Thiếu Niên Y Tiên

Chương 23: Tìm bạn ở long đàm hổ huyệt



Chương 23

Tìm bạn ở long đàm hổ huyệt

Phía Đông thành phố Hạ Dương, nơi giao nhau ba sông có một hòn đảo nhỏ tên là đảo Tam Giang Lục, còn gọi "Đào Hoa Đảo". Đảo Tam Giang Lục ban đầu là vùng đất cằn cỗi, thiên đường của vịt trời, cò, chim và rắn, sau đó dưới càn quét từ làn sóng bất động sản, nơi đây thành thiên đường quan chức, doanh nhân và cộng đồng cao cấp.

Vịnh Thuần Mỹ nằm trong tòa nhà Giang Lan ở phía Nam đảo Tam Giang Lục, tòa nhà này tích hợp các ngành khách sạn, ăn uống, giải trí và dịch vụ, coi là địa điểm tiêu dùng hàng đầu ở thành phố Hạ Dương.

Có thể thấy điều đó từ phản ứng của tài xế taxi.

Tài xế taxi chở Tần Lãng và Triệu Khản mặc trang phục mới, nghe hai người nói đến Vịnh Thuần Mỹ, nói một câu: "Câu lạc bộ Vịnh Thuần Mỹ? Hai cậu, được rồi! Chúc ngon miệng! Này!"

Sau khi xuống xe, Tần Lãng bị Vịnh Thuần Mỹ xa hoa làm sửng sốt, nơi này hoàn toàn có thể so sánh với trang trí bất kỳ đại sảnh khách sạn năm sao nào, thậm chí còn ưu việt hơn.

Ở lối vào câu lạc bộ có hai mỹ nhân mặc sườn xám trang trí hoa văn xanh trắng, cả hai mỹ nhân đều ở độ tuổi đôi mươi, sở hữu đôi chân dài thẳng tắp, thon thả như mong đợi, tạo người ta cảm giác đã mắt nóng lòng, càng khiến người ta tưởng tượng: "Gái nghênh đón ở cửa đã ngon như vậy, huống chi là tiểu thư trong club."

Nhưng nơi này người thường không vào được, vừa đến cửa bị một nhân viên bảo vệ lịch sự chặn lại đến khi Triệu Khản lấy thẻ hội viên của cha ra, hai người mới được phép vào.

Sau khi cả hai vào trong, một cô bồi bàn xinh đẹp lập tức đưa họ lên một phòng riêng nhỏ trên tầng hai.

Hai người ngồi trên ghế sô pha êm ái, lúc này nữ phục vụ đưa cho Triệu Khản một máy tính bảng: "Hai vị thiếu gia, mời gọi đồ ăn."

Tần Lãng nghiêng người thấy máy tính bảng này không phải thực đơn ăn uống mà là một cuốn album ảnh nữ tiếp viên đi kèm với những bức ảnh nghệ thuật, tên, số đo, tính cách và những thông tin khác của từng tiếp viên, có nghĩa là "đặt hàng", phụ thuộc vào phong cách nữ tiếp viên mà khách thích.

Triệu Khản lật xem, dường như cả người đều cảm thấy quyến rũ, nhất thời không hạ quyết tâm, đành phải hỏi ý Tần Lãng.

Tần Lãng cười nói với nữ phục vụ: "Đều là mỹ nữ. Hai huynh đệ chúng tôi hoa mắt, không biết chọn thế nào. Thôi, để ta nói rõ hôm nay huynh đệ tôi tới đây để phá xử. — —Đừng hiểu lầm, phá là hắn. Nên hắn không thể chịu được vẻ đẹp hoang dã tàn phá của mỹ nữ phóng đãng, có thể giới thiệu em nào thanh thuần một chút, trẻ trung, tốt nhất là cùng tuổi, dễ giao tiếp."

"Đúng, đúng, chính là như vậy!" Triệu Khản nhanh chóng đồng ý, cảm thấy Tần Lãng rất hiểu mình.

Thực tế, lý do tại sao Tần Lãng nói điều này để xem có thực sự có nữ sinh trung học đang làm "công việc kinh doanh" ở Vịnh Thuần Mỹ hay không, và quá trình diễn ra thế nào.

Nữ phục vụ mỉm cười rồi nói: "Hai vị thiếu gia, có lẽ ngài hiểu lầm. Ở đây chúng tôi chỉ có nữ bồi tửu, không cung cấp dịch vụ ngủ cùng."

"Không thể nào, bố tôi..."

Triệu Khản đang định nói nhưng bị Tần Lãng cắt ngang, Tần Lãng đưa một trăm tệ cho nữ phục vụ, cười nói: "Cô hiểu rồi."

Sau khi nhận tiền giấy, nụ cười trên gương mặt nữ phục vụ thậm chí còn quyến rũ hơn trước: "Mặc dù Vịnh Thuần Mỹ chúng tôi không cung cấp dịch vụ tế nhị đó, nếu hai thiếu gia đều đề cập chuyện ấy với tôi, tất nhiên chẳng ai có thể nói không có? Nhưng hai vị có điều mình muốn hay không còn phụ thuộc vào quý khách và người đẹp phải có “cuộc gọi” với nhau. Hai vị anh tuấn tiêu sái, có thể không cần tốn thêm tiền, người đẹp sẵn sàng làm gối đầu giường."

