Chương 44:
Bất đồng ý kiến
"Vôi bột" của Tần Lãng khá mạnh, sau khi hít vào, Phó Doanh Hiểu và cả nhóm chỉ ho vài tiếng, ngay sau đó bất tỉnh và lần lượt ngã xuống đất.
"Tần Lãng, những người này bị sao thế?" Đào Nhược Hương nghi ngờ nhìn Tần Lãng.
"Hít phải mông hãn dược, tạm thời ngất đi."
"Mông hãn dược? Đây là thứ từ tiểu thuyết võ hiệp phải không."
"Em là Trung y lợi hại, cô biết đấy." Tần Lãng chỉ có thể tiếp tục dùng lý do này để giải thích, sau đó nhanh chuyển chủ đề, "Dù sao chúng ta cũng lật tẩy tất cả đám này, lục soát cửa hàng, tất nhiên sẽ phát hiện chứng cứ."
Dứt lời, Tần Lãng xoay người nhảy xuống quầy trên lầu, mũi hắn rất nhạy cảm với các loại thuốc, đặc biệt độc dược, nên sớm tìm được hai thứ khả nghi trong ngăn kéo có khóa dưới tủ rượu. Một trong số đó là "bong bóng bảy màu" do Lâm Tiểu Khuyên làm, tổng cộng có hàng trăm cái, những thứ này đủ để Lâm Tiểu Khuyên ngồi tù vài năm. Thứ kia đóng trong một lọ thủy tinh nhỏ, trông giống nước hoa, nhưng Tần Lãng khi ngửi thấy liền cau mày:
Hóa ra là độc dược mới toanh mà hắn chưa từng thấy qua!
Tuy nhiên, chất độc này không chết người, chức năng là kí©ɧ ɖụ©, tác dụng kí©ɧ ɖụ© rất mạnh! Ngoài ra cũng giống nước hoa, dễ bay hơi và thơm dịu, rất dễ bị bắt mùi. Tần Lãng chỉ ngửi liền cảm thấy thần hồn điên đảo, Tần Lãng là ai, làm sao có thể dễ dàng trúng độc, không bao lâu liền trở lại bình thường.
Nhưng nó có thể mang lại ảnh hưởng thời gian ngắn cho Tần Lãng cũng đủ chứng minh thứ trong bình thủy tinh nhỏ rất lợi hại!
Biết người bằng đồ vật, Tần Lãng vốn tưởng An Đức Thịnh là nhân vật nhỏ, có thể dễ dọn dẹp, nhưng thuốc kí©ɧ ɖụ© này khiến Tần Lãng đánh giá lại An Đức Thịnh. Người có thể chế ra loại độc dược này, tuyệt đối không thể là nhân vật tầm thường!
"Em tìm được đồ rồi, chúng ta đi nhanh lên!" Tần Lãng nói với Đào Nhược Hương, sau đó gọi Mã Vĩ, "Lái xe thuê đến đợi ở cửa sau quán nước Khuyên Khuyên! Nhanh lên!"
"Đi thôi!" Đào Nhược Hương thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Tần Lãng lấy được chứng cứ, Tần Lãng hoàn toàn có thể bị loại khỏi vòng nghi vấn, kẻ tội đồ gϊếŧ Chu Linh Linh nhất định sẽ chịu trừng phạt!
"Được rồi!" Tần Lãng đáp lại một tiếng, dụng lực bằng cả hai tay trực tiếp túm Lâm Tiểu Khuyên và Phó Doanh Hiểu như gà con rồi khiêng họ lên vai đi đến cửa sau quán nước, ném cả hai vào xe thuê.
Mã Vĩ nhìn tư thế này, thầm nhủ Tần ca thật lợi hại, sau một thời gian ngắn như vậy, thực sự cướp hai con đàn bà này ra ngoài.
Sau khi xe nổ máy, Mã Vĩ nói với Tần Lãng: "Đi đâu?"
