Thiếu Niên Y Tiên

Chương 36: Giành lại tự do



Chương 36

Giành lại tự do

"Cảm ơn ngài quan tâm, thân thể tôi không sao cả, nhưng không biết thị trưởng Ngô ngài thì sao?" Nụ cười Tần Lãng cũng ấm áp như ánh mặt trời bên ngoài.

"Tiểu Trần, cậu và học sinh này đợi tôi ở bên ngoài, tôi cùng tiểu Tần nói vài lời."

Ngô Văn Tường đuổi Trần Tiến Dũng và Triệu Khản đi, sau đó giảm bớt nụ cười trên mặt, trầm giọng nói với Tần Lãng: "Học sinh Tần Lãng, tôi nghe nói cậu có bằng chứng cho thấy tôi đến đảo Tam Giang Lục?"

Ngô Văn Tường tỏ ra thận trọng, ông ta không trực tiếp nhắc đến ba chữ "Vịnh Thuần Mỹ".

Tần Lãng gật đầu.

"Cậu có biết đe dọa một quan chức như tôi nguy hiểm thế nào không?” Giọng điệu Ngô Văn Tường rất bình tĩnh, nhưng lời đe dọa rất rõ ràng, "Đặc biệt, tình hình hiện tại của cậu thật đáng lo ngại!"

"Thị trưởng Ngô, tôi nghĩ ông nên lo tình huống mình trước." Tần Lãng cười nhạt, "Nếu tôi đoán không lầm, bây giờ những người gọi là chuyên gia kia hẳn bất lực với thương tích của ông. Sau 5 giờ chiều nay, không được điều trị thích hợp, e rằng ông chỉ có một kết cục."

"Rốt cuộc là cái gì?" Ngô Văn Tường trầm giọng hỏi.

"Tôi nghĩ ông nên hiểu, nhưng nếu ông cố ý hỏi -- thì bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của ông chỉ có một chức năng duy nhất là đi tiểu. Ngoài ra khi đi tiểu, ông phải lo lắng giày bị ướt."

"Haha." Ngô Văn Tường đột nhiên bật cười, tiếng cười có chút lạnh lẽo, "Cậu đang dọa ta?"

"Tôi muốn cứu ông." Tần Lãng không sợ lời đe dọa của Ngô Văn Tường. "Ông vốn có thể tiếp tục là một người đàn ông bình thường. Tôi không muốn ông bị hủy hoại trong tay một nhóm lang băm, tính cho kĩ đi."

Ngô Văn Tường suy nghĩ một lúc, ông ta biết những gì Tần Lãng nói là sự thật, các chuyên gia đều bất lực, Tần Lãng là hy vọng và vị cứu tinh duy nhất.

Sau một lúc, Ngô Văn Tường nói: "Yêu cầu của cậu là gì?"

"Tôi muốn ông bảo lãnh tôi ra ngoài!"

"Cậu là kẻ tình nghi gϊếŧ người, không có khả năng đó." Ngô Văn Tường hiển nhiên kiểm tra tình huống Tần Lãng hiện tại.

"Sau khi tôi ra ngoài, tôi có cách thoát khỏi tội danh vì tôi không gϊếŧ ai cả." Tần Lãng nói, "Tôi bị người ở trại giam Tiểu Sạn Câu tấn công tối hôm qua. Chúng muốn diệt khẩu, cái này có lẽ ông biết. Tất nhiên, tất cả đều không phải trọng điểm, vấn đề là liệu tôi có thể khôi phục lại quyền tự do của mình trước 5 giờ chiều hay không."

"Được." Ngô Văn Tường gật đầu, ông ta quan tâm nhất chính là thân thể mình, chỉ cần thân thể còn nguyên vẹn, Tần Lãng dù là sát nhân cũng có thể bắt lại hắn.

Ngô Văn Tường khi hạ quyết tâm, làm việc khẩn trương dứt khoát, đi ra ngoài nói với Chu Tư Minh: "Đưa cho Tần Lãng thủ tục bảo lãnh!"

"Ngô thị trưởng... Chuyện này không tốt lắm, hắn bị nghi gϊếŧ người..."