Cả Tần Lãng và Triệu Khản đều hiểu bề ngoài Vịnh Thuần Mỹ không cung cấp dịch vụ khiêu da^ʍ, nhưng khách và những nữ tiếp viên có thể "giao dịch" một cách riêng tư. Bằng cách này, ngay cả khi có sự cố, Vịnh Thuần Mỹ Club cũng có thể giữ trong sạch.

"Tên An Đức Thịnh này quả nhiên là lão hồ ly!" Tần Lãng trong nội tâm chửi rủa.

"Vậy thì phiền cô." Triệu Khản cười nói, "Hãy thuần khiết một chút, tốt nhất nên là nữ sinh trung học."

"Đại học tỷ tỷ thì có, muội muội trung học thì không." Giọng nữ phục vụ vẫn chặt chẽ.

"Tỷ tỷ tốt, làm ơn đê." Triệu Khản đi tới đường này chủ động móc ra một trăm tệ, nhân tiện lấy chứng minh thư đưa cho nữ phục vụ xem. "Nhìn đi, đêm nay tôi đủ 18 tuổi. Tốt hơn hết là nên uống rượu với muội muội trung học, ngay cả khi đó là chơi với bạn bè cũng không có gì rắc rối."

Nữ phục vụ nhìn thoáng qua chứng minh thư Triệu Khản, gật đầu nói: "Được, vậy tôi sẽ coi như quý khách đến đây để "kết bạn". Chỉ là hai thiếu gia, giá phục vụ của muội muội học sinh trung học có khác nhau."

"Đúng vậy, chúng ta tới đây là để ‘kết bạn’." Tần Lãng vội vàng gật đầu.

Nữ phục vụ lấy máy tính bảng, nhập mật khẩu vào một tệp được mã hóa, đưa cho Triệu Khản.

Chắc chắn, những bức ảnh nghệ thuật xuất hiện lần này đều là những nữ sinh trong sáng và đáng yêu, dù là sinh viên đại học hay học sinh trung học, Triệu Khản vừa xem vừa nuốt nước bọt, miệng lẩm bẩm thơ: "Thật là loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn. Mắt thiếu gia ta hoa hết rồi! Này, em này tên là "Nhã Lâm". Trông rất hàng xóm láng giềng, rất thuần khiết, cho tôi cảm giác đê mê. Đó là cô ấy! Đúng rồi, Tần Lãng, cậu thì sao?"

Triệu Khản đưa máy tính bảng vào tay Tần Lãng, ra hiệu chọn một cái.

Tần Lãng trịnh trọng nói với nữ phục vụ: "Xin hỏi, tôi chọn bằng máy được không?"

Triệu Khản cùng mỹ nữ phục vụ không khỏi bật cười, Triệu Khản cười nói: "Ta lau! Tần Lãng, cậu cho rằng là xổ số hai quả bóng màu do máy chọn!"

"Dù sao tôi cũng chỉ ở đây uống rượu, nên tùy ý." Tần Lãng nói.

Nữ phục vụ gật đầu và nói: "Vậy thì "Nguyệt Di" số 13, cô ấy rất điềm tĩnh. Nhân tiện, hai người uống rượu gì?"

"Đầu tiên mang một chai sâm panh! Hôm nay sinh "nhật" vui vẻ!" Triệu Khản có vẻ hơi vui nhộn.

Tần Lãng xem ra hôm nay Triệu Khản nhất định phải phá thân trinh nam, ngay cả mười con ngựa cũng không kéo lại được.

Cả hai vừa cười vừa hát một bài "Tình huynh đệ", vừa dứt bài thấy nữ phục vụ dẫn hai người đẹp mảnh khảnh vào phòng rồi nói: "Hai người chơi vui vẻ!" Sau đó đóng cửa phòng.

Đèn phòng không sáng lắm, nhưng Tần Lãng vẫn thấy dáng vẻ hai mỹ nữ, một người ít nhất 18 tuổi có chút ngại ngùng, người còn lại chắc chắn 20 tuổi, xem ra là phục vụ hơi quá đà, muội muội trung học đổi thành đại học tỷ tỷ, nhưng đại học tỷ tỷ thực sự rất trầm lặng và dè dặt. Cả hai đều mặc váy ngắn màu hồng phấn, trang điểm nhẹ nhàng, chỉ có đôi môi tô son đỏ tươi quyến rũ chết người, cùng váy ngắn và giày cao gót càng làm nổi bật vẻ quyến rũ, đơn giản thế này thôi hấp dẫn vô cùng và mời gọi mọi người "phạm tội"!

Ngay cả Tần Lãng lúc này cũng có chút chuẩn bị động dục.

Triệu Khản càng không phải nói, tên máu gái này đưa tay kéo cô gái tên Nhã Lâm lại bên mình, cười nói: "Nhã Lâm muội muội, tự giới thiệu đi, ta tên là Triệu--Linh Linh!"

Tần Lãng đang ngồi với cô gái khác tên là Nguyệt Di, hắn nghe Triệu Khản nói tên là "Triệu Linh Linh", nói thầm trong lòng rằng dù cái tên Triệu Khản này có dùng bút danh cũng không cần lấy tên con gái chớ, nhưng ngay sau đó cảm thấy giọng điệu Triệu Khản không đúng, vội vàng nhìn về phía Triệu Khản.