"Kim Long Cung!" Tần Lãng nói.
"Đồn cảnh sát!" Đào Nhược Hương nói gần như cùng lúc.
"Được rồi, Kim Long Cung." Mã Vĩ không muốn giao dịch với cảnh sát, đương nhiên nghe theo chỉ thị của Tần ca, tự nhiên lái xe đến KTV Kim Long Cung. Hơn nữa, nhân mã Hàn Tam Cường đang tập trung tại Kim Long Cung, nơi này an toàn hơn.
"Tần Lãng, cậu có ý gì?" Đào Nhược Hương vốn tưởng mục đích của nàng và Tần Lãng giống nhau, nhưng không ngờ Tần Lãng lại thực sự đưa ra đề nghị hoàn toàn trái ngược với nàng. Đào Nhược Hương cũng biết KTV Kim Long Cung là nơi thế nào, nàng không hiểu tại sao Tần Lãng lại thà tin bọn côn đồ hơn cảnh sát nhân dân.
Đào Nhược Hương làm sao biết Tần Lãng không chỉ muốn đối phó An Đức Thịnh, còn muốn tiếp quản toàn bộ sản nghiệp An Đức Thịnh, Tần Lãng phải hoàn thành quá trình này qua Hàn Tam Cường. Nếu giao chứng cứ cho cảnh sát, Tần Lãng tự nhiên không đạt được mục đích.
"Đào lão sư, em chỉ nghĩ bây giờ giao chứng cứ cho cảnh sát là không thích hợp." Tần Lãng giải thích, "Cô nghĩ xem, không phải chỉ ngày một ngày hai mà An Đức Thịnh và lũ khốn làm chuyện này ở thành phố Hạ Dương. Có đúng là cảnh sát hoàn toàn không biết? Nếu có, tại sao họ không hành động?"
Đào Nhược Hương không nói nên lời, một lúc sau, nàng tiếp tục nói: "Tần Lãng, cậu lo không phải không có lý, nhưng--tôi chỉ là giáo viên, cậu là học sinh. Điều tra và xử lý tội phạm không phải việc của chúng ta. Hiện tại có chứng cứ, có thể xóa bỏ nghi vấn, đưa tội phạm ra trước công lý, sao không giao cho cảnh sát làm chuyện tiếp theo?"
Tần Lãng suy nghĩ một chút, dùng ánh mắt chân thành nhìn Đào Nhược Hương: "Đào lão sư, không phải lúc nào cô cũng muốn làm thám tử sao? Bây giờ có cơ hội trước mặt cô, có thể chứng minh mình có năng lực thám tử, lẽ nào cô muốn từ bỏ cơ hội này?"
Đào Nhược Hương dường như có chút háo hức muốn thử, nhưng sớm bình tĩnh: "Bây giờ, tôi chỉ là một giáo viên, tôi muốn thành giáo viên tốt. Vì vậy, tôi phải nghĩ cho các cậu, Tần Lãng, nếu cậu coi tôi là giáo viên, đưa bằng chứng cho tôi, tôi có bạn học trong hệ thống cảnh sát, họ nhất định có thể đưa kẻ gϊếŧ người ra trước công lý!"
"Đào lão sư, để em nghĩ xem." Tần Lãng giả bộ khó xử, sau đó nói với Mã Vĩ, "Tiễn Đào lão sư và bạn học này trở lại trường trung học số 7 trước."
"Tần Lãng — —"
"Đào lão sư, đừng ép em." Tần Lãng khổ não nói, "Em bị lũ khốn này hại quá thảm. Cô không phải không biết em thành kẻ tình nghi gϊếŧ người. Ở trại giam Tiểu Sạn Câu, em bị một đám tội phạm bạo lực công kích. Thậm chí còn tệ hơn nữa là bị Đào lão sư cô hiểu nhầm là "súc sinh". Em phải tìm ra tội ác của chúng rõ ràng. Hơn nữa, lần trước em bị tấn công trong trại giam, có cảnh sát và xã hội đen, chúng thông đồng--Tóm lại, Đào lão sư, hãy cho em một chút thời gian để suy nghĩ về điều này, em sẽ trả lời cô vào sáng mai."
