Chương 21
Bách hoa túy
Có thuốc giải độc của Tần Lãng, Hàn Tam Cường sớm khỏe lại.
Lúc này Tần Lãng bận nhét mấy thằng đàn em Man Ngưu vào phòng vệ sinh, thấy Tần Lãng tiện tay ném những người này vào, Hàn Tam Cường không khỏi nói Tần ca thật sự rất mạnh.
Điều Hàn Tam Cường thực sự bội phục là thủ đoạn Tần Lãng - bất động thanh sắc đánh ngất Man Ngưu, biến khẩu súng lục của Man Ngưu trở nên vô dụng, giống như biết "pháp thuật", thật sự quá trâu bò!
Đương nhiên Tần Lãng không biết "pháp thuật", hắn vừa mới phóng ra một loại độc khí - "bách hoa túy". Chất độc này tạo ra từ hỗn hợp các loại phấn hoa độc, ngửi mùi sẽ ngất đi như say, nhưng không gây chết người. "Bách hoa túy" có một nhược điểm, đó là có mùi hoa, nên Tần Lãng cố ý mua hai bó hoa với mục đích che đi mùi thơm của "bách hoa túy".
"Tần ca, chúng ta đưa Man Ngưu về tra hỏi đi." Ở đây có nhiều đàn em Man Ngưu, Hàn Tam Cường đương nhiên không muốn ở lâu.
"Không cần." Tần Lãng tự tin cười, "Tra hỏi ngay tại đây."
"Ở đây... nếu hắn không hợp tác thì sao?"
"Hắn nhất định sẽ hợp tác!" Tần Lãng giọng điệu tràn đầy khẳng định.
"Được rồi!" Hàn Tam Cường khịt mũi, "Vậy tôi sẽ tra tấn bức cung, dù sao con bò đực ngu xuẩn này đáng chết, ai cho hắn chĩa súng vào lão tử!"
"A Cường, thủ đoạn tra tấn bức cung quá lạc hậu, nhất thời chỉ khiến người ta đầu hàng." Tần Lãng cười, "Chúng ta cần một cách văn minh hơn, hiệu quả hơn."
"Tần ca có ý gì--Muốn tôi trực tiếp gϊếŧ hắn!"
"Không, loại người như Man Ngưu không đáng để anh gây án mạng." Tần Lãng cười, "Biết vụ ảnh nóng của Trần Quán Hy không?"
Hàn Tam Cường dường như hiểu ra, cười ha ha: "Tần ca thật sự là hảo kế!"
"Vậy thì làm nhanh đi."
Tần Lãng cười lấy điện thoại di động ra, "Cởϊ qυầи áo Man Ngưu đè tên này lên trên người -- không tệ! Chúng ta quay cận cảnh chính diện khác! Một cái tạo hình chơi ba khác! Ngoài ra để Man Ngưu cầm súng đi, lấy cho hắn một bộ quần áo y tá khác và đồng phục cám dỗ... Không tồi!"
Chẳng mấy chốc, Tần Lãng đã chụp cho Hàn Tam Cường 50, 60 bức "ảnh khiêu da^ʍ", số lượng này đủ để thu dọn Man Ngưu.
Sau đó, Tần Lãng đánh thức một mình Man Ngưu.
"Tê liệt! Chúng mày chơi thuốc mê thì anh hùng hảo hán cái gì—"
Man Ngưu vừa tỉnh lại liền nhận ra mình bị trúng độc, tuy không biết trúng độc thế nào, nhưng dự đoán đó là thuốc mê. Nhưng còn chưa kịp nói xong, Man Ngưu bị Hàn Tam Cường tát một cái, "Đệt cụ mày Man Ngưu! Con đĩ mẹ mày mới không tuân theo quy tắc giang hồ, dám dùng súng, lão tử hận không thể gϊếŧ chết mày!"
"Mày dám gϊếŧ!" Man Ngưu lạnh lùng nói, "Súng ở trong tay mày, có bản lĩnh gϊếŧ chết lão tử! Tới đây!"
Không nghĩ Hàn Tam Cường sẽ chạy trốn, nhưng ai biết Hàn Tam Cường lại cười: "Man Ngưu, tao không muốn gϊếŧ mày, tao muốn xem mày sống đéo bằng chết! Mày nhìn coi, đây là cái gì - tạch tạch, không ngờ con bò đực mày lại biếи ŧɦái thế này!"
Điện thoại di động màn hình rộng của Hàn Tam Cường rõ ràng là "ảnh khiêu da^ʍ", đó là cảnh ông chủ Man Ngưu bị hai đàn em "sủng ái".
"Ta nhổ!" Man Ngưu nhìn thấy ảnh này, hai mắt đỏ sọc, như muốn gϊếŧ người.
Nhưng Hàn Tam Cường đếch sợ hãi chút nào, chế nhạo: "Chỉ cần bố mày nhấp vào "nút gửi", mọi người trên các con đường thành phố Hạ Dương sẽ sớm biết lão đại Man Ngưu hóa ra là một đồng chí tiểu thụ chơi gay, mà còn bị chính đàn em của mình thông ass, chắc hẳn lúc đó khá thú vị phải không?"