Nhưng Ngô Văn Tường không có lời giải thích nào cho Chu Tư Minh, khịt mũi và bấm điện thoại gọi: "Chí Vĩ à, tôi là Ngô Văn Tường. Có chuyện cần anh xử lý. Tôi sẽ đợi anh ở bệnh viện nhân dân."

Chu Tư Minh mặt xám như chết, Triệu Chí Vĩ là Cục trưởng Cục Công an thành phố Hạ Dương, Ngô Văn Tường căn bản chưa bao giờ để ý đến giám đốc trại giam nhỏ như gã, thậm chí còn trực tiếp bỏ qua cả Cục Công an quận Thành Nam.

Mười phút sau, Triệu Chí Vĩ vội vàng đến bệnh viện nhân dân, vì Ngô Văn Tường là người thứ ba ở thành phố Tương Dương, không lâu nữa sẽ trở thành người thứ hai, mà Triệu Chí Vỹ là người trực tiếp quản lý Ngô Văn Tường, ông chủ đã lên tiếng, đương nhiên Triệu Chí Vỹ không dám trốn tránh lời bào chữa của mình..

Sau khi Triệu Chí Vỹ xuất hiện, Chu Tư Minh vội tiến lên báo cáo, nhưng Triệu Chí Vỹ không có thời gian để nghe giải thích, đến bên Ngô Văn Tường: "Thị trưởng Ngô, chuyện gì khiến ngài tức giận thế, hôm nay không phải ngài còn nằm viện sao?"

"Chí Vĩ, đồng chí thủ hạ của anh có chút quá đáng."

Ngô Văn Tường chua xót nói: "Học sinh Tần Lãng này là cháu ruột tôi, một học sinh giỏi trường số 7, hôm qua dính líu đến một vụ án gϊếŧ người không lý do và thành nghi phạm bị đưa đến trại giam Tiểu Sạn Câu. Tuy là phó thị trưởng điều hành nhưng tôi chưa bao giờ thiên vị nên không chào hỏi để dành cho nó chăm sóc đặc biệt. Không ngờ, đứa cháu ruột của tôi đến trại tạm giam đêm qua, bị các phạm nhân khác bạo hành, sử dụng vũ khí và công cụ, còn trúng nọc rắn độc! Nếu không cấp cứu kịp thời, e cái mạng này bây giờ quy thiên rồi! Chí Vĩ, việc quản lý trung tâm giam giữ Tiểu Sạn Câu này rất có vấn đề!"

Ngô Văn Tường ngữ khí kinh người, ngay cả Tần Lãng cũng không khỏi tán thưởng, ông ta rõ ràng là chuẩn bị thiên vị, nhưng nói cái gì đều có lý. Về phía Chu Tư Minh thậm chí có ý nghĩ muốn chết, bởi trước mặt Ngô Văn Tường và Triệu Chí Vỹ, gã còn không có tư cách giải thích!

"Thị trưởng Ngô, đừng lo lắng, tôi phải điều tra kĩ lưỡng vấn đề ở trại giam Tiểu Sạn Câu!" Triệu Chí Vỹ nhanh chóng hứa, không cần đợi chỉ thị của Ngô Văn Tường, nói luôn, "Học sinh Tần Lãng lại bị trúng độc sau khi bị thương nặng như vậy, tôi nghĩ nên được bảo lãnh để kiểm tra và điều trị tốt!"

Vừa nói, Triệu Chí Vỹ vừa ân cần bắt tay Tần Lãng: "Học sinh Tần Lãng, để cậu chịu ủy khuất rồi! Đừng lo lắng, tôi sẽ điều tra kĩ lưỡng chuyện này, giải quyết công bằng cho cậu, dẹp sạch con ngựa hại bầy khỏi hệ thống của chúng tôi!"

"Xin bảo lãnh?" Ngô Văn Tường giả vờ do dự, "Chí Vĩ à, điều này có phù hợp với quy định không? Tôi là người chưa bao giờ thiên vị."

"Thị trưởng Ngô yên tâm mọi việc đều theo đúng quy trình pháp luật, nhưng thời gian tại ngoại, Tần Lãng không được rời khỏi thành phố Hạ Dương nếu không được phép." Triệu Chí Vĩ nói rồi nghiêm khắc nhìn Chu Tư Minh, "Chu Tư Minh, tôi hy vọng anh có thể chịu được khảo nghiệm của tổ chức!"

