Chương 32
Cảnh sát, lau sàn nhà
Nhưng Tần Lãng chỉ dọa những tên này thôi.
Hắn hôm nay tâm tình rất bức xúc, lúc này còn có đám ngứa mắt tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, Tần Lãng càng bắt chúng lãnh đủ!
Đầu tiên là Tang Côn, sau đó là Khôi ca và đám đàn em đều nhận cái kết đắng khi gây sự Tần Lãng.
Cuối cùng, cai ngục bắt đầu đi tuần.
Cai ngục đến trước cửa nhà tù và thấy Khôi ca và đàn em đang quỳ bên cửa nhà giam, Khôi ca vẫn khỏa thân, cai ngục bị sốc:
"Thiết quyền Khôi ca bị Tần Lãng đánh thành thế này!
Tần Lãng nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy quản ngục chiếu đèn pin vào mình, Tần Lãng hừ lạnh một tiếng: "Phiền anh báo cho thằng ngu l*и Tang Côn, nếu nó thu xếp mấy con hàng này tới đây căn bản đếch đủ ngứa mắt!"
Ngạo mạn!
Điên cuồng!
Quản ngục làm việc ở Tiểu Sạn Câu vài năm, lần đầu tiên thấy nhân vật tàn bạo như vậy, không ngờ thằng ranh này chỉ là học sinh trung học, mà còn là "học sinh ngoan" trong trường trung học trọng điểm toàn quốc. Tần Lãng ngạo mạn, quản ngục muốn xông vào dạy dỗ Tần Lãng, nhưng không dám và không thể, vì tù binh có thể tham gia đánh nhau, quản ngục lại không thể, nhất là bây giờ dư luận trên mạng quá đông và hung hãn.
Tuy nhiên thấy quản giáo đến, Khôi ca mừng như được đại xá, muốn nhanh chuồn khỏi đây.
Giờ phút này, chúng thậm chí không dám nghĩ đến báo thù, chỉ muốn tránh xa tên tiểu ôn thần này!
"Này— —nói với Tang Côn, đừng đem mấy bao bao cát thịt người này vào nữa!" Tần Lãng nói với quản ngục, dù sao hắn cũng biết cai ngục bị Tang Côn hoặc An Đức thịnh mua chuộc, không quan tâm đến chuyện xúc phạm đối phương.
Quản ngục cười lạnh: "Một lát nữa sẽ biết ngươi lợi hại mức nào!"
Dường như Tang Côn có kế hoạch dự phòng, mười phút sau, một "bạn tù" tạm thời khác được đưa đến phòng giam Tần Lãng.
Tên này thực lực hơn hẳn Khôi ca, nhưng dưới "đường lang quyền" của Tần Lãng, gã vẫn không giữ được bao lâu, Tần Lãng nhanh đánh cho quỳ xuống sưng húp mặt mũi quỳ xuống cầu xin!
"Này — cảnh sát! Cai ngục!"
Tần Lãng gọi hai lần, quản ngục không xuất hiện, hiển nhiên là cố ý, họ cho rằng lần này Tần Lãng sẽ nếm mùi đau khổ, dù sao tên này thực lực hơn Khôi ca, Tần Lãng chơi một trận rồi, thể lực chắc hẳn cạn kiệt rất nhiều.
Tần Lãng suy nghĩ một chút, đơn giản chửi một tiếng: "Này! Quản ngục! Ra đây rửa sàn nhà— —"
Hét mãi, cuối cùng cai ngục cũng không thể ngồi yên, hai tên quản ngục thấy Tần Lãng coi thường Khôi ca thì không khỏi sửng sốt, trong lòng càng bất mãn Tần Lãng ngạo mạn, thậm chí còn muốn đích thân đánh nhau với Tần Lãng, cay cú là thực lực kém xa người khác, thật sự tâm có thừa mà sức không đủ.
Thấy một tên côn đồ khác bị quản ngục lôi ra ngoài, phạm nhân ở các phòng giam càng kích động, đập cửa phòng giam liên tục, ước gì tận mắt chứng kiến cảnh Tần Lãng đánh nhau với người khác!
"Lau sàn nhà!"
Không biết ai hét lên, sau đó nhiều người hét lên: "Rửa sàn! Cảnh sát rửa sàn—"
Những tù nhân này thực sự sợ thế giới sẽ không hỗn loạn!
"Mẹ kiếp, chúng mày không muốn đi ngủ nữa à!" Bọn cai ngục rống lên với dùi cui trong tay, nếu lúc bình thường, đám tù nhân này có thể im lặng, nhưng đêm nay, các yếu tố hung hãn, bạo lực trong cơ thể họ được kích hoạt, lời cảnh báo của cai ngục cũng không có tác dụng, họ tiếp tục la hét điên cuồng đập cửa nhà giam.
Tình hình hỗn loạn nhanh kinh động giám đốc trại giam, sau khi nhận báo cáo, ông ta lập tức gọi điện cho Tang Côn: "Ông chủ Tang, anh làm ăn kiểu gì thế? Bây giờ tất cả phạm nhân trong trại giam náo loạn hết rồi, các anh làm cái trò gì đấy, lẽ nào ngay cả học sinh trung học cũng không thu dọn nổi?"