Cơn giận dữ của Man Ngưu dần biến mất. Gã muốn gϊếŧ cả Tần Lãng và Hàn Tam Cường, nhưng tự hỏi mình không có bản lĩnh đó, gã biết Hàn Tam Cường là loại nói được làm được, nếu Man Ngưu không nghe lời, e rằng toàn bộ thành phố Hạ Dương sẽ tàng trữ "ảnh nóng" của Man Ngưu. Kể từ đó, gã sẽ thành trò cười trên giang hồ, đừng mơ tồn tại ở Hạ Dương nữa. Một khi hắn mất đi thế lực, những kẻ thù cũ nhất định không buông tha cơ hội đánh chó xuống nước!
"Chúng mày muốn cái gì?" Con bò đực ôm đầu đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, giống như một con gà trống bị vặt trụi lông.
"Nói cho tao biết tại sao Tang Côn lại quan tâm đến con đường bên ngoài trường trung học số 7?" Tần Lãng ngồi trên sô pha hỏi.
"Hắn chỉ muốn chiếm lãnh thổ--"
"Đánh rắm!" Tần Lãng lạnh lùng nói, "Cường ca, đừng nói nhảm với hắn nữa, cứ gửi nó đi, sau đó tìm xưởng in, in cho hắn 10.000 tấm áp phích, phân phát đến mọi ngóc ngách thành phố Hạ Dương!"
"Đừng-Tần ca! Cường ca! Tôi sai rồi!" Man Ngưu hốt hoảng cầu xin thương xót, "Tang Côn là vì học sinh trường trung học số 7!"
"Học sinh? Tiếp tục nói." Tần Lãng khịt mũi.
"Tang Côn nói có 20.000 học sinh ở trường trung học số 7, đó là một bảo địa phong thủy, rơi vào tay Hàn Tam Cường thật uổng phí. Hắn nói học sinh trường trung học số 7, nam sinh có thể được đào tạo thành đàn em và nhân viên bổ sung. Quan trọng nhất là nữ sinh, đơn giản là cây tiền tài. Chỉ cần khống chế con đường bên ngoài trường học, có cách để dụ những nữ sinh này xuống nước, giờ nhiều người lắm tiền, quan chức không có hứng thú với các nữ sinh đại học. Họ cảm thấy học sinh trung học thuần khiết và trẻ hơn, vì vậy sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để xơi."
"Tang Côn tê liệt! Thằng cầm thú!" Ngay cả Hàn Tam Cường cũng không nhịn được phải chửi lớn, "Man Ngưu, mày cũng đéo phải thứ tốt đẹp gì, ngang nhiên làm chuyện này với Tang Côn!"
"Tần ca, Cường ca, tôi sai rồi!" Lúc này Man Ngưu hoàn toàn rơi xuống đáy khuất nhục.
Tần Lãng suy nghĩ một chút nói: "Nếu Tang Côn khống chế được mấy nữ sinh này, hắn sẽ làm gì?"
Đây là vấn đề quan trọng, bởi theo Tần Lãng biết, ngành kinh doanh chính của Tang Côn không phải dịch vụ chăn dắt gái.
"Tôi không biết." Man Ngưu lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Lãng, vội nói: "Có lẽ Tang Bưu biết! Nó là thân tín của Tang Côn!
Tang Bưu là gã giả dạng Man Ngưu nằm trên giường bệnh đánh lén Tần Lãng lúc nãy, thảo nào gã này sử dụng loan đao, hóa ra là người của Tang Côn. Sau khi Tần Lãng đánh thức Tang Bưu, đưa cho Tang Bưu xem một tấm ảnh khiêu da^ʍ, sau đó nói: "Hãy nói cho tao biết những gì tao muốn biết, nếu không tao bảo đảm với mày, mọi người ở quê nhà mày đều biết mày thích bị đàn ông chơi như thế nào!"
Đừng nhìn vẻ ngoài dữ tợn của Tang Bưu, nhưng tính sát thương của "bức ảnh khiêu da^ʍ" này thực sự không bị giới hạn bởi quốc tịch và dân tộc. Tang Bưu nhanh thỏa hiệp và chán nản nói: "Tang Côn ca nói, hãy kéo đám nữ sinh đó xuống nước, sau đó gửi đến Vịnh Thuần Mỹ, họ sẽ trả một giá rất cao!"
"Vịnh Thuần Mỹ!"
Tần Lãng sửng sốt, hắn biết Vịnh Thuần Mỹ Club là tài sản của An Đức Thịnh. Thật sự không ngờ An Đức Thịnh lại thông đồng Tang Côn, làm chuyện táng tận lương tâm, dù lão độc vật không giao nhiệm vụ, nhưng để Tần Lãng biết chuyện, hắn sẽ khiến An Đức Thịnh hối hận khi tới thế giới này!
Theo quan điểm Tần Lãng, nam sinh theo đuổi nữ sinh không dễ gì, nếu đám nhà giàu chết tiệt, cẩu quan và xã hội đen đều muốn chọc chân vào hốt hết đám con gái ưa nhìn, để lại một bầy khủng long trong tháp ngà voi làm thánh nữ, con mẹ nó gần như tương đương bóp nghẹt giấc mơ của nam sinh trung học. Thử nghĩ xem, nếu nam sinh đang mải miết học hành không tìm được mục tiêu có thể tạo dựng ước mơ cho mình thì có buồn không!
Sau khi tra hỏi xong, Tần Lãng và Hàn Tam Cường rời đi.
Khi rời đi, Tần Lãng yêu cầu Hàn Tam Cường lấy khẩu súng lục của Man Ngưu.