Chu Tư Minh biết lần này mình thật sự toi rồi, "khảo nghiệm" của tổ chức không dễ dàng vượt qua như vậy, cấp trên không còn gọi là "đồng chí" thì có nghĩa bị tổ chức bỏ rơi, tiếp theo là "khảo nghiệm” sợ rằng là khảo nghiệm thực sự.

"Chí Vĩ, xem này, chuyện này đang khiến anh gặp rắc rối." Ngô Văn Tường nói với Triệu Chí Vĩ.

"Đâu có, đâu có, đây là tôi thất trách, để loại sâu mọt cặn bã này có thể tồn tại trong hệ thống công an." Triệu Chí Vĩ buồn bực nói, "Lãnh đạo, ngài còn chỉ thị nào khác không?"

"Ừm ... vấn đề này, hãy giữ kín đáo."

"Đừng lo lắng." Triệu Chí Vĩ là ai, đương nhiên biết Ngô Văn Tường không muốn gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào.

Chẳng mấy chốc, Tần Lãng lại tạm thời tự do, đồ đạc cá nhân cũng được quản ngục đưa tới.

Ngô Văn Tường nhân cơ hội nói với Tần Lãng, "Tiểu Tần, cháu được tại ngoại, không nên xem bệnh cho ta sao?"

"Không sao." Tần Lãng gật đầu, "Tắc nghẽn trong khu vực bị ảnh hưởng dần tiêu tan, nhưng chất độc còn sót lại vẫn chưa rõ ràng. Chính vì vậy mới gây ra phiền toái hiện tại."

"Độc dược còn sót?"

"Lúc đầu ông uống rất nhiều thuốc tráng dương, nhưng sức mạnh của thuốc không được thông khí, thay vào đó, vì ông bị thương, phù sa ở đó chuyển hóa thành độc chất..." Tần Lãng nói đúng, thực tế cây kim Tần Lãng châm cho Ngô Văn Tường có độc. Chất độc có thể làm tê liệt lập tức các dây thần kinh và cơ thể cục bộ. Điều này làm cơn đau biến mất nhanh chóng và vùng bị ảnh hưởng không còn tiếp tục bị sưng huyết, nhưng nó có nhược điểm là nơi đó hoàn toàn mất đi ý thức, nếu Tần Lãng không giải độc, nơi đó nhất định rơi vào tình trạng hoang tàn.

Ngô Văn Tường vẫn có giá trị lợi dụng rất lớn, Tần Lãng không muốn ông ta dễ lấy lại hùng phong nên không đưa cho viên thuốc giải độc thần kỳ, thay vào đó, kê một đơn thuốc: "Theo đơn thuốc này, sau khi uống, đêm nay ông cảm thấy có chút phản ứng, nhưng nếu muốn khỏi bệnh hoàn toàn, ba ngày nữa sẽ kê một đơn thuốc khác cho ông."

Ngô Văn Tường không biết Tần Lãng nói thật hay giả, nhưng vì mệnh căm bị các chuyên gia khác tuyên "án tử", Tần Lãng chính là cọng rơm duy nhất, chỉ có "con sâu" đã chết mới có thể được coi là "côn trùng sống".

"Vậy bằng chứng ta đến đảo Tam Giang Lục?" Ngô Văn Tường thử hỏi một câu.

"Đừng lo lắng, rất an toàn." Tần Lãng cười nói, "Thời điểm thích hợp sẽ cho ông tất cả."

Ngô Văn Tường không tiếp tục hỏi thời điểm thích hợp, bởi nhận thức thằng nhóc học sinh trước mặt thật sự không đơn giản, Tần Lãng làm thế, rõ ràng muốn tiếp tục thu chút lợi ích từ ông ta. Hơn nữa, Tần Lãng có khả năng làm vậy, Ngô Văn Tương không thể từ chối.

Kết thúc trò chuyện, Ngô Văn Tường nhờ người kiểm tra đơn thuốc, sau đó đi đun thuốc và lấy thuốc.

Tần Lãng và Triệu Khản cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Brừm--

Hai người vừa rời khỏi bệnh viện, một chiếc xe tải đậu trước mặt họ.