Sau khi trả lời cuộc gọi từ giám đốc trại tạm giam, sắc mặt Tang Côn ảm đạm, gã vội bấm một cuộc gọi khác và thận trọng nói: "An gia, thằng nhóc đó rất "lợi hại", không thì cậu triệu "Cương ca" ra mặt đi?"
"Ừ." Một câu trả lời buồn tẻ từ đầu dây bên kia.
Tang Côn thở phào nhẹ nhõm, hắn tận mắt chứng kiến "Cương ca" mạnh đến mức nào, biết "Cương ca" ra tay, chắc chắn sẽ cho Tần Lãng một bài học tàn độc và hoàn toàn thủ tiêu thằng nhóc phá đám này.
※※※
Tần Lãng nằm trên giường, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, không thật sự ngủ.
Vì biết rõ đêm nay không bình yên, Tang Côn và An Đức Thịnh nhất định không buông tha cho hắn.
Mười một giờ tối, phòng giam lại sôi sục vì cai ngục xuất hiện với một "tù nhân" mới.
"Cương ca! Hắn là Cương ca!"
"Cương ca! Thật tuyệt vời!"
"Long tranh hổ đấu, rất đáng xem!"
"..."
Trong phòng giam, sớm có người nhận ra "kẻ bị giam giữ" mới tới. Có thể tưởng tượng tên mệnh danh là "Cương ca" này ở đẳng cấp khác.
Quản ngục đưa "Cương ca" vào phòng giam Tần Lãng, sau đó cười gằn nói: "Các ngươi nhất định phải chung sống hòa bình!"
Tần Lãng lật người xuống giường, ánh mắt chiếu vào "Cương ca", tên này nhìn không vạm vỡ như Khôi ca, chỉ cao 1,76 mét, thấp hơn Tần Lãng vài cm, nhưng toàn thân phóng ra khí thế hung hãn, mắt hiện lên một tia sát ý, rõ ràng là loại nhân vật tàn nhẫn, gϊếŧ người không ghê tay.
Thông tin Hàn Tam Cường gửi cho Tần Lãng có đề cập đến "Cương ca": thằng này là tài xế và vệ sĩ riêng của An Đức Thịnh, từng đấu quyền Anh ở khu vực Quảng Đông, kỹ năng thực chiến mạnh mẽ, tên là Trần Cương vì có đôi tay cứng như thép oai chấn giang hồ hắc đạo ở Hạ Dương, nên giang hồ và mọi người đều gọi là Cương ca. Trần Cương năm nay mới 20 tuổi, đang ở thời kỳ hoàng kim võ sĩ, nghe nói thằng nhóc Tần Lãng này quyền cước lợi hại, gã sớm ngứa ngáy trong lòng.
Sau khi cửa phòng giam đóng lại, Trần Cương cởϊ áσ khoác, trên người chỉ mặc áo ghi lê màu trắng bó sát, quần tây thể thao rộng rãi, thân dưới mang đôi giày vải màu đen, chuẩn bị cho một trận đánh lớn.
"Mày là Tần Lãng?" Trần Cương cẩn thận đánh giá, ngưng thần chờ đợi, gã không vì đối thủ là học sinh mà khinh thường.
Tần Lãng khẽ gật đầu, đứng theo thế phục long trang như muốn cắm rễ trên mặt đất.
Trần Cương trong lòng thầm kinh ngạc khi thấy Tần Lãng chỉ là tùy ý đứng tại chỗ nhưng sinh ra khí thể đỉnh thiên lập địa san bằng mọi thứ, hắn không khỏi lén nhìn Tần Lãng, đánh giá cao Tần Lãng thêm vài phần, Trần Cương xuất thân là hắc quyền thủ, cái gọi là quyền anh đen là thực chiến sinh tử, không có nhiều quy tắc, chỉ có chiến thắng và sống chết. Nên là một cựu hắc quyền thủ, Trần Cương có kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú, từ khí chất mà Tần Lãng phát ra, có thể thấy không dễ đối phó, vì chỉ có võ học môn phái chân chính thực lực mới yêu cầu đệ tử môn phái nghiêm khắc tu luyện mã bộ trang pháp! Một khi mã bộ trang pháp này luyện thành công, hạ bàn cực kỳ vững chắc, lực quyền cước càng mạnh hơn.
Trần Cương tuy thấy đối phương có chút bài bản, nhưng không sợ hãi, bởi là hắc quyền thủ, hắn không chỉ luyện võ, mà còn phải chú ý kỹ năng thực chiến và phương thức gϊếŧ chóc!
Võ thuật bao gồm nuôi dưỡng tinh thần, sức khỏe và thậm chí cả triết học, nhưng nội hàm của hắc quyền chỉ có gϊếŧ người!
Zizi! ~
Hai người đối diện nhau một lúc, đột nhiên đèn hành lang bên ngoài phòng giam nhấp nháy do điện áp không ổn định, ánh sáng bên trong phòng giam giảm mạnh.
Lúc này, Trần Cương tung cú đấm sấm sét!