"Tần Lãng, tôi chỉ không muốn cậu mạo hiểm." Đạo Nhược Hương nói, "Nếu sự thật nghiêm trọng như cậu nói, tiếp tục điều tra thế, nhất định sẽ gặp nguy hiểm!"
"Được rồi, Đào lão sư, em sẽ suy nghĩ kĩ." Tần Lãng giả vờ thở dài, "Chậm nhất là sáng mai em sẽ cho cô một câu trả lời."
"Vậy thì tốt." Đào Nhược Hương gật đầu, "Hai kẻ tình nghi này đều trong tay cậu, đừng hành động quá đáng, nếu không cậu cũng phạm tội, hiểu chưa?"
Đào Nhược Hương ám chỉ hai nữ nhân Phó Doanh Hiểu và Lâm Tiểu Khuyên.
Tần Lãng sao lại có hứng thú với hai nữ nhân này, tự nhiên sẽ không "động thủ" quá mức đối với họ, nhưng Tần Lãng đúng là muốn lấy chứng cứ từ bọn họ.
Sau khi đưa Đào Nhược Hương và Giang Tuyết Tinh trở lại trường học, Tần Lãng đến KTV Kim Long Cung. Hàn Tam Cường nghĩ hôm nay sẽ khai chiến với Tang Côn nên Kim Long Kim của gã đóng cửa, điều này tạo điều kiện cho Tần Lãng thẩm vấn Phó Doanh Hiểu và Lâm Tiểu Khuyên.
Từ quan điểm pháp lý, mặc dù Phó Doanh Hiểu và Lâm Tiểu Khuyên là nghi phạm hình sự, nhưng Tần Lãng không có quyền giam giữ và thẩm vấn, đừng nói đến nghiêm hình bức cung. Sau khi hai nữ nhân tỉnh táo ở trong KTV, họ lập tức chửi bới Tần Lãng và Hàn Tam Cường.
"Tần ca, hai con tiện tỳ này thật không biết điều, có muốn tìm hai thằng đàn em chơi chúng nó không?" Hàn Tam Cường hừ lạnh.
"Anh không phải chưa từng ép gái nhà lành làm điếm sao?" Tần Lãng cười nói.
"Hai con đĩ này đã là gái điếm rồi, sao có thể ép gái nhà lành làm điếm được?" Hàn Tam Cường nói.
"Tê liệt! Mày là con điếm, cả nhà mày đều là đĩ điếm!" Lâm Tiểu Khuyên ngạo nghễ nói, "Tao và đại ca Tang Côn là bạn, tao còn biết An gia. Mày dám gây sự với lão nương--"
Lâm Tiểu Khuyên chưa kịp nói xong thì đột nhiên im bặt, ả câm miệng vì hoảng sợ.
Bởi lúc này trong phòng đột nhiên xuất hiện mấy chục con rắn, những con rắn này dường như nằm dưới quyền Tần Lãng, trực tiếp vây quanh Lâm Tiểu Khuyên và Phó Doanh Hiểu, những con rắn độc ngóc đầu lên không ngừng phun ra nọc đỏ, dường như chỉ cần Tần Lãng ra lệnh, chúng sẽ lập tức vồ tới Lâm Tiểu Khuyên và Phó Doanh Hiểu.
"Khuyên tỷ, đúng không?" Tần Lãng nhẹ giọng nói: "Cô biết Tang Côn và An Đức Thịnh, không biết có biết mấy con rắn này không? Vừa vặn, tôi biết chúng, hay là tôi sẽ giới thiệu chúng làm quen với các cô!
"A ----" Phó Doanh Hiểu hét lên vì sợ hãi.