vậy, An gia, nếu không chúng tôi đã bắt được chúng rồi." Người đàn ông nhanh chóng giải thích.
"Đó là tại chúng mày là lũ phế vật!" An Đức Thịnh lại khịt mũi.
Đúng lúc này, điện thoại trong phòng làm việc của An Đức Thịnh vang lên, Trần Cương trả lời cuộc gọi, sau đó xin hướng dẫn của An Đức Thịnh: "An gia, quầy phục vụ phía dưới nói có người gọi điện thoại đến hỏi thăm An gia, hắn nói ngài vừa mất đồ."
An Đức Thịnh cầm lấy micro, trực tiếp nói: "Thằng ranh, mày chết chắc rồi! Từ trước đến nay không ai dám uy hϊếp tao!"
Sau khi nói, An Đức Thịnh thả micro xuống và nói với Trần Cương, "Mày đi bắt con đàn bà đó!"
Trần Cương gật đầu, định rời đi, nhưng An Đức Thịnh lại ngăn: "Bỏ đi, chuyện này để Trương Quán Vinh tìm người làm! Lấy tiền của chúng ta, hắn phải giải quyết tai họa cho chúng ta! Nếu không, hừ-"